20.1.Thuốc chữa bệnh ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Những ai đã đọc trên watt có thể đang thắc mắc tôi là đăng lại phải không 🥲 Thật ra không nhé , bản trước các bạn đọc gửi xoá rồi vì không ưng :,) đoạn đầu có thể giống nhưng đoạn sau thì khum nhé)

"Hả hả con mẹ cậu! Nhanh lên"

Đinh Trình Hâm không nói nhiều nữa , dùng lực đẩy Lưu Diệu Văn đè lên Tống Á Hiên .

Lưu Diệu Văn đột nhiên bị đẩy , sợ bản thân đè nặng cậu, chống tay nâng mình .

Ai ngờ một lực kéo kinh khủng đã bấu cổ hắn xuống , cắn phát rộp vào hõm cổ .

Lưu Diệu Văn kêu một tiếng đau đớn .

Đinh Trình Hâm quay mặt đi không muốn nhìn .

Tống Á Hiên như sói nhịn đói 10 năm cắn mạnh vào cổ Lưu Diệu Văn . Cắn bật máu .

Đinh Trình Hâm sợ hắn bị cậu cắn rách da , nhắc .

"Xé băng cản mùi của cậu ra! Truyền hương cho em ấy đi ! Nó là liều thuốc duy nhất"

"Nhưng anh.."

"Không lo , tôi cũng là Cake"

"Thế mới đáng lo đấy!"

"Cậu lắm chuyện thế! Cứ thả ra ! Tôi nhịn được, đồng thời kéo em ấy ngồi lên , nằm như thế rất khó thở"

"Căn bệnh này rất khó lường, tôi không trông coi thì chỉ có đường mất"

Lưu Diệu Văn không do dự nữa , xé toạc miếng dán sau cổ , ôm Tống Á Hiên ngồi dậy , tay đỡ lưng cậu .

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ , gương mặt Tống Á Hiên luôn úp bên vai Lưu Diệu Văn, cắn cắn điên cuồng .Đôi khi còn có tiếng gầm gừ

Cậu đã mất bình tĩnh .

Lưu Diệu Văn dù đau vẫn nhẹ giọng "Nào Tiểu Hiên , cứ cắn đi"

"tôi là Vani của cậu"

Vì lo lắng ,mùi hương vani tỏa ra một cách điên cuồng , cực kì kích động , hắn kích động vì sợ cậu sảy ra chuyện , kích động vì nhìn cậu đau đớn .

Đinh Trình Hâm cũng là một Cake , các Cake ngửi thấy mùi hương của nhau,sẽ bị ức chế bởi nó .

Hàm lượng lớn như vậy , Đinh Trình Hâm choáng rồi .

"Chặc, ngọt khiếp"

Anh đeo khẩu trang lên , đi ra gần cửa đứng .

Quay lại phía hai con người kia , Tống Á Hiên đã bình tĩnh hơn , lực cắn trên vai giảm dần , con tim dính sát lòng ngực hắn cũng đang đều nhịp , mồ hôi không còn chảy nữa .

Lưu Diệu Văn thở phào .

Nước mắt dừng tuôn . Tống Á Hiên lẳng lặng ngất đi . Lưu Diệu Văn định để cậu nằm xuống thì Đinh Trình Hâm cản lại .

"Chưa xong đâu , đừng đặt thằng bé xuống"

"?? Tại sao?"

"Lát nữa tôi sẽ nói rõ ràng hơn , bây giờ câu chỉ cần biết , Tống Á Hiên ổn định lại là nhờ Vani của cậu, nếu đặt nó xuống rồi rời đi, Á Hiên sẽ lại thiếu hương mà quấy, năng lượng cậu nạp vào nó chưa đủ  , phải thêm một chút nữa"

"Nhưng cậu ấy ngất rồi , cắn tôi kiểu gi?"

"... thật ra còn một cách khác"

Tai Đinh Trình Hâm hơi đỏ lên, ngại ngùng gãi mũi, Lưu Diệu Văn khó hiểu "cách khác là cách gì ? Anh nói đi chứ?"

"Thì... cậu biết đấy , Fork ăn ...tất cả của Cake , chỉ trừ tóc và móng tay, chỉ trừ mỗi hai thứ đó thôi... còn lại tất cả đều được !"

Đinh Trình Hâm cứ ngắt ngứ, lúng túng như học sinh cấp ba mà nhìn đôi nam nam ôm nhau trước mặt, học sinh cấp ba hàng real Lưu Diệu Văn phát bực "Rốt cuộc anh có ý gì ? Đừng giảng kiến thức cơ bản ở đây"

"Thì, thì ý là nước bọt của Cake cũng là một loại năng lượng!"

"Cũng hợp lý đấy nhưng thế thì sao?"

"Là.. là kiểu... má! ý là con mẹ nó cậu hôn em ấy đi!"

"!!!!?" Lưu Diệu Văn đường dây phản xạ có nhanh đến mấy cũng đứng hình "Hô-hôn?"

"Nước bọt của Cake cũng là một loại năng lượng , nó na ná máu , chỉ là kém dinh dưỡng hơn" Đinh Trình Hâm từ từ giải thích "Mà... cậu biết đấy , truyền nước bọt thì chỉ có ..."

Anh lấy hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau , lí nhí nói "như... này hui"

Lưu Diệu Văn : ....

Phúc lợi lớn quá . Hắn đỡ không nổi .

Vô thức nhìn chỏm đầu đang dựa bên vai ,tim Lưu Diệu Văn hoá thành lò xo nhất tưng tưng , không biết đâu một đàn kiến chạy quanh người .

Đinh Trình Hâm nhìn hắn mím môi, bàn tay vốn chỉ đang đỡ eo Tống Á Hiên bỗng  dùng lực , ôm chặt em trai anh vào lòng , Lưu Diệu Văn giấu mặt bên vai cậu , lầm bầm.

"Hôn.. mất bao lâu?"

"... hơn 10 phút"

".... Ồ"

Vành tai hắn nơi không ai biết đỏ rực máu , hít một hơi toàn mùi chanh tươi nói với Đinh Trình Hâm

" Anh ra ngoài đi"
—————

Không thấy note đúm khum... vì note ở chap sau+>>> 

Tách ra không phải vì quá dài , mà là tôi cảm thấy nếu viết tiếp sẽ bị nhạt thôi , nên chuyển thành hai chap:,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro