Có nên kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới nhưng đồng thời nó cũng là thứ ngọt ngào tuyệt đối không có gì so sánh được. Có hai lí do để biết được tại sao lại ví thời gian là sự tàn nhẫn hay đau khổ. Có người chọn sử dụng triệt để số thời gian mà họ có để làm điều mình thích và nghĩ về thứ mình cảm thấy thoải mái, họ dùng số thời gian ít ỏi đó để đón nhận điều hạnh phúc và chọn cách để có một cuộc vui hoàn hảo, với họ đó là tất cả điều ngọt ngào mà thời gian có thể lưu giữ lại...Nhưng với một số người thì thời gian chính là thứ kỹ niệm có thể giết chết họ bất cứ lúc nào, chẳng hạn như những kí ức đau thương trong quá khứ vốn dĩ đã được thời gian che lấp nhưng bằng cách nào đó vẫn lặng lẽ ùa về trong tâm trí của một người, để rồi họ dùng tất cả số thời gian đó chỉ để mang trong mình những đau thương và sự trống rỗng đến tột cùng.. Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ, đứa trẻ mang cái xác trống không với tâm hồn đầy những vết thương rỉ máu.....

————————————————————————
Mùa hè năm 2013, Tống Á Hiên kết thúc chuỗi ngày địa ngục với những vết bầm tím..Lê thân xác mệt mỏi trở về nhà sau buổi lễ tổng kết, đây không phải thứ mà một đứa trẻ 14 tuổi đáng nhận được...

Tống Á Hiên lười biếng ngã xuống chiếc giường của mình, lặng lẽ nhắm mắt. Một năm học đầy trắc trở của Á Hiên kết thúc, giờ là lúc những bình yên mà cậu cố tạo dựng nên quay về, Á Hiên nhắm mắt hít một hơi rồi thở dài trở mình ngước nhìn lên trần nhà, căn phòng tối om này đã gắn bó với cậu suốt chừng ấy thời gian, vui có buồn cũng không thiếu. Cậu hồi tưởng lại những ngày còn nhỏ, cậu cùng với Dì của mình trò chuyện hằng đêm, dì kể cho cậu nghe về cái khắc nghiệt của cuộc sống này, với Dì dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu thì nó vẫn luôn đẹp đẽ, Dì của cậu là một người rất yêu cuộc sống, luôn nghĩ những điều tích cực và cả đời luôn tin rằng may mắn sẽ luôn đến với bà. Nhưng tất cả những gì người phụ nữ này nhận được chính là sự kết thúc bất ngờ ở cái tuổi 30 tươi đẹp. Tống Á Hiên cười trong nước mắt, cậu biết thế giới này luôn tàn nhẫn như thế, dù có cố nghĩ nó tốt đẹp đến mấy thì sự thật vẫn luôn tàn nhẫn. Cậu không thể giữ lại những người mà mình yêu quý, cậu không thể tự bảo vệ mình trước khắc nghiệt của cuộc sống hay nói cách khác cậu không thể hòa nhập với cuộc sống này..Dì đã rời xa cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn ở lại bên cạnh cậu, thứ gọi là cuộc sống này của cậu có đáng để trân quý hay không?

Mùa hè ảm đạm cứ thế trôi qua, Tống Á Hiên vào lớp 7, mùa hè tiếp theo lại đến rồi lại đi vội vàng như một cổ máy. Lớp 8 của Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ, những tưởng mọi thứ sẽ thay đổi nhưng không.. vẫn là ngôi trường cũ, lớp học cũ, vẫn là cậu một mình đối mặt với nạn bạo lực học đường, một mình cậu chống trọi tất cả..

Nhưng rồi đến một ngày, đó là một ngày nắng rất đẹp, Tống Á Hiên đến trường với bộ dạng tươi mới hơn, cậu muốn thay đổi cuộc sống này, cậu đến lớp học và thật bất ngờ, lũ học sinh chẳng ở trong lớp. Tất cả đều ở hành lang nháo nhào về điều gì đó đang xảy ra trong lớp. Cậu bước đến gần đám học sinh và nhìn vào lớp học, ba học sinh cá biệt thường xuyên ức hiếp cậu đang cầm trên tay túi trứng gà, đột nhiên A Dực ném số trứng gà đó xuống góc lớp. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc sau khi túi trứng vỡ ra..Là trứng thối, chúng đã mua số trứng này đến lớp với mục đích được nghỉ học trong hôm nay chỉ vì giáo viên dạy toán có bài kiểm tra cho lớp.

Tống Á Hiên lặng lẽ đứng một bên quan sát, chưa kịp rời đi thì thầy giám thị đã có mặt trước cửa lớp và bắt cả lớp để văn phòng hỏi tội. Sau một hồi điều tra, thầy giám thị cho tất cả số học sinh không liên quan đến vụ việc này trở về phòng dọn dẹp nhưng trong số đó không có cậu. Tống Á Hiên đã bị giữ chân lại chỉ vì bọn chúng nói rằng cậu chính là người bày ra trò này, cả lớp cũng đồng tình đổ tất cả lỗi lầm lên đầu cậu. Thầy giám thị nhìn Tống Á Hiên sau đó ra lệnh cho ba tên kia sang văn phòng viết biên bản. Sau kho bọn chúng rời đi, Thầy giám thị đã nhẹ nhàng bảo Á Hiên hãy nói sự thật.

- Tống Á Hiên, thầy biết em không phải kẻ đứng sau chuyện này, với những gì thầy quan sát được về em từ trước đến giờ, thầy chắc chắn em sẽ không ngu ngốc mà làm nên loại chuyện vô bổ này.. Nói thầy nghe, thầy nhất định bảo vệ em!

-Em...

     Tống Á Hiên im lặng một hồi, quyết định nói ra sự thật. Cậu cũng không còn gì để mất, hay đánh cược một lần này vậy..

- Em không có!
     
      Tống Á hiên lặng lẽ kể lại sự việc cho Thầy giám thị nghe. Thầy gật gù đồng ý, nói:

- Được rồi, Thầy biết chắc chắn không phải do em. Em về lớp đi, việc còn lại thầy sẽ giải quyết, nếu có vấn đề gì thì ngay lập tức báo cho thầy biết!

Tống Á Hiên trở về lớp, ba tên kia đã ở đó từ lúc nào, cậu vừa bước vào lớp thì một giọng nói vang lên. 

- Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không? Giống như mùi của một con chó dơ bẩn vậy.

- Đúng đúng! thật hôi a. Loại này có lẽ chưa từng được tắm rửa kỹ, mùi nồng quá. Buồn nôn chết được.

     Cả lớp cứ thế hùa nhau bảo rằng cậu hôi hám. Cậu biết lí do tại sao. Chính vì lúc nãy cậu không nhận tội thay để giờ nhận lại những lời cay nghiệt này. Cậu im lặng trở về chỗ ngồi. Giờ ra chơi, Tống Á Hiên đến thư viện, hôm nay là ngày cậu trực nhật. Cậu gật gù ngồi trong đống sách, tiếng chuông vào lớp vang lên, Á Hiên đứng dậy trở về lớp, khi đến chỗ ngồi cậu nhìn thấy balo của mình ở dưới đất cũng với vài mảnh giấy vụn. Cậu cuối xuống nhặt lên nhưng không thấy sách đâu nữa, chỉ còn vài trang tả tơi dưới góc bàn. Cậu nhìn quanh đám học sinh đang cười hớn hở hướng về phía cậu mà cười khinh bỉ. Một cô bạn nhỏ thấy vậy liền nhỏ tiếng nói

- Sách của cậu...A Dực và hai người kia đã xé vứt ra cửa sổ rồi..Tớ không dám ngăn cản, thật xin lỗi!

      Tống Á Hiên điếng người, cậu ôm balo bỏ về với tiếng cười lớn sau lưng, bao nhiêu tủi nhục bực tức dồn nén, cậu hét lên sau khi chạy ra khỏi trường học. Một mình đi trên con đường lớn, Tống Á Hiên khóc đến thương tâm, vì điều gì mà nhất định phải là cậu, vì cớ gì mà cậu phải đón nhận những thứ khốn nạn này mà không thể phản khán. Ông trời cũng thật quá bất công đi... Tống Á Hiên cười trong cay đắng, một suy nghĩ chóng vụt qua trong đầu..

- Mình có nên kết thúc mọi thứ ở đây không..

—————-Còn tiếp——————

Tớ xin lỗi vì phần này hơi dài. Mong mọi người thông cảm cho tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro