Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã trải qua quá trình trưởng thành cùng nhau. Kể từ khi còn nhỏ, sợi chỉ đỏ đã gắn kết hai người lại với nhau ngay lần đầu gặp mặt.
Lưu Diệu Văn nhớ rõ ngày cậu gặp anh. Ngày hôm đó cậu được tin có người mới sẽ vào công ty thực tập nên đã chuẩn bị 1 bộ quần áo đẹp để đặc biệt đón tiếp người này.Ở lớp thanh nhạc, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Á Hiên không quá đặc biệt, Á Hiên là 1 người hướng nội khá trầm tính nên ngoài một hai câu chào hỏi thì cả buổi đều im lặng ngẩn người, chính là cái kiểu rất kỳ lạ nhưng cũng khiến cho đứa nhỏ 12 tuổi như Lưu Diệu Văn không khỏi tò mò, cả buổi cũng không dám lại bắt chuyện lỡ bị làm lơ thì mất mặt lắm nên cậu ngoại trừ những lúc lén lút nhìn anh thì cũng lại gần Á Hiên.
Lần đầu cả hai nói chuyện với nhau là vào buổi tối của ngày hôm ấy.
Sau khi xong lớp vũ đạo thì Diệu Văn đi về phòng của mình tắm rửa .Thật trùng hợp phòng của cậu và Á Hiên lại sát vách nhau, định nằm xuống đi ngủ thì một thanh âm lại vang lên. Lưu Diệu Văn chậm đi vài nhịp rồi bắt đầu tìm nơi phát ra âm thanh. Thực tập sinh như bọn họ đều là những người tài năng biết nhảy biết hát, bây giờ trong ký túc xá lại vang lên âm thanh ai đó đang hát thì hẳn là rất bình thường. Nhưng loại thanh âm này là lần đầu cậu nghe được, đặc biệt nghe rất hay. Là phòng của Tống Á Hiên, anh vừa chuyển vào hôm nay .Lưu Diệu Văn đứng trước phòng Á Hiên âm thầm lắng nghe, giọng hát vừa trong trẻo lại ấm áp cậu hoàn toàn đắm chìm vào lời bài hát
"Hức..hức.."
Khóc rồi? Lưu Diệu Văn bất ngờ mở to mắt, những tiếng nức nở của anh càng lúc lại càng nhanh. Cậu chân tay luống cuống không biết phải làm sao mới phải
"Cạnh"
Tống Á Hiên cảm nhận được hơi ấm liền ngưng khóc ngước đầu lên nhìn bóng đen trước đang ôm lấy mình, nhưng lại làm Á Hiên khóc to hơn. Lưu Diệu Văn bối rối dùng tay vuốt nhẹ lưng Á Hiên bắt chước mẹ mình mà dỗ dành Á Hiên.
"Anh..anh..anh đừng khóc nữa"
Cậu luống cuống thế nào lại bất giác đặt tay lên đầu Á Hiên, xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của caca.
Lưu Diệu Văn kiên nhẫn dỗ dành anh tới khi tiếng nức nở nhỏ dành rồi tắt hẳn, cậu buông anh ra rồi mới lên tiếng.
"Anh..anh không sao chứ?"
Á Hiên nhìn cậu ,đôi mắt ngấn nước sắp trực trào tới nơi.
"Aaaa..xin lỗi anh, đừng"
Lưu Diệu Văn không biết làm sao để dỗ vị caca này đây, hết cách chọc cho anh cười. Cậu làm mặt hề ,còn giả giọng của George chọc cho Á Hiên vui nữa. Anh ngơ ngác nhìn đệ đệ từ trên trời rơi xuống này đang chọc cho mình cười liền bị làm cho cảm động.
Anh ấy cười rồi..đẹp.
Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được mà cười theo, thế là hai đứa trẻ ngồi cười ngây ngốc với nhau tiếng cười khúc khích vàng cả căn phòng nhỏ.
"Em là Lưu Diệu Văn nhỉ?"
"Dạ đúng rồi" Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu
Từ lúc sáng Tống Á Hiên đã chú ý tới cậu nhóc này còn cẩn thận ghi nhớ cái tên này.
...
"À, chính là"
Lưu Diệu Văn có chút ngập ngừng không biết nên nói hay không, bắt gặp ánh mắt của Á Hiên lí trí lập tức sụp đổ.
"Chính là..anh cười lên trông rất đẹp, anh phải cười nhiều chút nha"
Lời khen đột ngột này làm Á Hiên có chút ngẩn người.
Một câu khen ngợi bình thường nhưng lại mang tới cho chúng ta một Á Hiên như hiện tại, luôn có một nụ cười trên môi.
Anh lập tức hoàn hồn, đã trễ vậy rồi không nên làm phiền đệ đệ.
"Anh không sao, em về phòng đi mai còn có lớp học" anh còn tận tình đưa cậu đến cửa, nhưng Diệu Văn đi đến cửa lại dừng.
"Sao vậy" Diệu Văn không nói gì im lặng nắm lấy một góc áo của Á Hiên biểu đạt không muốn đi.
Nhóc này là muốn gì đây.
Chưa kịp suy nghĩ xong đã phát hiện Diệu Văn đã chui tọt vào chăn của mình.
???
Sao nhóc lại chưa chịu về nữa, Á Hiên hơi cau mày nét mặt có chút khó hiểu người trước mặt rồi cũng đi lại giường.
"Anh...em có thể ngủ ở đây không" Diệu Văn ló đầu bày ra vẻ mặt dễ thương nhất của mình nài nỉ anh ngủ cùng
"Tại sao?" Không có đùa đấy chứ, chỉ vừa nói chuyện 1-2 câu đã muốn ngủ với mình,cậu nhóc này kì lạ thật, bé hổng hỉu.
"Em..em...sợ tối" ..lý do nghe hợp lí đấy, bản thân Á Hiên cũng rất sợ tối
Lưu Diệu Văn cũng không phải muốn như vậy .Nếu hôm nay Đinh Trình Hâm không chạy qua phòng Mã Ca thì cậu đã không mất mặt như vậy rồi, vừa gặp đã chạy sang đòi ngủ cùng còn nói mình sợ tối làm Diệu Văn ngày ngày vênh mặt kiêu ngạo cũng ngượng chết mất.
"Được rồi, em ngủ đi"
Á Hiên cũng chịu leo lên giường quay lưng về phía cậu , Diệu Văn muốn nói nhưng lại thôi. Cậu quyết định ngủ cùng anh một phần cũng là vì sợ anh tủi thân, ngày đầu tới cậu cũng vậy nên có chút đồng cảm vốn muốn an ủi nhưng câụ và anh chưa thân thiết tới mức đấy nên đành buông miệng nói câu ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Nửa đêm cậu lại bị đánh thức bởi động tĩnh của Á Hiên.
"Hiên Ca, Tống Á Hiên!" Cậu gọi nhỏ
Sao anh ấy lại co giật rồi, Lưu Diệu Văn không ngừng lây anh, cứ như vậy sau đó liền tự hết rồi lạ thật nhưng lúc đấy Diệu Văn cũng không nghĩ nhiều. Bạn nhỏ bị doạ sợ rồi, ôm chặt lấy anh sợ anh sẽ lên cơn mà co giật lần nữa.
Đêm đầu tiên trôi qua, thân nhỏ ôm thân lớn ngủ rất ngon, Lưu Diệu Văn chính thức bị nghiện ôm bé heo này, bỏ mặc Đinh Ca mà xách vali chuyển phòng.
Từ đêm hôm đó Lưu Diệu Văn có thói quen ôm Á Hiên ngủ, hai bạn nhỏ cứ vậy mà quấn chặt lấy nhau, đi đâu cũng có nhau, ngày ngày nói chuyện, thân thiết hơn những bạn cùng trang lứa với mình.
Mùa đông năm ấy giữa biển người cuối cùng Tống Á Hiên cũng tìm được người nguyện ý ở bên cạnh anh ấy, phủi tuyết trên đầu cho anh đội nón cho anh luôn hướng về phía anh mà không ngại bước đến.
Tống Á Hiên từ 1 người trầm tính, ít nói thì bây giờ bên cạnh cậu đã có thêm 1 bạn nhỏ rất biết cách làm cậu vui vẻ, biết cảm giác được chăm sóc là thế nào.Lưu Diệu Văn 1 đệ đệ kiêu ngạo sủng caca tới tận trời độc quyền dành riêng cho anh, ngày ngày hoa sơn luận kiếm với mình, làm những trò vui, chính là muốn biến vị caca này thành của mình rồi.
Tống Á Hiên đã ngưng quá trình lớn lên của mình 1 năm để đợi bạn nhỏ cùng nhau trưởng thành, Lưu Diệu Văn rất cố gắng từ F3 lên F2 để cùng debut với caca.
Chúng ta thật may mắn khi gặp được nhau, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro