19 . Hiện Tượng Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài học đến đây là kết thúc , các em về soạn tiết tiếp theo nhé"

Lời giáo viên vừa dứt , học sinh liền như ong vỡ tổ mà bay ra , thoáng chốc chỉ còn hai người ở đấy .

Ghế Tống Á Hiên bây giờ đặt sát ghế Lưu Diệu Văn , vì là bàn đôi nên thầy cô cũng chẳng phát hiện hai cậu dính dính lấy nhau cả giờ .

Chuông vừa reo Á Hiên đã không nhịn được mà ngả luôn lên vai bạn cùng bàn , mặt nhỏ nhăn nhó "Đau chết tớ rồi Văn Văn"

Tay Lưu Diệu Văn đặt trên eo cậu , đôi khi lén lút xoa bóp , nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giảm đau , Tống Á Hiên ngồi cả tiết cuối cùng cũng ngủm .

Lưu Diệu Văn vẫn đang chép dở bài , một tay xoa eo Tống Á Hiên, để cậu dựa vào , tay kia vội vàng chép chép "Cậu đợi một lát , tôi chép xong rồi mình xuống phòng y tế"

Tống Á Hiên ừm một tiếng , toàn thân nằm trọn trong vòng tay hắn , vì có chỗ dựa mà bớt lực dồn xuống eo,  thoải mái về tư thế ngồi .

Đã tựa sát đến hưởng thụ hơi ấm từ người, ắt hẳn sẽ ngửi được mùi hương thơm "độc nhất vô nhị"

Mùi ngọt kia lại bao bọc lấy Á Hiên , xâm nhập vào não bộ của cậu , tác động như xoa bóp thái dương , dần dần đưa Tống Á Hiên giấc ngủ .

Trong cơn mê , Lưu Diệu Văn như chiếc gối ôm tỏa mùi thơm ngát.

Ban đầu còn không quá phận , nhưng càng về sau cậu càng nhích vào lòng hắn, chân gác hẳn lên đùi người ta.

Trong lớp cũng đã vắng người , Lưu Diệu Văn tuỳ ý để cậu quậy . Hắn thảnh thơi hưởng thụ động chạm của tiểu Hiên , cảm nhận nhiệt độ thân thể cậu truyền sang mình và ngược lại .

.....

"Đã chép xong!"

Lưu Diệu Văn cảm thán một tiếng , môn văn đúng là ác mộng. Khi này hắn mới để ý con sâu ngủ kia, trườn trườn bò bò nãy giờ .

"Tiểu Hiên, Hiên Hiên , dậy nào , ta xuống phòng y tế"

Nhè nhẹ lay Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn định nếu cậu không tỉnh dậy , hắn sẽ trực tiếp bế người đưa đi .

Có vẻ trời thương hắn , thậm trí còn rất rất ưu ái.

Tống Á Hiên vẫn ngủm củ tỏi ở đấy .

Lưu Diệu Văn chẹp một tiếng , vừa nghiện vừa ngại bế cậu lên , giống như buổi sáng mà ra khỏi lớp.

Trùng hợp thế nào lại gặp Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường .

Hạ Tuấn Lâm mắt vẫn còn ươn ướt , trừng to nhìn Tống Á Hiên nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn.

"..."

Không gian nghe rõ từng tiếng quạ kêu .

"...hỏng... hỏng thật rồi" Gương mặt Hạ Tuấn Lâm là gương mặt của người cha khi nghe tin con cái xa đoạ, cậu không tin được vào mắt mình , cứ đi giật lùi , giật lùi ra phía sau .

Nói một câu cuối cùng rồi chạy mất.

"Con trai em hỏng thật rồi!!!"

"Này này Hạ Tuấn Lâm"

Nghiêm Hạo Tường định bắt cậu lại , nhưng chậm một bước , Tuấn Lâm đã bay đến tận phương trời nào rồi .

Khẽ chặc miệng, quay đầu nhìn đôi chim cu trước mặt .

Tống Á Hiên bị làm ồn nên nhíu mày , dụi sâu vào lòng ngực Lưu Diệu Văn né ánh sáng , Lưu Diệu Văn thấy vậy liền nói

"Cậu nhìn đủ chưa ? Chưa thì để lúc khác"

"..."

Nghiêm Hạo Tường lại chặc miệng cái nữa , hiếm khi nói câu dễ nghe "Chúc hai đứa hạnh phúc"

Rồi chạy tìm Hạ Tuấn Lâm .

Để lại Lưu Diệu Văn một đầu đầy chấm hỏi ở đấy. Rốt cuộc hai người này bị gì ? Động kinh à?

Hắn còn chưa hỏi tại sao mắt Hạ Tuấn Lâm lại ướt đâu! Nghiêm Hạo Tường nhìn thanh cao chứ cáo già lắm .

Haizz, tiếc cho Hạ Tuấn Lâm , ấy thế mà bị con cáo chín đuôi kia để ý

Nói rồi hắn cũng xong việc , bế Tống Á Hiên xuống phòng y tế .

——-

Suốt đường đi Tống Á Hiên vẫn ngủ yên .

Nhưng khi hắn vừa đặt cậu xuống giường được 3 phút , liền có dấu hiệu rất kì lạ , hai mày cứ cau có lại , hai tay bấu chặt lấy áo , da mặt bỗng đỏ ửng, nhịp thở cùng mồ hôi nhiều không kể .

"Hiên Hiên , cậu sốt à?"

Hắn có chút khẩn trương, vốn định đi gọi Đinh Trình Hâm , nhưng chưa bước được nửa đã bị kéo lại .

"Không ... đừng"

Tống Á Hiên giống như gặp ác mộng , nhưng lại không nói mấy câu như 'Mẹ ơi' 'Đừng đánh tôi' 'Đừng mắng tôi'...

Điểm giống duy nhất là cậu ấy bật khóc .

Càng nghĩ lại như bị ép đến bật khóc , Lưu Diệu Văn không hiểu vì lí do gì .

Tuy nhiên , hắn rất nhanh phải vứt mấy suy nghĩ này ra phía sau , tình hình Tống Á Hiên ngày càng không ổn ,nhịp thở gấp gáp , thu mình lại , mồ hôi ra như tắm .

Sắp tắc thở.

Tim Lưu Diệu Văn hẫng một cái , lắc người Tống Á Hiên .

"Này Á Hiên ! Á Hiên! Tống Á Hiên!"

Cậu khóc làm hắn cuống, ngay lúc này Đinh Trình Hâm xông vào .

Nhìn Tống Á Hiên khó khăn trên giường bệnh , anh cũng giật thót .

"Tống Á Hiên , em sao vậy?! Á Hiên!"

"Anh còn gọi cái gì ! Anh không phải bác phải bác sĩ sao?! Khám cho cậu ấy đi chứ!"

"Aisss cậu né ra!"

Đinh Trình Hâm hít một hơi sâu , tới gần Tống Á Hiên đo thân nhiệt .

Chỉ một giây sau khi chạm vào trán cậu , Sắc mặt anh liền cứng lại . Nhìn bao quát Tống Á Hiên rồi trừng mắt .

"Cậu ấy rốt cuộc làm sao! Có phải sốt hay không!" Lưu Diệu Văn nhìn nét mặt anh càng hốt hoảng .

Đinh Trình Hâm ảo não lắc đầu "không"

"Cậu ấy rốt cuộc làm sao anh nói ngay đi!"

"Bây giờ giải thích rất mất thời gian , cứu em ấy trước đã!"

"Cứu như thế nào!! Anh nhanh đi !"

"Đơn giản thôi, chỉ cần cậu đồng ý"

"Cái gì tôi cũng đồng ý cái gì cũng được!"

"Tốt ! Vậy để em ấy cắn cậu đi!"

"Cắn... Hả?"

————————

23:29 29/08/2022

_tinaha_

Đang soạn nửa chap sau a:,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro