21 . Bệnh ở fork

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn miết môi mình , hỏi anh "Giờ thì anh nói rõ chút đi , về bệnh tình của Tiểu Hiên nhà tôi"

Nhà cậu? Ai nhà cậu! Đinh Trình Hâm rất muốn bật lại , nhưng bản tính nghề nghiệp vẫn đi trước .

"Đây là một loại bệnh thường thấy ở Fork, Đa số là những fork có Cake định mệnh"

"Giải thích ra... khá dài dòng"

"Tống Á Hiên là Fork nhưng chưa từng ăn Cake , bản năng của thằng bé vốn đã thèm khát muốn chết rồi , nhưng nó vẫn nhịn . Nhịn dần thành quen , một là do không muốn mang tội lỗi , còn lại là vì nó không có hứng thú với những con Cake tầm thường kia"

"Nhưng , với cậu thì khác"

Lưu Diệu Văn thắc mắc "Tôi làm sao chứ?"

"Cậu là Cake định mệnh của nó , Tống Á Hiên hứng thú với mình cậu mà thôi"

"...Cake ...Định mệnh?" Lưu Diệu Văn không phải chưa từng nghe qua cụm từ này , chỉ là hắn chưa từng nghĩ mình là định mệnh của ai .

Tốt quá! Là Á Hiên .

Đinh Trình Hâm không quan tâm hắn vui sướng cái gì , tiếp tục hỏi

"Gần đây hai người ở cạnh nhau rất nhiều đúng không?"

"Đúng vậy" dường như nửa ngày là ở cạnh nhau .

"Trước kia chưa từng hấp thụ năng lượng, nay lại cùng Cake định mệnh bám sát suốt ngày, thân thể Tống Á Hiên mất cân bằng , dinh dưỡng dồn dập gây rối loạn "

"Chắc cậu cũng để ý , chỉ cần cậu tách ra , Tống Á Hiên sẽ quấy, là vì quen có cậu rồi , thiếu chút liền chịu không được"

Đinh Trình Hâm chậc miệng , đút tay vào túi áo "Tóm lại , nhịn đã lâu, nay cậu đến như một phát đưa cơn khát của nó đến đỉnh điểm, nổ tung"

"Tống Á Hiên bây giờ, không có cậu sẽ như thiếu ôxi, khát khô mà chết"

"?!!!! Có thể chết người?"

"Có thể , cậu không nhìn biểu hiện của em ấy à? Khó thở đấy? Nếu để lâu hơn nữa sẽ là tắc thở"

Nên hãy thầm cảm ơn vì chúng ta biết sớm đi . Đinh Trình Hâm lẩm bẩm câu này , chính anh cũng đang cảm ơn chúa .

Lưu Diệu Văn cấu kết lại những gì anh nói , dần hiểu ra được vấn đề .

Tống Á Hiên phụ thuộc vào hắn.

Thiếu hắn là sống không được.

Trong tim nổi lên chút rung động khó tả, nhưng kèm theo đó là nỗi lo lắng .

Đời người nhiều điều bất ngờ, cái gì cũng có thể xảy ra . Lỡ một ngày không xa , hắn gặp chuyện chính bản thân còn không thể sống, thì Tống Á Hiên phải làm sao ?

"... Bệnh này , có cách chữa không?"

"Sao? Không vui à? Tôi thấy cậu rất thích thắng bé"

"Tôi thích Tống Á Hiên , không đồng nghĩa với việc muốn giam cuộc sống của cậu ấy trong lòng bàn tay"

Mày Đinh Trình Hâm nhếch một cái , kinh đấy .

Nỗi lo duy nhất trong lòng anh được gỡ xuống , nét mặt đỡ căng hơn .

"Bệnh này không thể chữa dứt khoát, bản năng của Fork đã là phải hấp thụ Cake rồi, chỉ có thể giúp Tống Á Hiên cân bằng lại dinh dưỡng , dần dần nó sẽ không cần bám cậu hai tư trên hai tư"

"Vậy việc tôi cần làm?"

"Ở bên thằng bé , nạp năng lượng cho nó , lấp trống phần dinh dưỡng bị thiếu , càng bám lấy nhau càng tốt"

"chắc cậu không phiền đâu nhỉ?" Đinh Trình Hâm cười híp mắt

...

Ừ thì hắn cầu còn không được .

Đột nhiên hắn nhận ra một vấn đề , nạp năng lượng... là nạp..

"Chính là hôn như ban nãy đấy"

Đinh Trình Hâm đứng thẳng dậy, hiếm khi nhìn thấu lòng người "Tốt nhất là cậu hốt thằng bé luôn đi , hôn sướng thế còn gì?"

Anh liếc "Nứt cả môi thế kia"

Lưu Diệu Văn theo phản xạ đưa tay lên che , không dám nhìn thẳng "Không cần anh nhắc"

Đinh Trình Hâm cười cợt , cuối cùng vẫy tay "Thôi được rồi , cậu muốn hôn thế nào tuỳ cậu . Nhưng lâu lâu hãy cho Á Hiên uống máu, không tự nguyện thì cho uống lén thôi"

"Tôi xin nghỉ cả ngày cho hai cậu rồi , đêm nay để Tống Á Hiên ngủ nhà cậu đi, ngủ cạnh nhau càng tốt"

"Chờ một chút, tôi có thắc mắc"

"?"

"Anh... có vẻ quen thuộc với cái này , thật sự trước đây tôi chưa từng nghe đến kiểu đút định đường bằng môi"

"Bộ anh từng thử rồi à?"

Không biết đã chạm vào đâu, khoé môi Đinh Trình Hâm dần đưa xuống.

Anh quay mặt đi , không biết đã nghĩ gì.

"Tôi là bác sĩ , biết hơn một chút thôi"nói xong liền bỏ đi.

Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng anh.

Mùi rượu này, quen lắm...

Đúng rồi .

Giống như mùi nước hoa Mã Gia Kỳ thường dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro