08. Không muốn rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoá : Bác Sĩ Trường học Đinh vs xxxxx ( sẽ được mở khoá sau)

——
"Chuyện này là thế nào đây?"

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên thân đầy máu đỡ Lưu Diệu Văn đi đến phòng y tế của trường .

Anh là người duy nhất biết việc Tống Á Hiên là Fork , cũng là người phổ cập kiến thức và cung cấp thuốc cho cậu .

Nhìn gương mặt đỏ muốn đổ máu của Tống Á Hiên , lại nhìn cậu trai trên vai cậu , anh nhíu mày

"Cake?"

"Là gì cũng được ! Giúp em với"

Cả quãng đường kia cậu vác một thân m8 của Lưu Diệu Văn , còn phải cố gắng nhẫn nhịn mùi máu ngọt đến chết khô người , Tống Á Hiên như muốn lả đi

Đưa được Lưu Diệu Văn lên giường bệnh . Tống Á Hiên đã không nhịn nổi mà gục xuống , nằm luôn ra đất.

Chưa kịp thở , Đinh Trình Hâm đã ném cho một kim tiêm , cậu bắt lấy .

"Liệu mà dùng , anh thấy chú sắp phát điên rồi, vào nhà vệ sinh của phòng y tế đi"

Tống Á Hiên vâng vâng dạ dạ rồi cầm kim tiêm biến mất.

Khi này anh mới quay sang Lưu Diệu Văn, đang tính cởi bỏ áo để băng bó thì hắn kháng cự lại .

"Tỉnh rồi thì mở mắt , Tống Á Hiên đỡ cậu cả đường đi rất mệt"

Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói , tên nhóc này thật khiến em anh phí tâm .

Lưu Diệu Văn cũng mở mắt ra, nơi đầu tiên hắn nhìn là cửa nhà vệ sinh, Tống Á Hiên đang ở trong đó .

Đinh Trình Hâm lôi bông băng thuốc đỏ , vừa sắp xếp vừa hỏi "Cậu trêu em tôi có vẻ vui?"

"Cậu ấy trêu tôi trước"

"Ha, Thằng nhóc nhát gan đó trêu cậu?" Đinh Trình Hâm nhướng mày "Bố tôi tin"

"Trêu đùa tình cảm"

Đinh Trình Hâm suýt cười sặc .

Lưu Diệu Văn nhíu mày "Vui vẻ gì mà anh cười chứ?"

"Trêu đùa cậu mà lại cứu cậu một mạng sao?" Đinh Trình Hâm cười haha, bất chợt căng mặt "Trả lời tôi, tại sao lại không mang miếng dán"

"... lỡ Quên"

"Lỡ quên? Cậu vì cái quên đấy mà xuýt chết ? Quên được đấy"

Đinh Trình Hâm đang tính độc miệng tiếp thì Tống Á Hiên đã từ phòng tắm bước ra .

Lưu Diệu Văn lại nhắm tịt hai mắt như đang ngất.

Nhìn bạn cùng bàn vẫn chưa được băng bó , Tống Á Hiên nhíu mày "Anh, sao vẫn chưa xử lý hộ cậu ấy"

"Ờ thì anh..."

"Anh là bác sĩ mà không nhanh nhẹn gì hết"

Đinh Trình Hâm:...

Tính ra mình vừa bảo vệ nó luôn (._.)

Tống Á Hiên chống nạnh, hơi phồng má "Anh vẫn chưa..."

"Rồi rồi anh làm, chú mày bình tĩnh" Đinh Trình Hâm cầm hộp đồ đi tới ,miệng oán trách " Khiếp quá thôi ! Làm như chồng bị thương không băng"

"Cậu.. cậu ấy không phải chồng em"

"Thì anh đang so sánh ẩn dụ chứ nói gì"

"Anh.."

"Mày ngồi bên kia , im lặng hoặc anh khâu mỏ"

"..." Im thì im... Tống Á Hiên lủi thủi ngồi trên ghế .

Đinh Trình Hâm băng bó cho kẻ giả bệnh , đồng thời hỏi Tống Á Hiên một số chuyện.

"Mày gặp nhóc Cake ở đâu?"

"..."

"Sao hai đứa lại bị thế này ?"

"..."

"Nhóc có biết mày là Fork không? Á Hiên"

"..."

"Á Hiên, Tống Á Hiên, ơ hay cái thằng này" Gọi mãi không ai trả lời , anh quay sang phía Tống Á Hiên, thấy cậu cắn chặt môi không nói .

Nhớ ra lời cảnh cáo bạn nãy ,Trình Hâm nghiến răng "Trả lời đi , anh sẽ không khâu mỏ mày"

"Em gặp cậu ấy ở fan mêeting, em để quên con quay ở đây nên cậu mới tìm đến , từ đó quen biết . Ban nãy Diệu Văn không chú ý tỏa mùi hương, một Fork gần đấy đi đến nên bị tấn công , em đập tên Fork đấy rồi"

Đinh Trình Hâm tức muốn bay màu .

"Nhóc ấy biết em là Fork không?"

"Không.." Sau đó lẩm bẩm "Tốt nhất là không"

Lưu Diệu Văn nghe lén cau mày .

Đinh Trình Hâm liếc cậu không nói .

Tống Á Hiên nghĩ một lúc , quyết định khai ra "Cậu ấy... là Cake Định Mệnh của em"

"Là chiếc bánh duy nhất... em khao khát"

Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ lại biểu hiện của Tống Á Hiên lúc sáng . Cậu đẩy hắn ra với gương mặt đỏ bừng , tay cũng nổi lên gân .

Hôm nay hắn quên miếng dán cản mùi .

... hoá ra Tống Á Hiên như vậy là bảo vệ hắn .

"Mày cũng biết bản năng của Fork khi ở cạnh con mồi, áy thế mà vẫn làm bạn sao?"

"Em biết..Nhưng em ..." Tống Á Hiên đáp , giọng cậu run run "Nhưng em không kìm chế được, em muốn ở gần cậu ấy"

Hơi thở hắn hẫng một nhịp

Tim bỗng có dòng ấm chảy qua

"Em biết mà, em biết mình có thể ăn sống cậu ấy bất cứ lúc nào, em sẽ điên lên , sẽ có khao khát kiểm soát Diệu Văn"

Nhìn cậu thiếu niên đang thở đều trên giường bệnh

Tâm Tống Á Hiên không tình nguyện .

" Nhưng... em không muốn rời khỏi"

"Không phải bản năng của Fork , là em thật tâm muốn ở bên"

Tống Á Hiên nhỏ giọng, tổng kết bản thân .

"Em thật ích kỉ , biết bản thân sẽ giết chết cậu ấy, lại không nỡ buông"

Đinh Trình Hâm thở dài , vô tình nhìn được bàn tay nắm chặt ga giường của Lưu Diệu Văn .

Nhân lúc Tống Á Hiên không chú ý , anh cúi người nói thầm vào tai hắn .

"Thấy chứ? Em ấy không trêu đùa cậu đâu"
——-//::——

01:08 30/06/2022

_Tinaha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro