12. Tớ thật sự rất lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã ra khỏi cái bọc, nhưng Tống Á Hiên vẫn không thể thở đều .

Cảm giác như hơi ấm của Lưu Diệu Văn vẫn bao quanh , chúa ơi ! Tim cậu muốn một bước ra ngoài .

Ngồi bệt xuống sofa nhà bạn , Tống Á Hiên cố gắng tịnh tâm , thở phào một cái yên lòng .

Lưu Diệu Văn cũng rất nhanh đi ra , Tống Á Hiên thấy hắn liền đứng dậy.

"Cậu xong rồi à? Chúng ta đi thôi"

Cậu vẫn lúng túng , cuống cuồng hết cả lên ,Đến tận khi xuống nhà xe rồi ,vẫn không dám nhìn thẳng Lưu Diệu Văn .

Thật khiến hắn nóng nảy.

"Khoan đã!"

Bạn cùng bàn quay lại nhìn hắn , ngơ ngác "sao...sao vậy?"

"Ban nãy ... không nên trêu cậu, rất xin lỗi"

"A... à-"

Tống Á Hiên biết trước mà vẫn hồi hộp, cậu tất nhiên không giận lâu , nhưng trò đùa thật sự quá đáng. Cậu rất lo cho Lưu Diệu Văn.

Nhắc đến lại có chút tủi thân .

Đôi mắt thả lỏng cho thấy đang thất thần,Lưu Diệu Văn hối hận vì sự đùa cợt của mình .

Hắn năn nỉ "Đừng giận tôi mà"

"..."

Nhận ra bạn cùng bàn còn căng thẳng , Lưu Diệu Văn tỏa ra chút mùi hương , chỉ nhè nhẹ , quấn lấy Tống Á Hiên theo làn gió mát .

Khi hương bánh vừa tiến đến, Tống Á Hiên cảm thấy như có một cây búa đập đi tảng đá đè trên ngực cậu, tác dụng thần khi của hương Cake .

Nó không gắt gao , vừa đủ, khiến cậu thoải mái kèm chút vui sướng .

Đó là vì sao Fork thường yêu thích mùi hương của Cake

Nó giúp họ giải tỏa nhiều thứ .

Cậu không biết Lưu Diệu Văn đang an ủi mình , chỉ nghĩ hắn vô tình dải hương thơm.

Len lén liếc sau cổ hắn, không biết là đã dán tấm cản mùi chưa , lát nữa nhất định phải hỏi .

Tống Á Hiên cuối cùng cũng dám nhìn thẳng "Ừm, không giận, đi học thôi"

Nói rồi cúi xuống lấy khẩu trang và nón bảo hiểm đội lên cho hắn "Hôm nay chịu khó đi xe với tớ nhé~ thần tượng"

Lưu Diệu Văn bất ngờ bị úp nón , gương mặt ngốc trong chốc lát . Tống Á Hiên cài quai mũ cho hắn thấy vậy bật cười .

"Sao mà đơ ra thế? Đừng nói cậu chưa đội mũi bảo hiểm bao giờ nhé ?"

"Không phải vậy.."

Hắn không phải chưa từng đội mũi , nhưng có người đội hộ là lần đầu tiên , xúc cảm khi ngón tay Tống Á Hiên vô tình chạm vào cằm hắn hơi nhột.

Tống Á Hiên tự đội cho mình  , vỗ yên sau xe gọi hắn "Lên đây!"

"Cậu lái sao? Chở được tôi không vậy ?"

"Tất nhiên là được a! Cứ tin ở tớ!"

Lưu Diệu Văn đành ngồi lên , nhưng hắn không dám co chân

"Ổn..ổn không vậy Tiểu Hiên?"

"Haha Cậu sợ ngã à?" Tống Á Hiên vừa nổ máy vừa hỏi .

Cậu thử máy , xoay tay nắm khiến con xe giật về phía trước .  Lưu Diệu Văn hú hồn "Có.. có chút"

Dù sao từ nhỏ cũng là đi oto, xe máy chỉ là một khái niệm được nghe đến chứ chưa từng thử .

"Nếu sợ thì ôm tớ đi"

"...!! Được không?"

"Ừm" Tống Á Hiên Nắm lấy hai tay hắn vòng qua trước eo mình , nói "Sợ thì cứ ôm lấy tớ, đảm bảo không ngã"

Lưu Diệu Văn cảm nhận vòng eo mềm mại mình đang ôm, không nghĩ hắn có ngày sẽ được cưng chiều như vậy .

Không phải nói chứ, tim hắn đập mạnh quá !

Ngồi sát lại gần cậu, bám lấy vòng eo mền mền , hắn thu chân lên, mặc tính mạng mình cho cậu trai này .

"Vậy...ôm cậu"

Tống Á Hiên ngửi thấy mùi hương sát gần, điều chỉnh tay hắn ôm chặt mình rồi mới phóng xe đi.

khác hoàn toàn với oto toàn khí điều hoà, đi xe điện thú vị hơn nhiều .

Hắn ngắm cảnh vật trên đường , Lần đầu tiếp xúc với gió trời một cách trực tiếp , hắn nghe rõ ràng hơn nhiều âm thanh của xe cộ .

Hơn hết phía trước hắn là một tiểu Hiên Hiên, hắn đang ôm cậu ấy.

Lưu Diệu Văn hít một hơi sâu , cả hai sát đến nỗi hắn có thể ngửi được mùi đồng phúc của Á Hiên. Cảm giác lòng ngực hắn tiếp xúc với tấm lưng Tiểu Hiên qua hai lớp áo quá trân thật .

Hắn cố tìm một đề tài đánh lạc hướng bản thân .

"Cậu bắt đầu đi xe từ bao giờ?"

"Tớ Á? Chắc tầm lớp 10, đi đến giờ là 2 năm rồi"

"À... Sao hôm nay lại đón tôi?"

"Cậu còn dám hỏi? Đi xe buýt an toàn à ?Không bằng để tớ chở cậu, vừa nhanh gọn hơn xe buýt , lại ít người , cậu bịt kín mặt lại không sợ bị phát hiện đâu!"

Cậu bạn này xoay đi xoay lại lúc nào cũng lo hắn gặp chuyện , bao bọc hắn còn hơn bảo an . Lưu Diệu Văn bật cười .

"Tiểu Hiên lo cho tôi đến vậy sao ?"

"Thì...tất nhiên rồi."

Tớ là fan của cậu đấy!

Sao có thể không lo?

Tống Á Hiên mệt tâm bĩu môi "Cậu đấy Diệu Văn, cậu mất cảnh giác như vậy, tớ thật sự rất lo"

[Tớ thật sự rất lo]

Câu nói một phát xuyên qua tim Diệu Văn, nó nhảy nhót như lò xo .Nhìn cái mỏ đang chề ra của cậu qua gương chiếu , Lưu Diệu Văn lại cười , Tiểu Đáng Yêu rất đáng để yêu a~

Ôi trông hắn qua gương kìa ! Cười ngây ngốc như thằng đần biết yêu vậy !

Lưu Diệu Văn không nhìn nổi nữa , quyết định trốn tránh , gục mặt lên vai Tống Á Hiên .

Ai ngờ được tên ngốc đó lại tưởng hắn bị bụi vào mắt , nhân lúc đèn đỏ xoay người lại nâng mặt hắn lên .

Đôi môi chúm chím chu lên , đưa đến trước mắt trái Lưu Diệu Văn .

Hắn ngơ đến quên cả ôm eo . Nhịp thở và nhịp tim hỗn loạn vô lý .

"Tiểu.. Hiên Hiên?"

"Cậu bị bụi vào mắt đúng không? Tớ thổi dùm Á!"

Lưu Diệu Văn :... Ai nói chứ!

Hắn còn tưởng Tiểu Hiên Hiên muốn hôn mình ! A một tiểu lừa gạt!

Đèn đẻ đã hết ,Tống Á Hiên quay về phía trước tiếp tục lái xe ; chỉ có Lưu Diệu Văn là vẫn phì phò ôm cục tức .

Nhìn gương mặt bình thản của ai kia,Lưu Diệu Văn càng thêm giận .

Hắn quyết định trà thù bằng cách !

Ôm Tống Á Hiên chặt hơn .

————//—-
02:04 16/07/2022

_Tinaha_

Chap mới sẽ sớm thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro