16. Baba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi bắt với mẹ Tống một hồi , Tống Á Hiên ăn đòn đủ nơi , lúc chạy không để ý va vào cạnh bàn .

A một tiếng , đau oái .

Mẹ Tống cũng giật mình , hốt hoảng đến xem . Mẹ vừa đỡ cậu vừa trách móc .

"Đấy! Mày đứng im cho mẹ đánh có phải đỡ không?"

"..."

Á Hiên mệt rồi , không tranh cãi nữa .

"Thôi được rồi ! Kể mẹ nghe từ đầu đến cuối xem nào, làm thế nào mà quen được Tiểu Văn, với lại Tiểu Văn sống ở gần đây sao?"

Cậu ấm ức lắm đa! Mẹ quan tâm con trai mẹ nè !

Tống Á Hiên phồng má , quay mặt giận dỗi .

Mẹ Tống nhướng mày, rồi cười hiền .

"Tống công tử, đây là muốn chống đối vương mẫu sao?"

"Ta không phục !"

"Vậy đống Game kia..."

"Ta gặp Lưu công tử ở buổi meeting, có lỡ để quên chiếc con xoay ở đấy , Lưu công tử đã thấy và tìm đến ta ! Từ đó bọn ta quen biết!"

Mẹ Tống hiểu về cốt chuyện nhưng vẫn suy nghĩ sâu xa. Tại sao lại là Lưu Diệu Văn tìm đến ? Không phải những việc này nên để quản lý phụ trách sao ? Mà cũng chỉ là con xoay, người cái kính chục củ rơi cũng chả quan tâm như Lưu Diệu Văn lại để ý đến vậy ?

Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn nhạy bén, bà không dám nghĩ quá nhiều , tự mặc định rằng Lưu Diệu Văn tự nhiên nổi hứng mà thôi .

"Mấy hôm nay .. con đều là đi với Tiểu Văn?"

"Vâng" Tống Á Hiên ỉu xìu đáp

"Mấy hôm nay cũng đã nghe thằng bé nhập học , có phải ..."

"Cậu ấy chuyển vào lớp con , ngồi cạnh con" Cậu thành thật khai báo , rồi nhắc mẹ "Mẹ không được nói với bạn chị em của mẹ đâu ! Nguy hiểm cho cậu ấy!"

"Mẹ tự biết mà" mẹ Tống lo lắng " Thằng bé học ở đấy được không? Có ai bắt nạt gì nó không ?"

"Không ạ" Có con ở đấy , ai dám chứ ?

Mẹ Tống khi này mới thở phào " Vậy tốt rồi , Tống Á Hiên , con nhớ phải để tâm đến nó , nhớ chưa ? Đứa nào bắt nạt thằng bé , oánh chết mợ nó luôn! Nhớ đấy"

Tống Á Hiên "... Vâng"

Eo bắt đầu đau rồi , Tống Á Hiên cố ngồi thẳng, cười sắp gãy rồi " Vậy... con lên phòng trước"

Mẹ Tống phẩy tay " Được rồi lên đi , có gì đưa thằng bé về đây"

Tống Á Hiên đang định đứng lên :???

"Đưa về làm chi ạ?"

"Về ra mắt chứ làm gì?"

"?!!???"

"Mày có bạn phải cho mẹ xem mặt chứ ! Đã thế... người đó còn là chồng nhỏ của mẹ"

Mẹ Tống ngượng ngùng, Tống Á Hiên thì đần thối . Đây là ai ? Ai vậy trời ?? Không có quen .

Á Hiên đảo mắt một vòng , nhân lúc mẹ Tống đang trên mây phóng lên phòng .

Đóng cửa phòng lại , thả Balô xuống giường, Tống Á Hiên đi vào nhà tắm , cởi áo .

Chỗ bị đụng hơi chuyển tím , Tống Á Hiên nhìn thân mình trong gương , không khỏi nhíu mày.

Vốn không có vị giác nên Tống Á Hiên ăn khá ít , làn da trắng thiếu chất , những nơi được quần áo che phủ trắng nhợt, khiến vết tím càng đặc biệt .

Chặc miệng , đi ra ngoài tìm quần áo tắm . Nói chứ cậu lười xử lý , nên cứ kệ vết bầm kia .

Đang tìm quần áo thì có tin nhắn tới .

[ Wechat | @Nghenóicậulàfanbốcủatôi: Đã về đến nhà chưa? ]

Ồ , là Lưu Diệu Văn . Tống Á Hiên rep lại

[ @Tốngbạnrakhỏinhà : về từ ban nãy rồi , có việc gì sao?

@Nghenóicậulàfanbốcủatôi: Không, thấy cậu không onl nên lo thôi.

@Tốngbạnrakhỏinhà :.... Ồ]

Tống Á Hiên sờ sờ tai, không hiểu sao rất nóng .

Vốn đang muốn đi tắm nhưng thấy bên kia vẫn đang nhập , cậu lại ngả lưng xuống giường , chờ đợi Lưu Diệu Văn .

Lòng bàn tay còn vết thương , khi nhắn tin cứ cà vào điện thoại thật đau , Lưu Diệu Văn không tài nào nhắn nhanh được , dù rất muốn .

Soạn mãi không được , hắn chặc miệng bực tức , nhất quyết nhấn gọi .

Giao diện cuộc hiện lên , Tống Á Hiên bất ngờ một ít, cũng đồng ý .

Ghé điện thoại vào tai , giọng hắn vẫn còn ấm ức

"Tay tôi đau"

Âm cuối ỉu xìu còn cố tình kéo dài , Tống Á Hiên cũng chỉ biết bật cười .

Nghe nói khi tham gia chương trình , ai đó bị đá đụng cho sứt mẻ cũng chẳng thèm kêu.

"Khổ thân cậu rồi" Tuy vậy Á Hiên không vạch Trần lời nói dối kia , người ta đây là dựa vào cậu .

Tống Á Hiên trêu đùa "Tiểu bảo bối đừng đau , tớ xót"

Lời nói đàn ông đúng là thứ đáng sợ , chỉ thế đã kéo khoé môi hắn lên cao

Lưu Diệu Văn nhướng mày, biết trêu trọc rồi cơ à? Đang định bật lại thì cậu than.

"Tớ cũng đau quá bảo bối à"

"Cậu làm sao ?" Lưu Diệu Văn nhíu mày. Tay cầm điện thoại cũng nắm chặt .

Á Hiên xoa xoa vết bầm , không kể cho hắn về nó "Mẹ tớ biết việc tớ ở cùng cậu, liền nổi trận , nói tớ có quan hệ sau lưng với chồng~nhỏ~ của bà ấy đấy"

"Cậu thấy thế nào hả ? Baba nhỏ"

Lưu Diệu Văn nghe là mẹ Tống mới yên tâm chút , đồng thời bất lực với tính giận cá chém thớt của cậu "Vậy cậu muốn làm bố tôi thì thấy thế nào ?"

Tống Á Hiên nhớ lại chuyện trên xe buýt , bĩu môi " Thì giờ cậu là ba nhỏ tôi rồi đấy , được hẳn lão bà công nhận luôn"

Lão bà cái gì , tôi chỉ có phước làm con rể bà ấy thôi . Lưu Diệu Văn nghĩ thầm .

Bỗng bên kia truyền tiếng mở cửa , mẹ Tống ngó đầu vào " Con làm gì đấy Á Hiên"

Tống Á Hiên bật dậy " Nói chuyện với bạn ạ, sao vậy mẹ"

"À không , mẹ vào lấy quần áo đi giặt"

Bà nhìn thân trên Á Hiên Trần trụi , nhíu mày "Trời không nóng đến mức cởi trần đâu, con mặc áo vào đi"

"Vâng vâng , con biết rồi , quần áo trong phòng tắm , mẹ lấy dùm con"

Mẹ Tống lầm bầm mấy câu, lấy đồ rồi đi ra ngoài .

Thấy bà chốt cửa rồi , Tống Á Hiên mới nói "Mẹ tớ vào lấy quần áo ấy mà , không có gì"

"..."

"? Cậu sao đấy ?"

"..."

"Mất sóng à ? Này Diệu Văn"

"Tống Á Hiên" Hắn gọi đầy đủ tên cậu , Á Hiên bỗng cảm thấy nghiêm trọng "Hả?"

"Cậu..."

"?? Tớ làm sao"

Môi lưỡi Lưu Diệu Văn cứng đờ, cố không cho mình tưởng tượng ra cảnh bên kia , khống chế được mặt mũi đỏ bừng , mãi mới thều thào nổi ,

"Cậu... không mặc áo"

——-////——

19:03 04/03/2022

_ Tinaha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro