22. Chiều, dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy cũng đã năm giờ chiều , vậy là đủ 6 tiếng.

... khả năng cao tối nay sẽ thức trắng .

Cậu ngồi trên giường dụi mắt, nhìn quanh căn phòng quen thuộc .

Không quen sao được , sáng nào cậu chẳng gọi Lưu Diệu Văn dậy trong đây .

Tống Á Hiên không nhớ bất kì điều gì từ lúc phát bệnh , chỉ nhớ mình đau đầu đến ngất đi , để rồi bây giờ toàn thân đau ê ẩm, các khớp như đã tách thành từng chiếc .

Tuy nhiên, có một cái khá kì lạ rằng . Dù đang trong căn phòng của Cake Đinh Mệnh là Lưu Diệu Văn nhưng cậu không hề thấy áp lực , cơn đói khát thường ngày không biết đã đi đâu không hành hạ cậu .

Thoải mái hít hương thơm xâm nhập từng ngóc ngác trong cơ thể , ngoại trừ ê ẩm do nằm nhiều thì còn lại đều tốt.

Giống như áp lực của Fork đã biến mất , cậu chỉ là con người bình thường.

"A~ Chúa phù hộ"

Chẳng cần biết lý do tại sao , Tống Á Hiên vui sướng ngả lưng về giường , cậu bỗng thấy yêu đời hẳn ! Nằm trên đệm của Lưu Diệu Văn , cuộn tròn trong chăn của hắn , trên đầu là gối của hắn , bao bọc bởi mùi VaNi độc và lạ .

Tống Á Hiên bỗng nhớ đến Lưu Diệu Văn , thần tượng kiêm bạn cùng bàn của cậu đâu? Lăn trong phòng người ta mà không thấy người ta đâu !

Á Hiên bật dậy, định lớn tiếng gọi .

"Này , Diệu Văn cậu..."

Định hét thì ngưng, vì hắn đứng ngay trước mặt .

Thiếu niên đứng dựa cửa , thân hình Tam giác ngược tỉ lệ chuẩn , dáng đứng tôn lên đôi chân dài mà đẹp , gương mặt Lưu Diệu Văn trong ánh đèn phòng ngủ ôn nhu , mày dãn mắt mở hờ sâu lắng , môi mỏng công lên một độ nhỏ.

Hắn mặc áo phông đen , da trắng nhưng dưới đèn vàng lại không chói mắt .

Lưu Diệu Văn cứ nhìn cậu như vậy, Tống Á Hiên có chút rùng mình , đặc biết là con tim .

Không biết là rùng mình, hay rung động .

"Tiểu Hiên gọi gì tôi?"

Hẳn mở lời , kết thúc giây phút ngừng đọng, Tống Á Hiên cũng đã hoàn hồn "tớ..tại không thấy cậu đâu"

Lưu Diệu Văn bật cười , đi đến

Mắt thấy Lưu Diệu Văn bước đến , Tống Á Hiên lại không bị mùi hương của hắn làm cho rát họng , không bị ảo giác đói khát làm mất lý trí .

Tinh thần phấn trấn hơn hẳn , chẳng biết phải hay không muốn hắn đến gần hơn nữa .

Tống Á Hiên luôn khao khát mùi hương này , một là vì đói, hai là vì yêu thích , đây là mùi Cake Định Mệnh của cậu , kiểu như dù chết đi nhưng ngửi được mùi sẽ sống lại thành thây ma mà đi theo.

Hay đúng hơn là Nghiện , Tống Á Hiên nghiện mùi hương này . Nó mang theo an toàn, mang đến rung động , mang đi mọi buồn phiền bên tai .

Mùi Vani đến như vị ngọt của nó , Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh cậu.

Không còn ảo giác muốn ăn thịt.

Mà là ảo giác muốn ôm lấy người bên cạnh , ngồi vào lòng họ mà hưởng mùi hương .

Tất nhiên, đó là ảo giác, Tống Á Hiên vẫn làm chủ được chính mình .

Bỗng cậu nhớ ra ... nhiều vấn đề .

Hôm nay họ bỏ tiết à ?

Đm ! Ông Toán có ghi sổ không ?

Mẹ.. Mẹ cậu biết chưa?

Tống Á Hiên nghĩ đến liền bối rối, kéo tay Lưu Diệu Văn " Văn Văn , chúng ta trốn cả ngày đấy à? Mẹ tớ không gọi đến ư?"

"Trốn là trốn thế nào? Tôi xin nghỉ cho cả hai rồi , lịch kiểm tra sẽ rời vào cuối tuần sau"

"Vậy mẹ tớ..."

"Tôi đã nhắn tin cho Dì , dì nói cứ để cậu ở đây, mai hẵng về"

"Ý là qua đêm luôn Á ? Thôi đi, như vậy phiền cậu"

Tống Á Hiên nghe vậy lắc đầu

Phiền cái đách, là hắn hết lời xin mẹ Tống cho Tống Á Hiên ở đây !

Lưu Diệu Văn chỉ cười nhạt ốc nói không sao, dù gì cũng đã xin thì hãy ở đây một đêm. Nói rồi đưa quần áo cho cậu vào phòng tắm .

Khi cánh cửa đóng lại , nụ cười nhạt ốc cũng chẳng còn

Fork đang có bệnh thì tốt nhất nên có Cake định mệnh ở bên , không thể chất thì tinh thần cũng sẽ thoải mái . Đinh Trình Hâm cũng đã dặn nên ở cạnh nhau nhiều hơn , càng nhiều càng tốt, tốt nhất, là ở chung.

"Thầy thuốc" đã kê như thế , sao lại không nghe ?

Mục tiêu tiếp theo trong tháng này của Lưu Diệu Văn chính là : Sống chung với Tống-Á-Hiên!

Tống Á Hiên đúng là có phần rất cưng chiều hắn , nói cái gì là cái đấy , nhưng cũng có những đề nghị bị từ chối , hoặc quá mất tự nhiên .

Mẹ Tống cũng vậy, dù dì quý hắn như con trai , nhưng cũng sẽ không để hắn bê "con trai thật" của mình đi đâu

Hắn cần một cái cớ thật hoàn hảo.

Cùng khi đó , Nghiêm Hạo Tường nhắn tin đến

[ YHX : Cậu với Tống Á Hiên là như thế nào?]

Lưu Diệu Văn :?

Tên này tự nhiên quản hắn vậy làm gì ? Báo cáo cho ba à ?

[ LYW : Cậu hỏi làm gì ?]

[ YHX : Không phải tôi ]

[ LYW : ? Thế thì ai]

[ YHX : Hạ Tuấn Lâm]

Lưu Diệu Văn :... vãi.

Hạ Tuấn Lâm ... hình như là bạn thân của Á Hiên bảo nhà hắn. Khi trước thấy cậu ta có vẻ thích Nghiêm Hạo Tường nên hắn không để ý . Nay người này lại...

Có vấn đề!

[ LYW : Cậu ta hỏi làm cái gì ? ]

[ YHX : Trả lời tôi trước]

[ LYW : ??? Sao phải trả lời cậu trước]

[ YHX : Vì tôi hỏi trước ]

... ờ cũng hợp lý , Nghiêm Hạo Tường cũng không hại gì hắn.

[ LYW : Tôi theo đuổi cậu ấy]

[ YHX : OK ]

" Đây , cậu xem đi, còn chưa thành cặp cậu nháo cái gì ?"

Nghiêm Hạo Tường giơ màn hình điện thoại ra , tin nhắn nằm rõ ở dòng 'Tôi theo đuổi cậu ấy'

Hạ Tuấn Lâm mồm vẫn ngậm toyaki do Nghiêm Hạo Tường mua , đôi mắt bừng bừng lửa giận.

"Chưa hẹn hò mà ôm ấp thế á! Còn đưa về nhà nữa ! Bạn anh là trapboy à!"

Nghiêm Hạo Tường :...

Dỗ cậu cả một ngày trời không được , hắn sinh hoả "Tại sao lại là Lưu Diệu Văn mà không phải Tống Á Hiên? Cậu chỉ biết bạn cậu thôi à?"

Câu nói này xuyên qua tai rồi động lại trong não Hạ Tuấn Lâm , cậu trợn mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt lớn tiếng với mình .

Không phải vì bị hắn quát , mà lời hắn nói rất đúng , như mở ra một dòng suy nghĩ trong cậu . Nhưng chính vì hắn quát lên như thế , Hạ Tuấn Lâm mới sinh ra phản nghịch "Anh quát quát cái gì ! Tống Á Hiên không phải người như thế!"

"Anh dựa vào đâu nói cậu ấy chứ"

"Vậy thì Lưu Diệu Văn cũng không phải người như vậy, cậu dựa đâu mà nói ?!"

"Thì!" Hạ Tuấn Lâm cứng họng, bấy giờ mới nhận ra bản thân có chút đa nghi .

Ngọn lửa đã được châm lên thì sẽ cháy bừng bừng , Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không nói càng phát hỏa , gằn giọng " Tự suy nghĩ đi!"

"Này Nghiêm Hạo Tường ! Anh đi đâu vậy! Nghiêm Hạo Tường!!!"

Nhìn hắn đi xa không có dấu hiệu quay đầu , đống suy nghĩ rối não lại ù đến , cộng thêm cảm giác tủi thân do bị bỏ rơi , người Hạ Tuấn Lâm nặng trịch không muốn đuổi theo.

6 giờ trời cũng ngả tối, mặt trời xuống lưng trừng núi , chỗ Hạ Tuấn Lâm ngồi dần mất ánh sáng .

Cậu không về vội, không sợ bố mẹ mắng .

Vì cậu sống một mình , bố mẹ đều ly hôn rồi .

Những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn đều có cái nhìn về tình yêu khác các bạn cùng chăng lứa một chút .

Hạ Tuấn Lâm lo cho Tống Á Hiên là không sai , cậu sợ bạn mình sẽ va vào một tình yêu đầy trắc trở thì có gì là sai chứ ? Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉ mới gặp nhau cùng lắm là một tháng, ai mà chẳng sợ đó là tình yêu bong bóng .

Sai ở chỗ , cậu có thể lo , có thể sợ , nhưng cậu không thể chắc chắn rằng mọi việc sẽ sảy ra như thế .

Cậu còn không hiểu Lưu Diệu Văn là người thế nào , làm sao dám chắc hắn sẽ tổn thương Tống Á Hiên.

Cậu quá vội vã mà kết luận, kết cục tự mang thương tâm cho mình .

Nghiêm Hạo Tường nói đúng , cậu dựa vào đâu mà phán chứ .

Hạ Tuấn Lâm bĩu bĩu môi , chẳng có ý định đi về .

...

Nghiêm Hạo Tường đúng là đã đi và không quay đầu lại . Đôi chân dài một mạch đi ra nơi để xe , hai mày nhíu chặt trông rất khó chịu .

Nếu trước giờ Lưu Diệu Văn chưa từng chiều ai như chiều Tống Á Hiên .

Thì Nghiêm Hạo Tường hắn cũng chưa từng dỗ ai như dỗ Hạ Tuấn Lâm .

Vậy mà cậu nhóc mãi không chịu , thật khiến hắn phát cáu.

Vốn đã không có chuyên môn, Hạ Tuấn Lâm cứng đầu thế còn không nhận sai , Nghiêm Hạo Tường biết làm sao được !

Mà mấu chốt tại sao hắn phải dỗ người ? Thà rằng để cậu tự suy nghĩ cũng chẳng liên quan đến hắn .

Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy , chân dài xải càng nhanh, mày nhíu càng chặt mà đi về .

Gần đến nhà xe , hắn bỗng va phải một người đàn ông.

Ông ấy ríu rít xin lỗi , Nghiêm Hạo Tường cũng nói không sao .

Đến khi cả hai nhìn mặt nhau , mới hơi bất ngờ .

Người đàn ông nói "Cậu là anh chàng vừa mua toyaki cho bạn trai đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường mất một lúc mới hiểu "bạn trai" ở đây là Hạ Tuấn Lâm , chưa kịp mở miệng chú đã nói tiếp "Bánh toyaki tôi làm được chứ? Mà bạn trai cậu đâu? Sao không thấy"

Hắn không trả lời câu hỏi phía trước , vì bánh đều là Hạ Tuấn Lâm ăn ; hắn đều nhường cậu , còn câu sau , hắn cũng không biết cậu đang ở đâu , đã về hay vẫn ngồi đấy .

"... Cậu ấy... chắc là về rồi"

" ? Sao đấy? Hai cậu cãi nhau à ? Có phải vì vị bánh không ?"

"Không đâu ạ, cậu ấy ăn rất ngon" Thậm trí ngon đến híp mắt , nhai phồng má như sóc.

Ngọn lửa trong hắn nhỏ đi một ít.

"Thế sao mà cãi nhau?" Chú chủ hàng hơi nhiều chuyện , cơ bản chú rất có ấn tượng đối với những cặp đôi mua bánh chỗ mình " Hay tôi làm thêm cho cậu một phần , không lấy phí nhé?"

Nhớ đến lý do cãi nhau, lửa giận mới nhỏ lại lớn bùng lên , hắn cương quyết quay đầu "Dạ thôi, cứ kệ cậu ấy"

Nói rồi xải bước về phía xe ô tô, mở khoá .

Mặc kệ Hạ Tuấn Lâm , mặc kệ cho cậu tự nghĩ , mặc kệ cho cậu tủi thân , mặc kệ cho cậu.. khóc .

...

Chú chủ hàng đang định dọn đồ thì có con xe đen đi tới, dừng ngang xe bán của chú .

"Xin chào xin chào , ngài muốn lấy bao nhiêu phần?"

Chú niềm nở , không vì mình sắp dọn hàng mà bực tức.

Cửa xe kéo xuống , anh chàng mới từ chối chú ban nãy gãi đầu nói

"Chú cho tôi hai phần , như ban nãy, ít ớt không hành"

Nghiêm Hạo Tường kịt mũi, sợ Hạ Tuấn Lâm đi mất "Làm nhanh giúp tôi, cậu ấy đang đợi"

————/////———

17:05 23/10/2022

_Tinaha_

CHÂN GÀ CHÂN TRÂU ĐƯỜNG ĐEN CHÂN THÀNH XIN LỖI CẢ NHÀAAAA.

Tại vào năm tớ bị thu máy đột ngột :,) mà viết bằng máy tính thì bị tụt mood không quen ... nên giờ mới ra chap.

Tiện thể thông báo từ giờ tớ ra chap có thể sẽ hơi lâu... mọi người thông cảm nhé :,)

À phải rồi :3 tớ có dự định .

Bộ này Lưu Cake, Hiên Fork

Mã Fork, Đinh Cake

Hạ Nghiêm là người thường .

Vì bộ này là Văn Hiên nên về tính chất của F&C nó hơi ngược, còn tính chất suôi được thể hiện ở Mã Đinh sẽ ít( nhưng mấy bà cứ chờ xem , đcm soft lắm=))) , nên tớ định bộ sau của Tường Lâm ấy, vẫn sẽ là Fork Cake

Nhưng sẽ là Tường Fork , Lâm Cake .

Là kiểu Nghiêm sẽ bị hấp dẫn và muốn cắn Hạ chứ không như bộ này=))

Ôi tôi nghĩ nó sẽ tuyệt vcl =)))

Định bộ đấy sẽ là "Học Trưởng,Thầy giáo, Cậu Chủ, Chồng"
KAKAKAKAKKA =))) tôi nghiện thể loại Fork Cake này rồi =)))

Tiện thể tôi mới mở blog, mọi người ghé qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro