Hạnh phúc có thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên rít một hơi dài mùi ẩm mốc trong phòng. Cậu lười biếng nằm trên giường nhìn qua cửa sổ. Mùa mưa bắt đầu rồi, lại những chuỗi ngày buồn tẻ.. Những vết thương trên cánh tay chưa kịp lành nay lại được chấp vá thay bằng những vết thương mới. Á Hiên lại vùi mình vào những suy nghĩ không mấy tốt đẹp

- Mình có nên rời khỏi đây không? Hay kết thúc nhỉ?

Rồi Á Hiên lại cười trong vô vọng. Cậu biết rõ, những ý nghĩ như thế sẽ không tài nào thành hiện thực. Cậu không có bạn bè, càng không có bản lĩnh rời khỏi nơi này.. hơn nữa cậu sẽ đi về đâu đây? Cậu có ba mẹ, có bà, cậu có cuộc đời dài đằng đẵng đang chờ phía trước.. Cậu còn phải chờ một người quay trở về.. Thành thực mà nói, thế giới này không quá khắc nghiệt như cậu nghĩ.. Chẳng qua cậu không biết cách để sống thế nào cho thật tốt, cậu đã an ủi mình như thế. 

Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng ngừng lại, những giọt nước mưa còn đọng lại trên những tán cây được gió cuốn rơi xuống mặt đất tạo nên những âm thanh tí tách giống như tiếng lòng của Á Hiên bây giờ. Chết thật! lại nhớ đến cậu ấy rồi.

Sáng hôm sau, Á Hiên lại lười biếng mở mắt, cậu quyết định sẽ cúp học ngày hôm nay. Dù gì đi nữa, cậu cũng chẳng mấy hứng thú với việc đến trường. Cậu sẽ lại bị bắt nạt cho mà xem. Á Hiên đã nghĩ như thế, rồi lại nở một nụ cười ngốc nghếch cho bản thân. Cậu mặc thêm áo sơ mi, quyết định đi dạo một chuyến. Coi như bù đắp lại những tổn thương mấy ngày qua đeo bám cậu. Nói là làm, cậu chải lại tóc, mang giày rồi ra khỏi nhà với tâm trạng tươi mới.

Á Hiên đi đến một bờ hồ. Nơi đây từng là nơi cậu và người kia đắm mình trong những câu chuyện, những tiếng cười rộn ràng ngỡ như sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rồi cuối cùng chỉ có mình cậu ở đây. Á Hiên lại cười, sau đó cậu đi đến một con hẻm nhỏ, nơi đây toả ra mùi trầm hương thơm ngát, những bông hoa hồng đỏ nhỏ nở rộ giăng kín bức tường vàng, mùi hương cà phê từ quán cà phê gần đó xộc lên. Thật dễ chịu. Á Hiên vui vẻ khi nhìn thấy một chú mèo hoang gần đó, cậu đến gần ngồi xuống và vuốt ve. Chú mèo này giống như đã quen biết cậu từ lâu, quấn qua quất quýt ngao ngao nhắm mắt hưởng thụ khi cậu vuốt từ đỉnh đầu nó. Á Hiên lại cười, cậu bất chợt nhận ra hôm nay mình đã cười rất nhiều, trong lòng thật thanh thản.

Trời đã sụp tối, Á Hiên đi bộ trên con đường mòn trở về nhà, buổi tối thật mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi qua luồng vào từng sợi tóc, mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió, Á Hiên nhắm mắt tận hưởng giây phút hiếm hoi này. Á Hiên về đến nhà cũng đã là 7 giờ tối. Cả ba và mẹ đều đã trở về nhà từ lâu, họ bất ngờ nhìn đứa trẻ ngoan của mình đột nhiên thay đổi. Mẹ Tống rưng rưng.

- Bảo bối của mẹ. Hôm nay có việc gì vui sao? Con đã đi dạo à? Nào nào, đến đây uống chút nước. Mẹ sẽ dọn cơm, hôm nay chúng ta ăn món Hiên Hiên thích nhất.

Hiếm khi được thấy đứa trẻ này có sức sống như thế. Mẹ Tống vui mừng khôn xiết, quấn tuýt cả lên. Ba Tống cũng vui vẻ không kém, chạy ngay theo mẹ Tống dọn cơm. Á Hiên cũng cười dịu dàng chầm chậm đi đến bàn ăn.

Cậu ngồi xuống, đột nhiên một âm thanh trong đầu vang lên. Á Hiên ngã xuống..Cậu nghe tiếng mẹ khóc nức nở gọi cậu, cậu thấy ba gấp gáp chạy qua chạy lại với chiếc điện thoại trên tay. Á Hiên lại cười nói con muốn ngủ. Trong mơ, có người đến bên cạnh cậu và trò chuyện cùng cậu, họ đã cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ,  trước khi đi người đó còn nói rằng

- Trước khi chết, con người ta liền thấy cuộc sống này thật hạnh phúc..

________________________________

Hạnh phúc có thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro