14. Một chút về tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ một đằng nói một nẻo , Lưu Diệu Văn không để Tống Á Hiên biết bí mật lớn nhất của mình đã bị hắn phát hiện .

Nếu hắn đề nghị Tống Á Hiên liếm, rất nhanh cậu ấy sẽ phát hiện chỗ không đúng .

Nuốt lời này vào trong họng , mỉn cười vô hại .

"Đang hỏi ý cậu như thế"

"Chuyện đó tính sau , cậu ra kia ngồi đi , tớ dọn nốt"

Tống Á Hiên thật sự không hiểu nổi cậu bạn này nữa , cho bát và dao vào máy rửa . Từ ngoài phòng bếp  Lưu Diệu Văn đi vào

"Đang hỏi cậu thật đấy"

Hắn đứng cạnh cậu , dựa vào thành bếp hỏi . Sự hiện diện không thể nào rõ ràng hơn, chỉ là đứng cạnh cũng có thể cảm nhận hơi ấm .

Chỉ trách bản thân quá để tâm cậu ấy. Tống Á Hiên thầm nghĩ .

"Cậu... thu phí thế nào ?"

"Cậu thấy bao nhiêu thì hợp?"

"Nếu kết quả cuối năm của tớ tốt... ừm chắc giá gì mẹ tớ cũng trả" thậm trí bán nhà cũng được luôn ấy "Nhưng chắc không đắt đến vậy"

Lưu Diệu Văn trước hết cười cười không nói .

Sao có thể không đắt?

Em rất đáng giá đấy, bé cưng à.

"Ừ, tôi sẽ thu phí sau, bây giờ phiền cậu giúp tôi..."

"Không không cậu tự xử lý vết thương đi!" Tống Á Hiên thấy tay hắn liền xua đi ngay , gấp rút nói " tớ giúp cậu làm mấy việc nhà , cậu... tự xử lý rồi nghỉ ngơi đi"

Đã đuổi đến vậy Lưu Diệu Văn chỉ còn cách rời đi , hắn ngó vào nói "Nhà tôi có máy dọn hết rồi , cậu phơi hộ đống quần áo là được"

"Rồi rồi"

Thật ra đống quần áo đấy để bác giúp việc phơi , nhưng Tống Á Hiên đã muốn giúp , hắn không có lý do từ chối , đã thế còn có thể ở cạnh nhau lâu hơn.

Lưu Diệu Văn cười một tiếng , ngả lưng trên ghế sofa chờ đợi , bỗng điện thoại Tống Á Hiên rung lên .

Một cuộc gọi video đến .

"Á Hiên! Có điện thoại"

"Cậu nghe giúp tớ"

"Mật khẩu máy cậu.."

"0923"

"09..." 23??

Không phải sinh Nhật hắn đây sao? Hoá ra Tống Á Hiên cũng dùng nó để đặt mật khẩu . Chú chim trong lòng nhảy nhót .

Nhập mật khẩu rồi , điện thoại được mở . Chưa kịp làm gì ...

"TỐNG Á HIÊN !! NHÓC RANH CON Ở ĐÂU!"

Tiếng thét chả khác gì một cung tên bắn xuyên đầu Lưu Diệu Văn, ôi muốn đau tai .

"Con có phải muốn biến ra ngoài luôn không ? Ngày nào cũng lọ mọ tối mới về ! Nói cho mẹ biết ! Rốt cuộc con đi đâu hả?! Cậu bạn kia có gì mà con bám lấy không buông như thế !"

Vì có chút mù công nghệ ,mẹ Tống không mở được video , không nhìn được người phía bên kia là tiểu thần tượng của bà . Lưu Diệu Văn đột nhiên bị mắng đương nhiên rất hoang mang , ú ớ nửa ngày mới trả lời .

"Con... chào dì ạ"

"? Gì ? Ai đây? Bật cái cảm lên tôi xem mặt"

"Con là bạn Tống Á Hiên, Bên con bật rồi, là bên dì tắt đi" Lưu Diệu Văn từ tốn trả lời từng câu hỏi , hắn cảm thấy Tống Á Hiên chắc thừa hưởng tính thú vị từ mẹ .

Mẹ Tống nghe người kia là bạn con mình cũng có chút ngại , ban nãy lỡ to tiếng quá , chỉ sợ bạn lại nói con bám váy mẹ , giọng điệu bà nhẹ đi

"À ừ chào con, nãy đi hơi lớn tiếng , dì đang định hỏi sao giờ này Tiểu Tống chưa về ấy mà . Ngại quá"

"Dạ không có gì, chỉ là tay con ... không may bị thương, cậu ấy ở lại giúp con chút việc"

Mẹ Tống à à , bỗng bà trầm tư.

Cái giọng này ... quen lắm.

Bà nghe rất quen thuộc luôn ấy , nhưng không nhớ là ai .

"Tống Á Hiên... mấy ngày nay đều ở chỗ con à?"

Không tính là chỗ hắn , nhưng ở cùng hắn , cũng như nhau đi .

"Vâng ạ"

"Có thể cho dì nhìn mặt con được không ?"

Bà vốn đã luôn tò mò về cậu bạn này, Nay lại thêm cái giọng quen thuộc kia , bà càng muốn biết .

Lưu Diệu Văn thấy cũng không vấn đề gì "vâng ạ, bác nhấn vào phía bên phải máy là được"

Mẹ Tống làm theo , trong lòng mang chút hồi hộp . Màn hình đổi sang một cấu hình khác , màn hình sáng hiện lên .

Tống Dịu đứng hình.

Hình ảnh hiện ra là một cậu thiếu niên mang nét trưởng thành , mũi cao , lông mày đậm vừa đủ , có đội dài vừa đẹp , đôi mắt cùng đôi môi phải gọi đẹp như tượng khắc .

Tim bà suýt ngừng đập, vô tình tắt máy.

Điện thoại tắt cái phụt , Lưu Diệu Văn bất ngờ . Nhưng cũng không gọi lại ngay.

Vì chỉ vài phút sau , điện thoại lại rung lên .

Mẹ Tống đã thoại hơn , vừa nhấn gọi liền thấy mặt bên kia.

Đây là gương mặt của người bà coi như con mình , hiện trên các mặt báo như cơm bữa , không buổi nào bà không mở tài liệu video về bạn nhỏ để xem .

Tuy Lưu Diệu Văn đang mặc đồng phục , tóc tai không chải chuốt như trên hình , bà vẫn nhận ra

Mẹ Tống đang hoang mang lắm , cùng với chút hoảng hốt .

Bà nhớ rõ từng chương trình bạn nhỏ này tham gia , nhưng dường như không có chương trình nào call video thế này

Điện thoại chuyển phút thứ 11 , mẹ Tống vẫn đơ ở đấy . Lưu Diệu Văn gọi "Dì ơi?"

Mẹ Tống bị gọi ấp úng , đây không phải chương trình , là thật , Tiểu Văn hoặc một cậu bạn nào đó giống Tiểu Văn đang nói chuyện với bà .

Giống lắm ! Bà càng nhìn càng thấy vé thứ nhất nhiều khả năng.

"Cháu ... cháu là ..."

"Con là Lưu Diệu Văn ạ , con đã nghe Tống Á Hiên nói nhiều về dì"

"Lưu.. Lưu Diệu Văn ? Là Lưu Diệu Văn mà dì nghĩ đến ư"

"Nếu là Lưu Diệu Văn đứng đầu lưu lượng.." hắn đảo một vòng mắt tinh nghịch " Thì đúng là con ạ"

Tim mẹ Tống đang đập bìm bịp , nghe xong câu này liền muốn phát nổ , nếu là giả cũng quá đỗi chân thật ! Tên con trai bà phát ra từ miệng hắn mới hay làm sao. Tay chân bà bủn rủn hết rồi . 

"Thật sự là Lưu Diệu Văn sao? Tuyệt.. tuyệt quá ! Có phải,, có phải mấy đứa bày trò đùa dì không ? Đừng nhé tim dì yếu"

"Là con thật mà , làm sao đi mới chịu tin đây" Lưu Diệu Văn thở dài chán nản .

Mẹ Tống bên kia loạn hết rồi , Lưu Diệu Văn biết bây giờ bà cũng không nói được gì , chắc dì cần thời gian để bình tĩnh lại .

"Ừmm có gì lát con sẽ bảo Á Hiên gọi lại cho dì , làm phiền dì cùng cậu ấy một lát ạ"

"À.. ừ ừ sao cũng được con ơi"

"Vậy.. con xin phép"

"Ừm ừm ừm"

Diệu Văn khẽ cúi đầu với màn hình , coi như chào dì rồi tắt máy .Thực ra khi nãy hắn cũng đang hồi hộp lắm , là mẹ Tống Á Hiên đấy, chỉ sợ dì không không thích hắn .

Nhưng có vẻ không phải vậy , mẹ Tống thích hắn đến đơ luôn mà .

Lưu Diệu Văn lén cười tai quái , tuyệt quá , mẹ Tống thích hắn , mai sau về ở rể cũng đỡ .

———-///—-

00:09 25/07/2022

_Tinaha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro