11. Buổi sáng hơi... bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ sáu, cuối ngày có tiết sinh hoạt , hẳn sẽ làm tiệc chào đón Lưu Diệu Văn .

Bình thường thì không có đâu, nhưng Diệu Văn lại là thần tượng , nổi như bão , các bạn muốn qua buổi tiếc có thể thân mật hơn. Tối qua lớp trưởng đã nhắn tin với Tống Á Hiên nhờ cậu hỏi ý Lưu Diệu Văn , vì cả lớp đều biết cậu và hắn có quen biết .

Tống Á Hiên lái xe suy nghĩ , không biết nên làm gì cho bất ngờ .

Cậu cũng có hỏi thử các fan khác, biết rằng Diệu Văn trông vậy mà rất thích bánh ngọt .

Đặc biệt là bánh chanh leo .

Tấm ảnh hai mắt Lưu Diệu Văn dán chặt vào túi bánh được tặng , môi cười hớn hở ngây thơ .

Tống Á Hiên lén đặt nó làm hình nền .

Dễ thương không chịu được .

Bấm thang máy lên tầng 19, mở khoá cửa phòng B34 , Hôm qua Diệu Văn đã gửi mã cho cậu .

Từ khi bước vào đã ngửi thấy mùi bánh, vẫn khá mờ nhạt, có vẻ Diệu Văn mới dọn đến đây.

Đặt tạm Balô lên ghế, Tống Á Hiên gọi :

"Diệu Văn, cậu dậy chưa ?"

"Diệu Văn ơi?"

Mãi chẳng ai đáp , Tống Á Hiên đành đi đến gõ cửa phòng ngủ . Bên trong truyền ra tiếng uể oải

"Vào đi"

Tống Á Hiên được phép mở cửa đi vào .

Trong phòng bừa bộn, có hơi thở của người sống , đặc biệt nồng vui vani.

Nơi đây đúng thiên đường của Tống Á Hiên, tràn ngập mùi Lưu Diệu Văn .

Nhưng... người đâu?

Lưu Diệu Văn đâu rồi ?

"Diệu Văn! Cậu đâu rồi ? Lưu Diệu Văn?"

Lòng cậu thấp thỏm lo sợ , quên luôn bản thân sẽ mất khống chế trong vani , xông vào căn phòng gọi .

"Này Lưu Diệu Văn cậu đừng đùa ! Diệu Văn à?"

Mở các ngăn tủ quần áo , phòng tắm , gần bàn cả gầm giường. Không thấy bất kì ai .

Vậy giọng nói ban nãy ... là thứ gì ?

Đứng trước giường , Tống Á Hiên hít một hơi sâu , lưng dần toát mồ hôi lạnh , cậu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất .

Cậu quay lại tính ra khỏi phòng báo cảnh sát .

Nhưng vừa xoay nửa người , toàn thân bị lực ẩn xuống giường .

"Chào buổi sáng! Tiểu Á Hiên!"

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đè đến lún ga giường, ở trong lòng hắn dãy dựa.

"Lưu Diệu Văn cậu trêu tôi!"

"Haha ai nghĩ cậu sẽ lo lắng đến vậy chứ" Lưu Diệu Văn thoải mái nằm trên lòng ngực Tống Á Hiên , giữ chặt cậu dưới thân mình.

Mãi không thấy ai đáp, hắn ngẩng đầu dậy, đập vào mắt là đôi môi đang căn chặt vẻ uất ức.

Tống Á Hiên thật sự uất ức khi bị trêu đùa, cậu đã rất lo lắng cho hắn . Lòng ngực phập phồng tức giận . Nhưng cậu không thể quát lên , bởi khi mở miệng hít thở đều, mùi vani lại len lỏi luồn vào . Bị vị ngọt làm cho say , Tống Á Hiên như mọi khi quay vào ô bất lực .

Cậu cắn chặt môi nghiên đầu, coi người trên mình không tồn tại ! Lưu Diệu Văn không nghĩ đến kết quả này, thoáng hoảng , hắn vươn người đối diện với Tống Á Hiên.

"Tiểu Hiên, giận đến vậy à ?"

"..." Tống Á Hiên nghiêng đầu không nói , mùi vani thật sự đã xâm chiếm, rất may cậu tiêm thuốc từ nhà, không sợ mất kiểm soát , nhưng vẫn không chịu được đỏ mặt , bị vị ngọt kích thích .

Lưu Diệu Văn cúi xuống thấp hơn, Tống Á Hiên giật mình né ra, cũng chẳng được bao xa, phạm vi vẫn trong lòng hắn .

"Á Hiên?" Lưu Diệu Văn nhíu mày, Tống Á Hiên đang tránh hắn.

Hắn ở rất gần, hơi thở bên tai, Tống Á Hiên bị nó làm cho nóng run người , vành tai cùng hai má ửng đỏ .

Lưu Diệu Văn không thích Tống Á Hiên né tránh mình , cậu càng né hắn càng tiến . Bộ đồng phục cũng bị đè cho nhăn nhúm .

Tư thế ái muội này ... không ổn .

Vì tức giận mà mùi hương nặng nề , Tống Á Hiên sắp nghẹn rồi , hơi thở dồn dập .

Nhưng Lưu Diệu Văn không có ý dừng , tiếp tục áp sát cơ thể .

Mãi đến khi phát hiện nhịp thở Tống Á Hiên ngày càng loạn , mồ hôi cũng lấm tấm trên trán , hắn mới giật mình , nhớ ra bản thân có tác dụng phụ với Tống Á Hiên .

"Á Hiên cậu.."

"Ưm đừng.."

Cậu sẽ phát nổ nếu Lưu Diệu Văn chạm vào mình .

"Lưu Diệu Văn.. đừng"

Miệng nói đừng

Nhưng...

Bộ dạng càng khiến hắn muốn bắt nạt . Lưu Diệu Văn sững người, bị dáng vẻ của Tống Á Hiên chiếm đóng . Gương mặt ửng Hồng đó là do hắn tạo nên , vùng trắng Hồng từ cổ đến tai cũng bị mùi hương hắn kích thích.

Một thiếu niên sao có thể làm một thiếu niên khác là hắn nóng nảy đến vậy ?

Có chút kì lạ khi muốn cắn vào hõm cổ cậu.

"Muộn, muộn mất! Lưu Diệu Văn!"

Hai người câu mất câu không càng thêm ái muội. Lưu Diệu Văn nghe vào cũng đỏ đậm vành tai .

Hắn đứng dậy, ý tứ không dính sát vào Tống Á Hiên, cậu ấy đang khó thở .

"Cậu ...chuẩn bị đồ đi , tớ.. tớ ra ngoài trước"

Nói rồi lật đật chạy ra, để lại Lưu Diệu Văn đứng đấy .

Hắn nhìn vành tai nhỏ xinh kia , chợt nhận ra bản thân gần đây có một sở thích kỳ lạ đối với đôi tai của Tống Á Hiên .

Liếc quanh hiện trường do hai đứa gây ra, hắn dần tưởng tượng được cảnh ban nãy , bản thân đè Tống Á Hiên trên giường , bắt nạt cậu ấy đến mặt đỏ bừng.

Cảm giác hiện tại trong hắn ngoài lo lắng Tống Á Hiên sẽ giận mình ,còn có nhiều sự kích thích .

Tống Á Hiên khi đó rất đáng yêu .

Chắc bộ dạng đang chờ hắn bên ngoài cũng rất đáng yêu .

Lưu Diệu Văn nhanh chân sắp xếp , chạy ra với Tống Á Hiên.

—-///—-

11:23 13/07/2022

_Tinaha_

Biết sao đăng chậm hăm:,) tại không vừa ý chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro