18. Con trai em bị con trai anh dạy hư rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị giáo viên bắt tại trận , Hạ Tuấn Lâm đành lùi thủi lên phòng giám thị .

Thầy thì mắng xa xả, đào tạo tư tưởng các thứ, bao nhiêu tinh hoa tổ quốc đều được thầy nhắc tới .

Mắc cái ... con thỏ cụp tai này có nghe mô?

Cái cậu nghĩ bây giờ chính là đôi chim sẻ trong lớp kia

Diệu Văn mới đến lớp  vài ngày thôi mà ! Sao yêu đương nhanh vậy! Á Hiên không thèm nói với cậu một tiếng lun

Con trai lớn rồi ! Không quản được ! 

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.

Dám giấu diếm baba ! Dòng thứ (con) trai tồi!

Hạ Tuấn Lâm lửa giận phừng phừng ! Cậu cắn bút cạp cạp .

...Nhưng sau đó, đôi mắt đang bừng lửa bỗng yên tĩnh lại , cuối cùng là rơm rớm nước mắt . 

Tống Á Hiên yêu người nổi tiếng như Lưu Diệu Văn... liệu có chịu thiệt thòi không ?

Cứ nghĩ đến tiểu tổ tông nhà mình là người chỉ biết im im mà chịu, ăn thiệt phần chắc , a a a không xong ! Nước mắt người ba rơi rồi .

Tình cha ấm áp như vầng thái dương~

"Huhu~" Hạ Tuấn Lâm gục mặt xuống bàn .

Nghiêm Hạo Tường tới lấy sổ nhìn thấy cảnh này :... ?

Anh nghĩ cậu bạn này đã vô số lần phạm lỗi , lần này không cần quá xúc động đi ? Thầy mắng cho ăn năn hối lỗi rồi à? Hay anh nghĩ sai ?

Khóc lóc ở đâu cũng không tốt , Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở cậu "Này , bạn học Hạ, cậu kìm chế cảm xúc đi"

"Cậu .. bạn học Hạ?"

Đứng từ xa gọi mãi không thấy cậu đáp , Nghiêm Hạo Tường đành đi lại gần , vỗ vai "Hạ.. Tuấn Lâm?"

Lần này có tác dụng hơn , cái đầu nấm đã ngẩng lên , mặt mũi lấm lem nước nhìn anh .

"... cậu đi rửa.."

"Oaoaoaoa Học Trưởng ơi!!!"

Cậu nhóc nhìn thấy hắn ba giây liền oà khóc , ôm chầm lấy eo hắn huhu, Hạ Tuấn Lâm mếu máo than khổ "Con trai em bị dạy hư rồi!"

"?!!!!! Cậu???" Nghiêm Hạo Tường hiếm khi bàng hoàng "Cậu làm ba rồi?"

"Đúng a-con trai em"

"Khoan cậu còn chưa..."

"Con trai em bị con trai anh dạy hư rồi!"

Nghiêm Hạo Tường đang định giáo dục tư tưởng :...?

"...Cậu nói tiếng người đi"

Hạ Tuấn Lâm ôm anh sụt sịt một hồi mới buông ra , vỗ vỗ ghế bên cạnh nói "Anh ngồi đây, em kể cho nghe"

Nghiêm Hạo Tường do dự một lúc , ngồi xuống .

Vừa ngồi xuống , Hạ Tuấn Lâm đã sốt lên "Nghiêm học trưởng ! Anh là bạn thân của Lưu Diệu Văn đúng không?"

Dù không muốn nhưng Hạo Tường vẫn đáp "Ừ?"

Sau đó Hạ Tuấn Lâm hít một hơi sâu , Trịnh trọng thông báo

"Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên yêu đương rồi!"

"... Ồ?"

"Ồ?! Ồ cái gì mà ồ anh này!"

Hạ Tuấn Lâm lại chán nản ụp lên bàn .

Nghiêm Hạo Tường đúng là không quá bất ngờ , ai không biết chứ anh chơi với Lưu Diệu Văn từ nhỏ, sẽ chẳng có chuyện hắn dịu dàng cười nói hay chủ động chào hỏi người lạ, ngay cả với anh cũng không .

Nên nhìn cách Lưu Diệu Văn đối xử với Tống Á Hiên, anh cũng đã đoán được phần nào

Cuối cùng cũng hiểu , "con trai anh" ở đây hoá ra là Lưu Diệu Văn ...

Hừm... Hay phết nhở?

Có thằng con như thế cũng nở mặt mày .

Nghiêm Hạo Tường chống cằm suy nghĩ , rồi liếc sang cái chỏm đầu kia .

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang thở dài .

"... sao mà thở dài?"

"Nếu hai người họ yêu đương , em sợ Á Hiên sẽ chịu thiệt a"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày , khẽ liếc cái đồng hồ ở góc , vẫn còn thời gian nói chuyện .

"Bọn họ yêu đương , hẳn sẽ không công khai đi , mà không công khai thì làm sao có danh phận ! Đó đã là một cái thiệt rồi, lại nói không công khai , Á Hiên lấy đâu ra quyền mà quản cậu ta , nhỡ cậu.. cậu ta lăng nhăng.. bỏ hức.. Á Hiên bảo một mình thì sao ?" Hạ Tuấn Lâm càng nói tim càng đau , ai lại muốn con trai mình chịu thiệt chứ.

Hạ Tuấn Lâm bĩu bĩu môi , hai mắt lại rơm rơm.

Huhu ! Thương Thương tiểu Hiên Hiên .

"Nghiêm Học Trưởng, em khóc mất thôi"

"..."

"Hực, Học trưởng đừng bơ em chứ, rất tổn thương đấy"

"..."

"Học trưởng, anh đi ròi à?"

Bên cạnh không một tiếng động , chỉ có tiếng gió vu vơ.

Chắc anh ấy bỏ đi rồi. Học trưởng lạnh lùng, sao mà có thời gian nghe mình tám nhảm .

Hạ Tuấn Lâm buồn thêm rầu, ngồi thẳng dậy tính viết nốt bản kiểm điểm .

Nhưng khi vừa ngồi dậy liền thấy không đúng , cậu quay sang bên cạnh .

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi đấy, khoé mắt cong cong, tay che miệng nín cười .

"Học..."

"Phụt... hâhhahahahha"

Anh thật sự không nhịn nổi nữa , gục xuống bàn cười rung người , hai tay cuộn chặt thành đấm trên bàn nhằm tạo ra cơn đau , giúp bản thân ngừng cười .

Suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm không quá buồn cười , nhưng cách cậu diễn tả nó cũng như giọng điệu , thật chả khác gì thằng nhóc lớp 1 đang nghĩ nên lấy chồng hay lấy vợ.

Già quá rồi ! Ông cụ non!

Chưa kể đối tượng bị nói xấu là Lưu Diệu Văn , ngoài thực hắn hoàn hảo bao nhiêu qua miệng Hạ Tuấn Lâm lại thành tên tra nam thiếu trách nghiệm

Nghiêm Hạo Tường cười muốn đứt cả hơi , hết gục trên bàn rồi ngả ra ghế , ngửa cổ cười nức nở .

Anh gõ đầu Hạ Tuấn Lâm "nhóc con nhà cậu rốt cuộc đã nghĩ đi đâu rồi"

"A Đau em, nhưng nó đâu phải không thể? Tên đó còn siêu cấp lạnh lùng!" Hạ Tuấn Lâm ôm đầu, tủi tủi nhìn anh .

"Lưu Diệu Văn đúng là có lạnh lùng , nhưng nhân phẩm rất tốt , tra nam là không thể" Nghiêm Hạo Tường vuốt bụng , cười đến đau rồi .

Hạ Tuấn Lâm bị anh cười cũng quạo lắm , nhưng ai bảo Nghiêm Hạo Tường cười lên đẹp như vậy , Tuấn Lâm một câu cũng không mắng nổi . Chỉ bĩu môi .

"Bộ buồn cười lắm hay gì?"

Cậu quyết định không nói chuyện với anh nữa , thẳng lưng viết bản kiểm điểm .

Nghiêm Hạo Tường thấy bên cạnh lặng thinh , liền biết ai kia giận rồi . Dù sao cũng là có lòng quan tâm , anh cười như vậy rất không đúng .

Thu lại bộ dạng cợt nhả , anh nhẹ giọng nói "Tuấn Lâm"

Hạ Tuấn Lâm khịt mũi , nhìn anh bằng nửa con mắt .

"Tôi biết cậu lo cho Tống Á Hiên , nhưng tôi đảm bảo , Lưu Diệu Văn sẽ không như vậy"

Vừa cười một trận , gương mặt Nghiêm Hạo Tường đã giãn ra , bớt đi phần nào xa cách, đuôi mắt nhẹ nhàng cong cong , trên môi đang treo một vầng trăng .

Điều này thật sự vô nghĩa , Lưu Diệu Văn dính thì để cậu ta tự giải thích , nhưng nhìn cậu nhóc này buồn rầu, anh có chút không nỡ .

Đôi mắt anh dịu dàng, vô thức dỗ dành "Thật đấy, tin tôi đi"

... Hạ Tuấn Lâm bặm môi.

"Tin.. thì tin"

Trai đẹp nên được tin tưởng.

——————

01:18 24/08/2022

_Tinaha_

Đây đây nói mootj chút , thật ra lúc đầu tôi định drop ấy:,) tại tự nhiên cụt hứng .

Nhưng sau khi suy nghĩ một thời gian , tôi quyết định không làm thế , tôi sẽ đọc lại một lần bộ truyện để tìm cảm hứng a .

Thời gian ra chap quá lâu rồi :,) xin lỗi mọi người a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro