13. Hay ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đến vẫn còn nhiều thời gian , đợi Tống Á Hiên cất xe xong cả hai cùng xuống căn-tin.

Tống Á Hiên nhìn lướt qua quầy đồ ăn , tầm giờ này vẫn còn nhiều , cậu tuỳ tiện gọi một cái bánh mì kẹp , gọi luôn cho Lưu Diệu Văn

"Bác bỏ rau răm cái kia cho cháu , cảm ơn ạ"

"Cậu biết tôi không thích rau răm ?"

"Ừm, trên các profile đều ghi cậu ghét ăn rau"

"À~~"

Rất nhanh bánh mì đã ra ,Tống Á Hiên đưa cho Lưu Diệu Văn một cái , vừa đi vừa ăn.

"Cậu đi học như vậy , sẽ ít hoạt động hơn sao?" Tống Á Hiên thắc mắc .

"Sẽ ít hơn một chút , việc học là ưu tiên hàng đầu"

"Chăm vậy luôn ?" Tống Á Hiên cười cười "À phải rồi, cuối giờ cậu ..."

Ting!

Có một tin nhắn đến, Tống Á Hiên đang định nói về việc liên hoan phải dừng lại , mở tin nhắn .

[ Lớp Trưởng : Thầy chủ nhiệm nói không được tổ chức T-T

Syx: Ả? Tại sao cơ chứ?

Lớp Trưởng : Thầy nói sắp thi tháng rồi , tập chung học sau đó làm gì thì làm ]

Lại sắp thi tháng rồi? Tống Á Hiên thở dài , thi thi thi , suốt ngày thi . Thi lắm thế không biết !

"Cậu định nói cái gì ?"

"Hả? À không, không có"

Tống Á Hiên xua xua tay tránh né, Lưu Diệu Văn đã không biết thì không cho biết luôn , dù sao cũng không tổ chức . Tý nữa cậu tự làm bánh cho hắn ăn cũng được .

À phải rồi, cuối giờ còn phải sang nhà Lưu Diệu Văn.

"Tớ định nói cuối giờ sẽ sang nhà cậu"

Nghe như vậy hai mắt hắn liền sáng lên  , trên môi không giấu nổi nụ cười "Hôm qua đã hứa rồi , nhớ sang đấy"

"Ừ ừ"

...

Giữ đúng lời hứa , tan tầm liền về phía trung tâm thành phố , căn hộ 30 tầng cao kều.

Khi gửi xe Lưu Diệu Văn nói sẽ cấp cho cậu một thẻ để xe thường xuyên , mỗi lần đến không cần đưa tiền . Tống Á Hiên thấy cũng hợp lý , đằng nào cũng phải đi với nhau lâu dài .

Cả hai cậu cười tôi nói đi lên căn hộ của Lưu Diệu Văn , dính sát nhau cả đường .

Ở cạnh Lưu Diệu Văn mấy ngày, Tống Á  Hiên cũng đã quen với mùi hương , nhờ tác dụng của thuốc cậu có thể coi như không ngửi thấy gì mà chơi đùa với Lưu Diệu Văn .

Trừ khi có gì đó quá kích .

"Vào đây, chờ tôi một lát"

Lưu Diệu Văn mời cậu vào nhà, để cậu ngồi trên ghế còn mình đi cất đồ . Sáng đã đến một lần nên không còn xa lạ , Tống Á Hiên thoải mái ngả luôn trên ghế .

" Muốn nằm lên giường tôi mà nằm , sofa không tiện lắm" hắn nói rồi cầm theo khay táo ngồi xuống bên cạnh cậu , tiện lấy luôn cái con xoay đưa Tống Á Hiên

"Đây, của cậu"

Tống Á Hiên thấy nó thì bật dậy , lấy nó từ tay hắn "cảm ơn cảm ơn cậu"

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng , bắt đầu gọt táo mời bạn . Tống Á Hiên tiếp tục ngả trên ghế , đôi mắt mơ hồ vô định

"Diệu Văn, sắp thi tháng rồi"

"Ừ, có vấn đề gì?"

"Cậu không lo lắng à?"

Tống Á Hiên hỏi xong liền hối hận , quên mất, Hắn là tấm gương sáng mà mẹ luôn so sánh , sao có thể thi không tốt .

"Cậu học kém sao?"

Ngồi cạnh nhau hai ngày, hắn cũng coi như biết được Chút về tình hình học của Tống Á Hiên .

Lực trung bình , nói chung không môn nào đặc biệt tốt .

Lo cũng là chuyện thường .

Trong khi bạn cùng bàn thở ngắn dài , hắn nhét một miếng táo vào miệng cậu "Muốn học gia sư không?"

"Muốn a~ nhưng kèm một một đắt lắm, 128* tệ một buổi" Tống Á Hiên được đút táo cũng không ngại mà nhai luôn

( sấp sỉ 500k , đây là giá bên mình ấy, tui đang học giá này :,) )

Táo ngọt ghê, không như con điểm của cậu, chát kinh .

Tống Á Hiên thở ngắn thở dài , hết nằm trên ghế lại dựa vào Lưu Diệu Văn , cả bầu má mềm dính vào vai hắn .

"Cho tớ miếng nữa đi"

Cái tiếng bẹp bẹp trẻ con này nam sinh không nên nói ra , nếu không sẽ bị nam sinh khác bắt về nhà nuôi.

Con ngươi hắn đen nghịt nhìn chỏm đầu nhỏ bên vai mình . Lưu Diệu Văn hiện tại muốn một phút ba mươi giây đem cửa trong nhà khoá hết .

Trời hôm nay mưa lạnh , Tống Á Hiên ngồi trước lái xe hơi buốt người , bây giờ vào nhà rồi , có cái máy sưởi vừa ấm vừa thơm , cậu không tự giác mà dính lấy nó.

Cứ táo đến miệng thì ăn , sướng thấy mẹ .

Tống Á Hiên đang có tư tưởng trốn sang đây ở luôn . Đúng là nhà bạn cũng là nhà mình , không đâu bằng nhà bạn .

Mùi Vani không còn đáng sợ như lần đầu , nó trở thành mùi hương cậu yêu thích nhất, muốn tới gần nhất . Nó khiến cậu thoải mái , dần chìm vào giấc ngủ .

Lưu Diệu Văn không có ý định gọi cậu dậy, hắn nghĩ cũng tốt, đợi cậu ngủ say sẽ bế cậu lên giường , sau đó gọi phụ huynh xin phép .

Tiếc rằng ông trời không thấy việc tốt của hắn . Để mẹ cậu gọi một cuộc tới.

Tiếng chuông điện thoại phá rách không gian yên tĩnh , kéo Tống Á Hiên từ giấc mộng trở về .

"Dạ..mẹ ạ ?"

"Đang ở đâu?"

Ôi cái giọng này ... tiêu rồi .

"Con vừa đưa bạn về nên bị tắc đường, con về ngay đây ạ"

Tống Á Hiên vội vã đứng dậy , cậu đi rồi Lưu Diệu Văn cũng không ngồi nữa , bê dao đĩa vào máy định rửa . Nhưng không may cầm nhầm đầu dao.

"Ây"

Vật nhọn cùng lực tay vô tình kết hợp , khi buông tạo một vệt dài trong lòng bàn tay . Vô ý lại là chỗ nhiều máu, Lưu Diệu Văn nhíu mày , thầm nghĩ sao mà phiền thế .

Hắn đi ra ngoài tìm băng cá nhân cùng nước để rửa , lại thấy Tống Á Hiên vẫn đang loay hoay ở đấy .

"Tống...Á Hiên Nhi?"

"A tớ không tìm được chìa khoá, cậu có thấy nó không?" Cậu bạn lúi húi tìm kiếm , khi nhìn hắn , cụ thể là bàn tay máu kia , đôi mắt mở to hết cỡ "Diệu Văn tay cậu!"

Hắn quơ quơ đôi tay "Đứt tay rồi"

"Thật là! Cậu cẩn thận chút được không?"

Tống Á Hiên đi lại tính xem vết thương như thế nào , lại quên rằng máu chính là thứ quá kích đối với bản thân .

Khi nhận thức được mùi máu từ mũi ngược xuống cổ , cả người đều là mùi vani, chúng khao khát tò mò , một thứ nước vị vani .

Nhưng không phải nước thường, phải ngọt như máu .

Tống Á Hiên giật lùi ra sau , nín thở "Cậu đứng im đây , băng quấn ở đâu? Tớ đi tìm"

Rồi như không chờ được nữa, chạy đi

Lưu Diệu Văn nhìn phản ứng của Tống Á Hiên , rồi lại nhìn vào tay mình .

"Diệu Văn , băng gạc ở đâu?" Tống Á Hiên đứng tìm ở cái tủ sát tường , nói vọng ra.

Hắn cứ nhìn như vậy , nửa ngày mới nói

"Hết rồi"

"Hết rồi?? Vậy cậu định thế nào?"

Cậu quay sang nhìn hắn, phát hiện Lưu Diệu Văn ngay sát mình . Có chút khựng lại , mùi máu vẫn quấn lấy cổ họng cậu .

Muốn lùi lại , nhưng phía sau là tường trắng .

"Hay..."

Con ngươi hắn đen nghịt, nhìn Tống Á Hiên có chút u ám, khiến cậu muốn nghẹt thở theo .

"h..hay tôi kèm gia sư cho cậu nhé?"

Tống Á Hiên : ?!!!

"Cậu muốn chọc tức tớ à ?"

Lưu Diệu Văn cười cười , thầm nghĩ bản thân điên rồi . Hắn vừa có ý định nói rằng

Hay cậu liếm nó đi?

Liếm máu của tôi

———-//——
15:27 23/07/2022

_Tinaha_

Hâhhahah sẽ liếm, nhưng không phải bây giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro