17. Đau eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm ấy , giấc mơ của Lưu Diệu Văn đều là cục bông nào đó trần truồng thân trên , môi cười ngọt nằm bênh cạnh hắn .

Hay ho ở chỗ , giấc mơ này còn có mùi , hương chanh à nha !

Một đêm ngủ thơm thơ và ngon giấc , Lưu Diệu Văn tỉnh dậy trong tinh thần sảng khoái .

Nhìn sang bên cạnh , áo khoác của Tống Á Hiên được đặt ở bên .

Bảo sao ...

Lưu Diệu Văn có chút buồn cười , có ai như hắn , người ta mới để cho cái áo mà đã muốn rước người về dinh .

Mới cho tý phẩm màu mà đã mở cả nhà máy nhuộm .

Lúc này , kẻ đầu sỏ đi vào .

"Diệu Văn cậu dậy chưa?"

Tống Á Hiên đẩy cửa, thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi một cục trên giường . Hắn không quá ngạc nhiên khi thấy cậu , từ lần đầu dẫn về , hắn đã tự đưa mật khẩu nhà cho Tống Á Hiên, nói cậu đến không cần gọi hắn .

Vì vậy ,mỗi khi mở mắt đều đã thấy người ở đây.

Mắc cái hôm nay có chút khác ,đêm qua Tống Á Hiên nói chuyện với hắn không mặc áo , dù chỉ qua điện thoại nhưng đã để lại dấu vết trong tâm trí Lưu Diệu Văn , hại hắn thật muốn biết Tống Á Hiên khi cởi áo sẽ thế nào .

Tống Á Hiên gạt chặn cửa xuống , ngước mặt lên chạm vào ánh mắt tò mò của Lưu Diệu Văn

"Diệu Văn, sao đấy?"

"Không, tôi chuẩn bị ,cậu cứ ra ngoài trước đi"

Á Hiên gật đầu rồi đi ra .

Chuẩn bị quần áo sách vở , sau đó bước ra ngoài .

"Làm gì đấy Tiểu Hiên?"

Tống Á Hiên đang cố với lấy cái đĩa trên cao , không nhìn hắn đáp "Cái khung để bát nhà cậu cao quá , tớ không lấy được"

Lưu Diệu Văn ồ một tiếng , đi lại muốn giúp . Hắn cao hơn Á Hiên cùng lắm cũng chỉ nửa gang tay , mà khung bát thật sự cao quá đi thôi . Lưu Diệu Văn gần chạm đến nó .

Hắn đành bám vào eo Tống Á Hiên để vươn lên. Bỗng cậu A một tiếng đau đớn.

Lưu Diệu Văn giật mình nhìn xuống , thấy Tống Á Hiên đang ôm bụng đau đớn , ngay lập tức quên chuyện bát đũa mà hỏi

"Cậu sao đấy? Bỏ tay ra tôi xem nào"

"Không..không có sao mà"

Hắn chặc miệng , xoay cậu lại đối diện mình , để lưng cậu chạm vào thành bếp , Tống Á Hiên bị xoay vòng còn đang ngơ ngác , Lưu Diệu Văn để hai tay cậu khoá sau cổ hắn , tay dưới vén áo cậu lên

"Này ! Lưu Diệu Văn cậu!"

Vết bầm ngày hôm qua còn mờ nhát, nay đã chuyển sang tím xanh , con ngươi hắn tối lại , gằn giọng.

"Thế này là thế nào?"

Á Hiên cũng sững sờ, miệng lắp bắp "Cái này... nó..."

"Nó làm sao? Hôm nay cậu không giải thích thì đừng hóng đến trường!"

"Đừng mà đừng mà" Nói thật hôm nay có kiểm tra toán , Á Hiên cũng chẳng muốn đến trường đâu! Nhưng nếu để mẹ biết được , chỉ có nước cuốn gói .

Nhìn người sát mặt đang bừng bừng lửa giận , Tống Á Hiên có chút không biết dỗ làm sao , chỉ có thể quàng hai tay sau cổ Lưu Diệu Văn , nhỏ nhẹ nói " còn không phải tại cậu sao ? Mẹ tớ biết tớ qua lại với chồng nhỏ , liền đánh tớ"

Lời nói mang ý giận dỗi , khi nói ra cũng vô tình mà nũng nịu , đôi mắt dám nhìn thẳng , người này có gan dám làm nũng .

Cậu dính lấy hắn , hai mắt chớp chớp thành khẩn "Tớ nghe còn tưởng mình ngoại tình với cậu ý"

"..." Lưu Diệu Văn không biết nên nói gì , vừa giận vừa tức cười , nhưng nhóc con này lại không hé với hắn một lời , vẫn là giận nhiều hơn "Đừng có chối , tại sao không nói với tôi?"

"Thì... tớ không nghĩ nó sẽ thâm như vậy"

"Không nghĩ? Thế giờ nghĩ đến chưa? Hả?" Tay hắn chạm lên phần da tím xanh , chỉ chạm thôi đã khiến Á Hiên run người .

Chắc vì vừa nằm điều hoà , tay Lưu Diệu Văn còn mang hơi buốt . Cứ thế sờ lên làn da Tống Á Hiên lạnh ngắt , bàn tay ở sau cổ hắn bỗng bấu chặt "A A Đừng mà- lạnh!"

Lưu Diệu Văn xì một tiếng , hai tay luồn vào áo đặt trên eo cậu thật lâu , dần dần không còn lạnh nữa , ấm ấm chạm vào vết bầm . Hắn nhẹ nhàng xoa bóp , cực thoải mái khiến Á Hiên mềm nhũn , tiện đà mà dựa vào người Lưu Diệu Văn .

Cả người hắn mang mùi vani, lòng ngực cũng ấm quá mức , Tống Á Hiên đang đau nhức eo như vớ được thuốc bổ, chốc lát liền quên mọi thứ , im ỉm luôn trong lòng ngực hắn .

Phải đến khi Lưu Diệu Văn đã bế cậu lên xe rồi , Tống Á Hiên mới lờ mờ tỉnh dậy .

Trước mắt là màn kính oto cùng hàng ghế , Tống Á Hiên hoang mang giật mình "Đây..Đây là ..."

"Eo đau như vậy đừng lái xe , tới trường còn 15 phút nữa , Hiên Hiên ngủ tiếp đi"

"Nhưng làm sao tớ ra được đây?"

Lưu Diệu Văn cứng họng "thì ..."

Nói hắn bế cậu ra hẳn sẽ bị mắng , Tống Á Hiên rất quan tâm đến hình tượng và tin đồn của Lưu Diệu Văn , kiểu gì cũng sẽ nói mấy câu như "Cậu có biết việc đấy nó nguy hiểm lắm không?" "Lỡ có người chụp lại thì sao ?" "Cậu thật là!"

Lưu Diệu Văn bỗng toát mồ hôi lạnh.

"Cậu... tự lên xe mà , không nhớ sao ?"

Tống Á Hiên mới tính dậy, dây não chưa hoạt động thành ra không suy nghĩ nhiều , cũng ừ ừ à à .

——

Trước khi xuống xe , Á Hiên đã nhắc bác tài đứng xa trường một chút , để cậu vào trước rồi Lưu Diệu Văn vào sau ,  cả hai không chung đường lúc lên lớp .

Vừa đặt Mông xuống ghế , Tống Á Hiên đã suy sụp tinh thần .

"A~ Đau chết đi được"

Một chút xoa bóp kia không có tác dụng thì phải ? Chỗ sườn ban nãy tiếp tục nhức nhức rồi .

Tống Á Hiên gục người xuống bàn, uể oải trông thấy . Đang ưm ửm nhịn đau , bỗng có bàn tay luồn vào áo cậu, chỗ đau lại được bàn tay đó đè lên, nhẹ nhẹ ấn một cái , rồi xoa xoa .

Tống Á Hiên đang đau muốn khóc, được dỗ dành liền quay mặt sang phía Lưu Diệu Văn , giọng đã mang nước "Văn Văn a~"

"Đây là bàn cuối , giáo viên sẽ không để ý đâu , muốn cứ ngủ một chút" Giọng Hắn dịu dàng , ba phần bất lực bảy phần cưng chiều "Hết tiết cùng tôi xuống phòng y tế , xin nghỉ tiết sau"

Tống Á Hiên chỉ muốn làm một cá ướp muối, gật gật đầu , im lặng để hắn xoa bóp .

——-

Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ cậu chỉ chợp mắt có 5 phút, ấy thế mà mở mắt ra muộn mẹ nó học .

Cậu hấp tấp ăn sáng rồi chạy đến trường .

Trèo tường , trốn sao đỏ , lẻn vào lớp .

Tất cả đều hoàn hảo .

Cho đến khi , cậu chui từ cửa sau của lớp đi vào , ngước mắt lên bàn cuối cùng .

Cậu nhìn thấy bà tay to lớn của Lưu Diệu Văn trên eo bạn thân mình .

Hạ Tuấn Lâm dịu mắt ...

Bàn tay ấy chuyển động , luồn sâu hơn vào áo Á Hiên .

Hạ Tuấn Lâm hết nhìn bàn tay , lại nhìn Lưu Diệu Văn , nhìn Tống Á Hiên , rồi lại nhìn bàn tay .

Hạ Tuấn Lâm : ....?!!!WTF????

Cậu sợ hết hồn , quên mất việc bản thân đang trốn mà hét lên "C...cái con mẹ..."

"Hạ Tuấn Lâm em lại đi muộn! Lên văn phòng cho tôi!"

—————

11:07 12/08/2022

_Tinaha_

Hiên Hiên : bất ngờ chưa bạn già=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro