Tạm dừng sẽ là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X
_______________________________
Tại phòng cấp cứu kim đồng hồ nhích dần sang số 12, ánh đèn khoa cấp cứu vẫn sáng rực, vẫn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng kéo xe, tiếng bước chân của y tá bác sĩ và các gia đình bệnh nhân ồn ào không ngớt nhưng đối với ba mẹ Tống lại là khoảng im lặng kéo dài đến lặng người.. không khí đặc quánh đến khó thở.

Phải rồi, đứa trẻ mà họ dốc lòng yêu thương đang nằm trong căn phòng máy móc kia suốt mấy tiếng đồng hồ liền rồi. Thử hỏi có ba mẹ nào không lo chứ? Thử hỏi đột nhiên đứa trẻ ngoan ngoãn đột nhiên ngã xuống trước mặt mình, máu mũi lẫn nước mắt đều chảy dài như thế, có ai mà không xót xa không chứ? Nếu có hẳn là không có trái tim. Mẹ Tống cười trong đau khổ, ấy vậy mà lại có hàng tá người không có trái tim. Đứa trẻ ngoan của bà với nụ cười ngọt ngào trên môi nay lại mang gương mặt đầy máu và nước mắt ngã xuống trước mặt bà.. đau đớn nói rằng "con muốn nghỉ ngơi".. có phải quá thương tâm rồi không?

*Cạch* Tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị Bác sĩ trung niên bước ra ngoài.

- Cho hỏi gia đình của Tống Á Hiên?
- Chúng tôi là ba mẹ nó! Mẹ Tống sốt sắng chạy đến như muốn gào lên.
- Bác sĩ! Hiên nhi của chúng tôi.. đứa trẻ của chúng tôi..
- Chị bình tĩnh, hiện tại cậu ấy không sao. Đã hô hấp lại như bình thường, nhưng có điều..
- Bác sĩ.. có chuyện gì sao? Á Hiên của chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.. làm ơn..
- Chị bình tĩnh, tôi chỉ muốn hỏi.. có phải cậu ấy đã chịu đã kích gì không? Có phải đã bị đánh đập dã man không? Chúng tôi nhận thấy tâm lý của đứa nhỏ bị tổn thương rất nặng, thân thể cũng không ít dấu bầm tím, lớn có nhỏ có. Hơn nữa liên tục mê man gọi tên của ai đó rồi lại nói rằng hãy buông tha cho cậu. Có phải cậu ấy đã trải qua những điều tội tệ không?.. Tôi nghĩ có lẽ đứa nhỏ đã bị bạo lực một thời gian dài, móng tay đều rách hết cả..

Mẹ Tống lặng người, nước mắt rơi lã chả, đôi môi rung rẫy tự hỏi lòng mình vị Bác sĩ trước mặt này có phải nhầm ở đâu không? Đứa trẻ ngoan mà bà nuôi dưỡng luôn cười tươi rạng rỡ mỗi khi trở về nhà.. luôn kể cho bà nghe ở trường vui vẻ thế nào, có bạn tốt ra sao. Ông ta lại đang nói về đứa trẻ quái nào vậy..? Mẹ Tống nghe như tiếng tim mình vỡ vụn, bà đứng không vững ngã loạn choạng về phía vách tường. Ba Tống đau xót ôm lấy bà, vuốt vai an ủi cầu xin bà bình tĩnh lại..

Vị Bác sĩ ấy rời đi sau khi họ xác nhận đơn điều trị tâm lý dài hạn cho Tống Á Hiên ở bệnh viện. Mẹ Tống ba Tống vội vàng chạy đến bên giường bệnh. Đau đớn vén chiếc áo cài hờ trên người Tống Á Hiên, mẹ Tống khóc nấc lên khi nhìn thấy trên vai và bắp tay là những vết bầm tím chồng lên nhau, cả một vết sẹo dài dưới sườn phải. Đứa trẻ này, thiên thần của mẹ này. Con đã phải trải qua những gì vậy.. Ai mà lại ác nhân đến mức như thế này..Con của mẹ rất đáng yêu kia mà..Mẹ Tống gào lên trong nghẹn ngào, ba Tống cũng không kiềm được nước mắt ôm lấy mẹ Tống vỗ về

- Mẹ nó à! đừng khóc. Hiên nhi của chúng ta sẽ rất buồn nếu em khóc đấy. Nhìn xem thằng bé đã rất mạnh mẽ mà. Rồi anh sẽ tìm lại công bằng cho con của chúng ta!

- Nếu đứa nhỏ này có chuyện gì, em sẽ không sống nỗi mất. Quá cay nghiệt rồi..

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng! Mẹ Tống vì khóc quá nhiều đã mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của ba Tống. Ba Tống cũng mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng trĩu lại. Mọi chuyện nên giải quyết vào ngày mai thì hơn. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc từng hồi, tiếng nhịp tim trên máy đều đặn..Không gian chìm vào màn đêm mờ mịt. Trên giường bệnh, nước mắt Tống Á Hiên lần nữa lăn dài trên má. Đứa trẻ này thật sự quá đáng thương rồi
________________________________

- Tống Á Hiên! đừng chạy, chờ tớ với!
- Tống Á Hiên! cái này cho cậu!
- Tống Á Hiên! tớ ôm cậu được không?
- Hiên Nhi! hôm qua tớ đã được mẹ khen ăn giỏi, cậu thấy tớ có làm tốt không?
- Hiên Nhi! tớ..
- Á Hiên! tớ phải đi rồi..
- Hạ Tuấn Lâm..
- Đừng bỏ tớ..
- Hiên Nhi! anh nhớ em!
- Ca..
- Bảo bối! lại đây!
- Dì ơi!..

Ba mẹ Tống tĩnh dậy sau một giấc ngủ vội. Họ đã ở đây suốt một tuần liền. Hôm nay ba Tống phải về nhà để mang ít đồ đến cho mẹ Tống. Mẹ Tống đến bên giường bệnh, nắm lấy tay Á Hiên, nước mắt lần nữa lăn dài trên má..

- Mẹ nhất định không tha thứ cho những ai đã khiến con mẹ trở nên thế này.. nhất địn..h

Chưa nói hết câu, mẹ Tống đột nhiên cảm nhận được ngón tay của Á Hiên vừa cử động. Bà điếng người ngồi bất động mong rằng đây không phải do bà tưởng tượng ra..Và rồi bà vỡ oà, Á Hiên lần nữa động đậy ngón tay. Hi vọng của bà đang quay trở về rồi. Á Hiên của bà đã trở về rồi..

Tống Á Hiên từ từ mở mắt, vạn vật xung quanh đều rất mờ ảo. Cậu thấy một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình, giống như đang khóc, cậu nghe tiếng người đàn ông hét lên gọi bác sĩ. Á Hiên lại nhắm mắt mở mắt lần nữa. Thật xa lạ. Đau quá.. đầu của Á Hiên đau quá..
Đây là đâu vậy.. họ là ai? Tại sao lại khóc?

Á Hiên quên hết rồi, cậu quên rằng mình có một gia đình yêu thương cậu, cậu quên rằng cậu chính là bảo vật của 2 người ngồi trước mặt. Họ khóc, khóc đến thương tâm. Đứa trẻ này sau khi tỉnh dậy đã quên mất họ rồi. Phải làm sao đây.. Đứa trẻ vừa mới cách đây không lâu cười cười nói nói, hôm nay lại mang gương mặt ngơ ngác đến đáng thương nhìn họ, rồi lại nhìn xung quanh..biểu hiện lại giống như đứa nhóc mới lên ba trong sáng đến đau lòng..

- Hiên Hiên! Bảo bối của mẹ.. con đau ở đâu sao. Hiên Nhi à nhìn mẹ một chút đi, con đừng làm mẹ sợ..

Mẹ Tống nói trong nước mắt. Bà vui mừng muốn nhảy cẩn lên khi đứa nhỏ của bà tỉnh dậy, rồi lại đau như thể vừa rơi xuống địa ngục khi đứa nhỏ này lại ngơ ngác nhìn bà với ánh mắt xa lạ, không nói không rằng lại nhìn qua cửa sổ với đôi mắt trống không.. Ba cũng lặng người trước tình cảnh hiện tại. Cái mẹ gì đây? Ông trời nhất định phải đối xử với đứa nhỏ này tàn nhẫn đến vậy à.. Đau đớn quá..Rồi ba Tống bỏ ra ngoài, Mẹ Tống cũng gục ngã..Bà không thể chịu nổi nữa rồi.. thương tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro