10. Đưa về tận nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lật đật bên nhau một hồi , cả hai cũng khoá cửa phòng y tế ra về.

Giữ đúng lời hứa, Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn về tận nhà .

Khu chung cư cách trường một chuyến xe buýt, bình thường sẽ có tài xế đưa đón nhưng để tiện sau này đi với Tống Á Hiên , Diệu Văn nói dối rằng bản thân luôn đi xe buýt một mình , ai ngờ bị cậu mắng.

"Cậu quá mất cảnh giác rồi ! Lỡ trên xe có fan tư sinh thì sao? Lỡ họ làm gì cậu! Quản lý sao mà vô trách nhiệm vậy"

" không có mà, trên xe giờ này cũng toàn người già"

"Ai bảo cậu thế ? Đây là chúng ta về muộn , còn nếu vừa tầm về thì trên xe toàn học sinh đấy. Không được ! Tớ phải nói lại với công ty quản lý!"

"Đừng đừng!" Lưu Diệu Văn toát mồ hôi lạnh, ngăn cản Tống Á Hiên nhấc điện thoại "Đây là tôi muốn đi thôi, không phải họ ép"

"Cậu thật là" Tống Á Hiên cằn nhằn "Lỡ có chuyện gì.."

"Không phải có tiểu Hiên rồi sao ? Cậu sẽ bảo vệ tôi mà"

Lưu Diệu Văn dỗ ngon ngọt mãi Tống Á Hiên mới ấm ức bỏ qua, trên mặt viết một chữ cáu rõ ràng .

Hắn không biết nên khóc hay cười nữa ,tiểu Hiên lo lắng cho hắn thật giống một cậu bạn trai .

Nghĩ thôi con tim đã ngứa ngáy, Lưu Diệu Văn tìm ra một chủ đề mới , hắn hỏi Tống Á Hiên .

"Tiểu Hiên, cậu là fan gì của tôi vậy?"

Tống Á Hiên ngơ ngác "hả? Fan gì là fan gì ? Không phải là fanboy rồi sao?"

"Không phải như vậy" Lưu Diệu Văn từ từ giải thích " Giống như mẹ cậu, bà ấy là fan mama, sau đó còn có fan chị gái , fan em gái và fan bạn gái nữa"

"Ả? Nhưng tớ là nam"

"Vậy..." Lưu Diệu Văn đảo mắt một vòng "Fan bạn trai"

"!!!"

Từ "Bạn trai" giựt đuôi Tống Á Hiên .

Dựa theo tuổi tác, cậu đúng là fan bạn trai của Lưu Diệu Văn .

Nghe cứ có chút không đúng .

Nhưng không đúng ở đâu ?

Tống Á Hiên không tìm được mấu chốt , môi mấp máy mãi không phản bác được .

"Tớ..tớ là.."

Lưu Diệu Văn không mong đợi câu trả lời  , cái hắn quan tâm là Tống Á Hiên đang đỏ tai . Vì hai chữ "bạn trai" của hắn .

Cậu bạn lớ ngớ mãi , cuối cùng cũng đập tay đắc chí .

"Tớ là fan bố của cậu!"

"..." Lưu Diệu Văn tròn mắt " Fan.. bố?"

"Đúng a! Như mẹ tớ là fan mama, vậy ... cũng phải có fan bố chứ!"

"..."

Không nghĩ tới , tiểu Hiên lại muốn làm bố hắn , Lưu Diệu Văn không biết nên khóc hay cười .

Thấy hắn đơ không nói , Tống Á Hiên giựt giựt tay áo "Diệu Văn, không phải sao?"

Vừa dứt lời liền bị véo mũi

"Lớn mật, tiểu Hiên vậy mà dám đòi làm bố tôi"

"Thế cậu..cậu muốn tớ làm bạn trai à?" Tống Á Hiên xoa xoa mũi .

Lưu Diệu Văn không trả lời

Hắn cao hơn Á Hiên nửa cái đầu. Dưới đèn xe , quả đầu cắt theo tiêu chuẩn học sinh ngoan của cậu mền mịn phản  ánh sáng . Hình ảnh trân thực rõ nét bằng mắt người, hắn không nhịn được vò đầu Á Hiên

"Tôi sẽ không yêu đương với bố mình đâu"

———-

Cả hai về đến chung cư cũng đã bảy giờ , Tống Á Hiên liếc ngó xung quanh , xác định không có ai theo mới thở phào nhẹ nhõm .

"Đến nhà cậu rồi , tớ về nhé!"

Cậu có vẻ rất hớn hở, chắc là vì bảo vệ được hắn .

Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu "Sao không vào nhà tôi chơi một lúc"

"Ưm ừm, ban nãy mẹ tớ nhắn tin rồi, không về sẽ bị mắng" Tống Á Hiên ngoan ngoãn để hắn xoa đầu

"Cậu vào nhà đi"

Diệu Văn không muốn "Cứ vào đi, tôi báo với mẹ cậu là được"

"Không được mà , mai tớ sẽ sang"

"Thật nhé ! Mai nhất định phải sang"

"Ừm ừm, vào nhà đi"

Khi này tiểu thần tượng mới miễn cưỡng đi vào .

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn dần biến mất sau cảnh cửa , nở nụ cười tươi cùng hàm răng trắng sáng .

Cậu muốn đưa Lưu Diệu Văn về tận cửa .

Tận mắt chứng kiến cậu ấy vào trong nhà .

Lúc đấy mới an tâm ra về .

Bảy rưỡi nhiều công nhân viên mới tan tầm .

Tống Á Hiên đi bộ trên phố có nhiều lòng đèn, ngắm nhìn Quang cảnh của con phố , sôi nổi và náo nhiệt .

Rất háo hức và hương phấn . Giống như tâm trạng cậu bây giờ .

Cậu có lý do để bên cạnh Lưu Diệu Văn rồi! Một lý do vô cùng chính đáng .

Mới hôm kia , cậu còn nghĩ rằng bản thân chỉ là hạt cát trên sa mạc, là một chiếc lá cây thổi qua cuộc đời Lưu Diệu Văn.

Ây thế mà từ mai, cậu sẽ cùng thần tượng đi học, ngồi cùng một bàn , có thể cùng ăn trưa, tan học cậu sẽ đưa hắn về tận nhà .

Phúc này, mấy ai có.

Nếu bản thân không phải là fork , Tống Á Hiên sẽ dùng mọi cách để ở gần Lưu Diệu Văn, chứ không lấp la lấp liếm như bây giờ .

Tại sao cậu lại vui vẻ khi được bảo vệ Lưu Diệu Văn?

Bảo vệ Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên cảm thấy bản thân phần nào không còn là con Fork đáng sợ .

Cảm giác lớp chắn duy nhất giữa hai người đã mỏng đi .

Cậu cầu còn không được .

Chỉ cần cậu không nói, sẽ không ai biết , cậu vẫn có thể ở bên hắn

Dù biết nguy hiểm , nhưng không thể kìm chế

Chưa bao giờ, Tống Á Hiên thấy bản thân xấu xa như vậy .

——-

12:37 05/07/2022

_Tinaha_

Thấy có nhiều cô thắc mắc về ngược , sẽ không có đâu , ừm mm có thể sẽ có nhìn có vẻ ngược nhưng thực chất không phải, nói chung đây vẫn là bộ ngọt từ đầu đến chân.

À đúng rồi , về Fork Cake, sẽ không cod việc bị đảo ngược đâu nhé .

Tống Á Hiên xuyên suốt câu chuyện đều là Fork

Lưu Diệu Văn xuyên suốt câu chuyện là Cake .

Việc Lưu Diệu Văn muốn chiếm hữu và cắn Tống Á Hiên như Fork hoàn toàn là do chính bản thân cậu ấy muốn , chứ không pahir bản năng đó là Fork .

Sẽ không như kiểu từ A biến O hay từ O lại hoá A đâu .

Ít nhất trong tác phẩm của tui là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro