07. Phát hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ăn , Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Á Hiên, cưng sao mà quen được Lưu Diệu Văn vậy?"

"Bọn tao quen ở fan meeting" Tống Á Hiên vừa ăn vừa trả lời .

"Fan meeting? Mày đưa dì đi à ?"

Lưu Diệu Văn có chút khó hiểu với câu hỏi này , liền nhìn lên . Tống Á Hiên lại không phát hiện nên đáp "ừ, hôm đấy đưa mẹ đi"

Lưu Diệu Văn : ...?

"Mẹ cậu... cũng là fan tôi à?" Hắn tờ mờ hỏi .

Tống Á Hiên bấy giờ mới giật mình nhớ ra Lưu Diệu Văn đang ở đây , nếu giờ lộ ra mình nói dối thì nhục lắm . Tiếc cái thằng bạn cậu lại là một thằng tự hủy .

"Cậu không biết đấy thôi , dì Tống thích cậu lắm luôn, suốt ngày kè kè Tống Á Hiên để nói về cậu thôi đấy, nên có thể nói cậu là con nhà người ta , kẻ thù số 1 của tụi tui Á"

"Chết tiệt ! Kẻ thù của mình mày chứ không có tao !"

"Mày làm sao đấy! Hôm trước còn nói với tao thế mà?"

Gương mặt Lưu Diệu Văn trở nên khó coi, có vẻ hắn đã bị lừa .

"Vậy Tống Á Hiên ... cậu ấy có thần tượng không?"

"Thằng này Á? Không nha, tui chẳng thấy nó idol ai cả ? Mà sao thế?"

Lưu Diệu Văn chết lặng một lúc , rồi đứng dậy bỏ đi .

"Con mẹ nó Hạ Tuấn Lâm mày câm miệng được rồi !"

"Ơ cái thằng , tự nhiên đánh tao"

Tống Á Hiên không giằng co nữa , vội vàng chạy theo Lưu Diệu Văn . Lần này không bị từ mặt mới là lạ.

Khổ cái khi Tống Á Hiên ra khỏi nhà ăn , Lưu Diệu Văn đã biến mất .

———-

Tại thư viện cũ của trường , Lưu Diệu Văn đứng dựa vào tường , xoa đầu tóc rối mù của mình .

Đúng thật rất sốc.

Có nhiều sợ mất mát ở đây . Vậy là Tống Á Hiên... không thích hắn sao ?

Nghĩ đến Lưu Diệu Văn lại khó chịu , càng khó mà tin được . Nếu đã không có cảm giác với hắn cớ gì lại đỏ mặt, có gì lại ngoan ngoãn đến vậy .

Trong não bộ bắt đầu nhớ về phản ứng kỳ lạ của Tống Á Hiên . Tâm hắn càng không thoải mái .

Là muốn trêu đùa hắn sao?

Lưu Diệu Văn chán nản, ngồi sụp xuống .

Không phải muốn ai ai cũng thích mình , nhưng Tống Á Hiên... hắn lại mong cậu có ý gì đó với bản thân .

Tâm trạng buồn rầu khiến mùi hương vani lan tỏa mạnh .

Thành công thu hút một Fork gần đó.

Nó núp lùm trong bụi cây , trên tay là một cây gậy gỗ .

Nhân lúc Lưu Diệu Văn ngồi thụp xuống đã lao đến , nhắm vào đầu hắn mà đập.

"Cái quái !"

Lưu Diệu Văn cảm nhận được vật đến , nhanh nhẹn né sang phải nhưng vẫn bị đập vào vai trái .

BỘP!

Áo phông trắng đồng phục bắt đâu loang máu . Lưu Diệu Văn có chút choáng , cố gắng bò ra xa tên Fork ,

Tên Fork này có vẻ đã từng ăn cake, lương tâm đã vấy bẩn xấu xa . Nó nhìn Lưu Diệu Văn như một chiếc bánh béo ngậy, thèm thuồng công khai .

"Một Cake vị vani, ồ ồ, bữa nay ta ngon miệng rồi"

Mồm nó nhóp nhép , hai tay đưa ra trước vờn bắt . Máu từ vai chảy ra càng nhiều thì sư điên dại trong mắt Fork càng rõ .

Vì máu là thứ ngon nhất của Cake.

Lưu Diệu Văn thoáng hoảng hốt, đưa tay lên sờ gáy mình . Hắn vậy mà quên miếng dán giấu mùi.

Bảo sao lại dụ tên điên này đến đây.

Nó nuốt ừng ực nước bọt, ôi kinh tởm biết bao .

Thứ kinh tởm đấy lao đến như một con zombie , đè Lưu Diệu Văn lên thân cây .

Không ổn rồi ! Vết máu ra càng nhiều khiến con Fork càng điên loạn , đồng thời cũng làm Lưu Diệu Văn vì mất máu mà choáng đầu , hình ảnh trước mắt mờ đi.

Fork đã cởi banh hai cúc áo , nơi máu chảy là ở vai,thanh gỗ kia có gắn đinh, bị đánh rách thịt .

Ngay khoảng khắc Lưu Diệu Văn nghĩ mình sẽ bị ăn, đã nhắm chặt mắt , lại nghe một âm thanh nộp vang lên .

Trên người hắn bỗng không còn lực chống, Ngã xuống đất, Mở hé mắt , hắn thấy Tống Á Hiên đang giằng co cùng tên đó .

Một phát đạp khiến con Fork bây xa, có vẻ Tống Á Hiên có nhiều lợi thế hơn . Con Fork nhanh chóng bỏ trốn .

Vội vã chạy đến bên hắn,lật ngửa người Lưu Diệu Văn  , nhìn chỗ máu bé bét, tim cậu hân một nhịp.

"Diệu ..Văn cậu"

Các dấu hiệu lại trỗi dậy , cổ khát khô cùng bụng đau như đánh, đầu cậu ong ong mơ hồ .

Đã nhịn hơn mấy năm , nay thứ ngon ngọt nhất ở trước mặt. Tống Á Hiên khó mà kiểm soát 

Lưu Diệu Văn giật mình khi hai mắt Tống Á Hiên cũng dần đầy dây máu . Y hệt con Fork kia .

Không có gì là lạ , hắn là Cake Định mệnh của cậu , giọt máu tươi của Cake đã ở trước mắt , kể cả tiêm thuốc ức chế cũng hoá dại.

Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn hiểu được một vấn đề động trời .

Tống Á Hiên cũng là Fork .

Chưa kịp tiêu hoá hết , hắn lại bị đè lên .

Hắn giả ngất nằm trên sân bê tông thư viện , Tống Á Hiên sắp mất kiểm xoát , không ngại ngùng mà ngồi trên người Lưu Diệu Văn.

Tai lần này không đỏ nữa sao?

Lưu Diệu Văn nhìn đôi tai đó thầm nghĩ . Khác với con Fork kia, hắn không thấy kinh tởm .

Có gì đó kích thích .

Không mất nhiều thời gian . Lưu Diệu Văm cảm nhận được hơi thở của Tống Á Hiên bên cổ mình . Nóng hổi . Lòng ngực bị người khác đè lên, tiếp xúc thân mật .

Hắn ngửi thấy mùi chanh muối từ tiểu Hiên .

PHẬP!

Tống Á Hiên cắn.

Nhưng Diệu Văn lại không thấy đau.

Vì Tống Á Hiên.. cậu ta tự cắn vào tay phải của mình .

Vẫn còn ý thức .

—///:::;/////

12:37 29/06/2022

_Tinaha_

Ôi bao giờ mới hết bí đây:,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro