Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn rất kì lạ.
Hai người vẫn dính lấy nhau lôi lôi kéo kéo, ngày ngày hoa sơn luận kiếm. Lưu Diệu Văn vẫn đối xử với anh rất tốt, mua đồ ăn vặt cho anh gắp thức ăn cho anh , chăm anh như đệ đệ vậy. Hai người cũng không có cãi vã nhưng Á Hiên cảm thấy Diệu Văn dần dần xa cách anh, thái độ thay đổi hẳn.
"Tống Á Hiên, em muốn chết đói à?"
Tiếng Đinh Ca gọi vọng lên thúc giục cậu mau xuống ăn tối. Á Hiên tạm biệt thế giới nhỏ của mình ngoan ngoãn đi xuống lầu, như thường ngày ngồi cạnh Lưu Diệu Văn bây giờ đang bám dính lấy Trương Chân Nguyên đùa giỡn, thấy anh đến cũng chả thèm liếc mắt.Tay thì lấy bát đũa cho anh nhưng cả cơ thể muốn dán sát vào Nguyên Ca, quay qua nhìn xác định Á Hiên đã ngồi xuống rồi lại quay sang nói chuyện với Nguyên Ca chỉ khi gắp đồ ăn cho anh mới quay qua nhìn một cái. Tống Á Hiên nuốt không nổi nữa, ăn nhanh xong 1 chén cơm rồi nhanh chóng lẳng lặng rời đi ,lúc đi Diệu Văn còn đang bận khen ngợi Nguyên Ca không thèm để ý đến anh.
Đây chính là vấn đề mà Á Hiên nói đến, rõ ràng lúc trước chỉ bám mỗi mình.
Khó chịu xen lẫn hụt hẫng, cá còn rất tủi thân.
Tống Á Hiên ra ban công đăng nhập acc clone tìm kiếm cái tên của Lưu Diệu Văn. Lướt vòng vòng siêu thoại toàn những ảnh cool ngầu, siu soái của Diệu Văn, không được gì nên cậu thoát khỏi siêu thoại xem phần đề xuất
Này là gì đây. Tống Á Hiên lướt thấy một video của siêu thoại ..Văn Hiên? 
" Nỗi lòng của Tống Á Hiên, ánh mắt không giấu nổi chân tình. Văn Hiên là thật đấy 555!!", có gắn hastag Lưu Diệu Văn lượt tương tác lại cao nên mới ở phần để xuất này.
Là 1 video tổng hợp khoảnh khắc nhưng có gì đó khan khác, trong video này chỉ có anh và Diệu Văn. Mấy cử chỉ ngày thường của hai người bọn họ, và toàn là những lúc anh lén nhìn Diệu Văn, xem dưới góc nhìn thứ 3 thì hơi sai sai. Mình nhìn Diệu Văn bằng ánh mắt gì vậy, nhìn mình như sắp yêu luôn em ấy rồi.
Tống Á Hiên tự hoài nghi chính bản thân mình, tâm tư bắt đầu bối rối, anh cũng không nhận ra. Hoảng rồi liền tắt máy chạy đi tìm Mã Ca.
"Á Hiên à, qua đây xem cái này hài lắm" Hạ Tuấn Lâm vừa chăm chú nhìn màn hình vừa đưa tay vẫy Á Hiên. Lưu Diệu Văn cũng ở đó vẫn với tình trạng bám dính lấy Trương Ca, đùa giỡn rất vui vẻ cùng bọn Tường Lâm. Chán ngắt
"Không xem" Tống Á Hiên vứt lại hai từ trực tiếp đi qua không quay đầu.
"Em với Diệu Văn lại có chuyện gì sao" Mã Ca xoa đầu cậu. Tống Á Hiên lắc đầu tủi thân không nói gì, Mã Ca thấy vấn đề lần này không giống với những lần trước dùng ánh mắt ra hiệu cho Đinh Trình Hâm ra ngoài.
"Sẵn sàng rồi thì nói với anh"
Cúi đầu không dám nhìn thẳng, anh tường thuật ngắn gọn lại mọi chuyện, Mã Ca có chút ngây người, sau đó mặt biến sắc trông cứ như đang nhịn cười?
"Haha Hiên Nhi à nhóc biết yêu rồi" Mã Gia Kỳ khó khăn nói ra trong lúc đang ôm bụng cười.
"Yêu?? Anh đùa gì vậy" Á Hiên ngước đầu trừng mắt kinh ngạc.
Mã Gia Kỳ không vội, giải thích cũng như phân tích cho nhóc con này hiểu từng chút.Tống Á Hiên nửa tin nửa ngờ việc bản thân có tình cảm vượt quá giới hạn huynh đệ này với Diệu văn.
Là do ánh mắt em ấy dành cho mình, em ấy là người quan tâm chăm sóc anh nhất, những lúc em ấy chọc anh vui vẻ mà cười lớn hay do tối nào hai đứa cũng ôm nhau ngủ. Nhưng với ai anh cũng đều yêu thích hết , với bạn bè gia đình và thành viên trong nhóm.
" Cái thích của em với bọn anh có giống cái thích của em đối với Diệu Văn không?"Mã Ca nghiêng đầu hỏi
"....Giống..nhưng cũng không giống lắm..Em không có bài xích em ấy như các anh thế có tính không?"
Tính chứ, sao lại không. Mã Gia Kỳ tròn mắt kích động.
Tống Á Hiên lại càng thêm rối cúi đầu mở điện thoại, video tiếp theo dược đề xuất lên.
Tiêu đề  "Aizo dạo này Trương ca có thêm cái đuôi nhỏ rồi #ZhangWen"
... Á Hiên 'dừng hoạt động', Mã Ca cũng chăm chú nhìn điện thoại anh rồi thích thú ngước lên tỉ mỉ quan sát biểu hiện của Tống Á Hiên.
Gương mặt thiếu niên không giấu nổi sự khó chịu mà viết đầy ra mặt, nhìn không nổi nữa cậu tắt luôn điện thoại quăng sang một bên.
Chính là cảm giác không cam tâm  nhưng  cũng không làm gì được, tức chết em bé của tui rồi.
Mã Gia Kỳ đắc ý, sau đó hỏi
"Giận không?"
Tống Á Hiên không nghĩ nhiều "Giận!"
Thấy chưa, anh nói đúng mà. Không thèm nói với anh nữa, em về phòng tắm. Á Hiên ủ rũ lết về phòng nhốt trong nhà tắm bỏ luôn thời gian tập thể dục buổi tối với các anh em.Kệ đi anh cũng không có tâm trạng
"Tiểu bảo bối, anh ở trong đó nửa tiếng rồi đó anh muốn cảm chết à. Ra đây"
Cái khẩu khí bá đạo này chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn, ra thì ra Á Hiên mở cửa trực tiếp lờ Diệu Văn mà đổ ập lên giường lăn lộn.
"Không sấy tóc sẽ bị cảm đấy!!"  Lưu Diệu Văn hét lên. Anh mặc kệ, né mình mà sao giờ còn quản mình nữa. Tống Á Hiên lấy chăn trùm kín người chọc Diệu Văn lôi anh đi sấy cho, được sấy cho cũng thích đấy, cái này cũng mặc kệ vậy. Sau đó lại nghiêm túc tiếp tục những suy nghĩ dở dang.
Tống Á Hiên, một học sinh ba tốt ngoài việc chăm chỉ học tập trên trường thì ngày đêm không ngừng cố gắng tập nhảy tập hát trở thành idol, chưa từng trải qua cảm giác thích một ai đó, huống hồ gì còn là một người hướng nội. Mình đối với Diệu Văn là loại tình cảm gì đây, cậu hoàn toàn mù tịt trong lĩnh vực này, hỏi chuyên gia vậy.
"Tuấn Lâm, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu!"
"Sao vậy cậu hỏi đi" màn hình điện thoại anh sáng lên, Tống Á Hiên nghĩ nửa ngày không biết phải nhắn sao cuối cùng cũng nhắn 1 câu không đầu không đuôi.
"Tớ nghĩ mình thích em ấy"
" Ừ, rồi sao nữa? Các cậu đi tới bước nào rồi"
"Cậu không hỏi là ai hay không bất ngờ gì vậy"
"Là Lưu Diệu Văn chứ gì, tớ sớm nhìn ra rồi bạn học Tống à"
... Rõ vậy à, ai cũng nhìn ra mỗi anh là không nhận ra.
"Tớ không biết mình đối với em ấy là gì"
Off rồi, sao lại không rep vào lúc này chứ
Cạch. Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước vào lôi Tống Á Hiên đi dưới sự ngạc nhiên của anh và Diệu Văn. "Mượn người chút nha Diệu Văn"
Hai người lôi kéo nhau ra tới ban công, Hạ Tuấn Lâm còn hùng hổ tuyên bố rằng sẽ giúp anh xác nhận.
" Để xem, tối nay cậu quá phòng tớ ôm cậu ngủ để Trương Ca qua kia ngủ với Diệu Văn"
Tự dưng.
"Không được" Anh ngay lập tức phản bác, còn thì thầm mắng con trai ngủ với nhau ôm ôm áp áp cái gì chứ, để mình ngủ với em ấy được rồi không phiền tới Trương Ca.
"Diệu Văn không phải con trai à họ Tống tiêu chuẩn kép?"
Tống Á Hiên đầy ủy khuất nói nhỏ "Em ấy khác cậu"
Tuấn Lâm thầm mắng người, đại ca à cậu còn chưa nhận ra bản thân đang ghen sao.
Giáo huấn 1 trận cộng với 'bài giảng' khi nãy của Mã Ca Tống Á Hiên liền mù mịt nhận ra, không hổ là Hạ lão sư. Tâm tư đã rõ, dọc hành lang về còn nghĩ không nhận ra thì thôi đi không ngờ rằng bản thân thích Diệu Văn nhiều tới vậy liền vui vẻ trở về phòng.
"Lưu Diệu Văn?" Căn phòng không một ánh sáng, ngủ rồi sao còn không đợi mình. Á Hiên mò mẫm dựa theo thói quen mà đi về giường.
"Ayy"
Là giường, rất mềm ,mặt cũng không sao vẫn đẹp trai. Tống Á Hiên lần mò lên trên thì một cánh tay to lớn đã giúp kéo cậu lên rồi thuận thế ôm chặt, là Lưu Diệu Văn. Bình thường em ấy cũng hay ôm Á Hiên thế này, nhưng bây giờ lại có một chút gì đó khác khác. Tống Á Hiên vô thức né đi liền bị người kia đè dưới thân, anh không nhìn rõ mặt cậu.
"Sao anh lại né em"
"Hả"
"Anh ghét bỏ em"
"Không có"
Gương mặt thiếu niên đầy ủy khuất đổ xuống người anh, dụi dụi vào cổ anh, sói con tủi thân rồi. Nhưng anh cũng vậy mà
"Em là người lờ anh trước, anh không nói thì thôi, bây giờ lại đi trách anh à?"
Em ấy không thích mình, điều duy nhất lúc này anh nghĩ đến.
"Anh vẫn chưa trả lời, tại sao lại né?" Lưu Diệu Văn chống dậy ghì chặt tay anh ngăn chặn mọi lối thoát. Tống Á Hiên cảm nhận được ánh mắt tức giận của cậu nhất thời không biết phải nói sao.
"Nói, Hiên Nhi. Em sắp hết kiên nhẫn bảo bối"
Thanh âm trầm ấm vừa dịu dàng lại có một chút gấp gáp làm Tống Á Hiên trong lòng không khỏi bồn chồn, chớp nhoáng đầu óc trống rỗng
"Anh không thích em và ...anh ấy"
"Anh ấy?"
Chỉ vậy thôi Diệu Văn, anh chỉ có đủ can đảm nói chừng đó.
Im lặng, Á Hiên không thích sự im lặng ngượng ngùng này, anh nghe rõ tiếng tim ai đó đập nhanh.
"Anh và Hạ Ca đi đâu? Nói gì?" Tống Á Hiên quay mặt đi ý rằng không muốn trả lời. Sói ta thì bị chọc cho tức giận thêm, áp sát vào người anh hơn. Á Hiên có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu phà vào cổ mình.
Tống Á Hiên biết rõ bây giờ không phải thời cơ thích hợp để nói, rủi ro rất nhiều nhưng..
"Diệu Văn ,nghe này"
"Gọi Văn Ca" 
Hít một hơi thật sâu, cố lên nào Á Hiên tỏ tình thất bại thì khỏi bạn bè gì nữa, anh cũng nghĩ xong ngày mai phải tránh mặt Diệu Văn sao rồi
"Văn Ca, anh biết nó rất điên nhưng mà có lẽ à không anh thực sự ..thích em, không giống với mọi người, anh hoàn toàn nghiêm túc"
Tiếng Anh nhỏ dần, lại không khí im lặng này anh cảm nhận được tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.
"Anh không đòi hỏi gì từ em, anh chỉ muốn nói cho em biết thôi" Á Hiên cẩn thận nói thêm một câu.
Giờ thì tốt rồi, anh cảm thấy có chút hối hận, bây giờ lí trí anh mới về thì mọi chuyện cũng hết ,nhìn dáng vẻ bất động kia của Diệu Văn thì anh biết mình xong rồi, ngồi dậy và về giường thôi Á Hiên.
Nhưng
có gì đó mềm mềm vừa chạm vào môi anh, một nụ hôn thoáng qua giây trước còn bàng hoàng thì giây sau đã thấy Diệu Văn ngã lên người anh cười khúc khích.
"A~ anh đáng yêu chết mất, tiểu bảo bối" Lưu Diệu Văn điên cuồng dụi vào cổ anh vừa cười.
Lại hôn thêm 1 cái, Tống Á Hiên bị làm cho cứng đờ.
"Em!? Em làm gì vậy, nụ hôn đầu đời của anh?"
Lưu Diệu Văn nở một nụ cười xấu xa
"Nụ hôn đầu của anh bị em lấy rồi thì cái thứ 2 cũng phải là em hôn anh" .
Ngang ngược.
"Từ từ đã ,em không ghét anh à, không cảm thấy anh điên sao"
"Thích anh chết được, em nỡ ghét anh à"
Thích anh? Tống Á Hiên cảm thấy não mình vẫn chưa load kịp, nhìn bạn nhỏ ngơ ngơ ngác ngác Lưu Diệu Văn nằm xuống kể với anh một câu chuyện nhỏ.
Em thích anh từ lâu rồi Á Hiên à, chỉ là em giống anh không nhận ra tình cảm này nhờ có Nguyên Ca giúp em hiểu ra đó. Nhưng khi thấy anh thân thiết cùng những người khác, em lại sợ, sợ anh không thích em, sợ anh ghét bỏ em nên mới vô thức né anh đi.
"Xin lỗi anh, bảo bối"
Lúc này Tống Á Hiên không biết nên vui hay nên buồn, có chết anh cũng không tin được rằng Diệu Văn thích mình.
"Tống Á Hiên" Lưu Diệu ngồi thẳng dậy, làm bộ nghiêm túc doạ sợ Á Hiên .
"Chúng ta yêu đương đi, Hiên Nhi" nói xong còn cúi xuống hôn cậu mấy cái liền, thế này thì sao mà nói được ,chọc Á Hiên đúng là vui nhất.
Lưu manh, anh mắng nhỏ.
"Rồi rồi rồi, vậy bạn nhỏ đây có muốn yêu đương với tên lưu manh này không" Anh có chút do dự, liệu quyết định này có đúng đắn không? Tự hỏi là vậy chứ Á Hiên đã mở miệng đồng ý, Tống Á Hiên tự chui vào hang sói rồi.Hai người chim chuột một lúc cũng chịu đi ngủ
"Ngủ ngon, tiểu bảo bối" Lưu Diệu Văn nằm xuống ôm chặt anh.Không quên hôn thêm một cái nữa "chụt" thật to, anh còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã nhắm mắt.
Anh và cậu vậy mà chính thức yêu đương rồi, nhìn người trước mắt Á Hiên cảm thấy có chút thần kì. Anh sợ chứ nhưng hạnh phúc lại nhiều hơn, tương lai chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây.
"Ngủ ngon, Diệu Văn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro