20.2. Trách bảo bối quá ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ..."

"Anh.. anh định đứng đây à ? Anh có bệnh không?!"

"Này nhé cậu !cậu,cậu nhớ mặt tôi! Hứ! Đuổi thì ông đi!"

Đinh Trình Hâm tức đùng đùng bỏ đi, trước đó còn tranh thủ trọc ghẹo "Nhớ là HÔN LƯỠI đấy! Nhớ lấy!"

"Không hôn không về!" Nói xong rầm cửa bỏ đi .

Thật ra anh trêu thế cũng chẳng có ý gì , cùng lắm nghĩ rằng Lưu Diệu Văn sẽ ngại đến nghẹn thôi .

.... Mà ai ngờ hắn ngại thật =)

Lưu Diệu Văn vốn đang nóng , nghe lời kia liền muốn nổ cái đùng . Hắn thuộc dạng thần tượng trẻ , có đi diễn cũng là diễn cảnh thanh Xuân vườn trường , khá ít cảnh hôn sâu bỏng mắt , cùng lắm là góc quay .

Nên hiện tại rất rạo rực

Nhưng cái gì cần thì vẫn phải làm , đây cũng coi như an toàn của Tống Á Hiên . Hắn trước hết hít một hơi sâu , rời khỏi vai người kia , nhìn kĩ gương mặt cùng đôi môi .

Fork chỉ là bản năng ăn thịt , chứ không thay đổi hooc-môn bên trong , Tống Á Hiên không mang dáng vẻ gai góc của kẻ ăn thịt .

Ngược lại môi trông rất mềm

Lưu Diệu Văn nhìn đăm chiêu một lúc , cuối cùng thở dài .

Cái này không thể trách hắn .

Đắn đo một hồi , cuối cùng cũng đặt môi lên .

...

Ngay khi vừa chạm , hắn liền thấy không đủ .
———-

"Thảo nào tôi thấy hai trò ấy vẫn chưa lên lớp , phiền hà thầy Đinh rồi"

Thầy chủ nhiệm cười hiền cúi đầu , bày tỏ thành ý của mình .

Đinh Trình Hâm cũng xua xua tay , Nói với ông rằng không sao cả . Đây vốn là trách nhiệm của anh .

Cười cười trên môi là thế , Nhưng thầy chủ nhiệm vừa quay đi . Mặt Đinh Trình Hâm liền xệ xuống .

Vì sợ hai cậu bị đánh dấu cúp học , nên nhân lúc này anh đến lớp xin nghỉ cho cả hai .

Đinh Trình Hâm đứng dậm chân, bác sĩ áo trắng phụng phịu bĩu môi .

Hai thằng cu giặc ! Giữa trưa xông vào phòng anh gây loạn , còn dám nói anh có bệnh !

Aissss cái nhóc Văn đó ! Ngang ngược y hệt anh nó !

...

Đinh Trình Hâm cúi đầu.

Chân đá viên đá cuội, không biết nghĩ tới đâu mà đuôi cáo rủ xuống , chẳng còn hùng hổ như ban nãy .

Anh muốn nhớ rồi lại thôi , nhìn vào đồng hồ mới có 5 phút , chắc Lưu Diệu Văn chưa xong đâu , anh đành đứng ngoài đợi một chút .

...

Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ tính giây, 5 phút thêm 30 giây, 31 giây... 59 giây ...

6 phút hơn 1 ..

8 phút hơn 2 ...

.....

10 phút

.....

11 phút

Đinh Trình Hâm : "!?"

Ngủm củ tỏi ở đấy rồi à?

Hay lại xảy ra cái gì bất trác rồi ! Đinh Trình Hâm luống cuống ! Tay chân đứng không yên nữa ! Quay ngang quay dọc một hồi ! Quyết định mở cửa bước vào .

Anh thì thầm "Nào Diệu..."

"Ưm.."

Âm thanh mềm mại , ngọt như kẹo bông Gòn chạy qua tai anh , Đinh Trình Hâm hoá đá .

Anh đưa mắt nhìn lên .

Chuẩn xác thấy được đôi chân quấn trên eo Lưu Diệu Văn , trên nó là tấm lưng rộng cúi xuống , đè lên người dưới thân .

Người nằm dưới chắc chắn là Tống Á Hiên .

Trai hai tám chưa vợ, tự nhiên thấy cảnh này , Đinh Trình Hâm không tránh khỏi lùng túng, ngại ngùng muốn né ra.

Phòng y tế cách âm rất tốt , nên đứng ngoài anh không nghe được gì . Chỉ khi mở cửa mới nghe tiếng môi lưỡi triền miên . Đinh Trình Hâm tai đỏ như máu .

Lưu Diệu Văn đương nhiên không biết đằng sau có người , Hắn chỉ tập chung vào đôi môi bị mình hôn đến đỏ phòng.

Tống Á Hiên đang trong tình trạng mất ý thức , cậu chỉ muốn một ít ngọt ngào , nên khi chiếc miệng đường mang kẹo vani kia sấn đền , Cậu như vớ được vàng mút mát , dùng mọi cách lấy mật ngọt từ nó .

Hành động như liếm kẹo mút lập đi lập lại nhiều lần , không giới hạn , Hết mút rồi cắn lại hôn.

Bên tai đều là những âm thanh tự hai người tạo ra , hắn còn nhận thấy người này cắn môi mình, chủ động tiến vào bên sâu hắn .

Họ rõ ràng không chỉ hôn môi .

Họ dùng lưỡi .

Lưu Diệu Văn có nhắm mắt cũng cảm nhận được sự mềm mại từ trong ra ngoài của đôi môi .

Sự mềm mại làm hắn quyến luyến không thôi ,từ từ quên nhiệm vụ ban đầu của mình .

Hắn chỉ biết mình muốn hôn nát nó , hôn đến khi môi cậu không còn ngọt nữa .

Chỉ định nhẹ nhàng nêm nếm  , ai ngờ bé con lại điên cuồng nhào tới.

Hắn thích thú cảm nhận rõ đôi chân kẹp lấy eo mình,tự nguyện khiến hắn ngứa ngáy , dâng hiến mật ngọt cho Tống Á Hiên .

Như mở ra một thế giới mới , hắn quên mất thời gian . Nhưng Tống Á Hiên rất nhanh đã thấy đủ , chìm vào mệt mỏi ngất đi .

Thở phào như người dưới thân bình an.

Lưu Diệu Văn tính rằng sau nay, mỗi ngày đều phải hôn Tống Á Hiên một chút .

Không chỉ một chút, hôn đến khi ...

Không, hắn sợ mình hôn mãi chẳng đủ , nên nếu cậu muốn dừng thì dừng thôi , hắn mãi muốn hôn đôi môi này .

Đặt cậu xuống giường , Tống Á Hiên đã đủ năng lượng , không quấy nữa , Lưu Diệu Văn đi ra ngoài , vừa ra đã gặp Đinh Trình Hâm .

Nhìn anh lúng túng , hắn cũng hiểu dược phần nào .

"Cậu... bền đấy"

"? Anh có ý gì ?"

Anh chỉ vào đồng hồ "liên tục 21 phút"

Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ tính giây chuyển sang số 22 .

Cười khẽ cảm thán .

"Trách bảo bối quá ngọt ngào"

Đinh Trình Hâm bịt tai . Im đi ! Im đi!

Hai cậu sống tốt chút đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro