Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mama cậu: TỐNG Á HIÊN!  Con có chịu dậy không hả? Ngày đầu đến trường mới con lại muốn đi muộn sao? Dậy ngay cho mẹ...

Cậu: Lúc nào cũng trường mới, con chán ngấy cái việc này rồi. Nhà mình không thể ở yên 1 chỗ được sao mẹ?

Mama cậu: Công việc của ba con là vậy mà... Nhưng lần này mẹ chắc chắn sẽ là lần cuối chúng ta chuyển nhà.

Cậu: Mong là vậy!

Công việc của ba cậu là luôn phải đi công tác, mẹ cậu phải đi theo để tiện chăm sóc cho ba cậu. Vì không an tâm để cậu 1 mình nên đành đưa cậu theo, cứ như thế cho đến bây giờ đã là lần thứ 5 cậu chuyển nhà rồi. Cậu nhanh chóng đi vscn rồi cầm theo hộp cơm trưa của mình mà đi đến trường. Cậu bắt đầu thực hiện nốt các thủ tục nhập học rồi được giáo viên dẫn vô lớp.

Gv: Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp chúng ta đón 1 bạn học sinh mới tên là Tống Á Hiên.Bạn ấy mới đến chưa quen với môi trường xung quanh. Vì vậy bình thường các em thích xuống căn tin, thích xuống sân bóng thì có thể dẫn bạn theo giới thiệu cho bạn 1 chút. Đã rõ chưa?

All: Rõ!

Gv: Được rồi! Tạm thời em cứ xuống bàn trốn ngồi đi. Có gì thắc mắc có thể đến gặp thầy.

Cậu: Vâng ạ!

-----Ra chơi-----

Lâm: Chào cậu! Tớ tên là Hạ Tuấn Lâm, còn đây là Nghiêm Hạo Tường bạn từ nhỏ của tớ!

Tường: Hallo!

Cậu: Tớ là Tống Á Hiên, rất vui được làm quen!

Lâm: Nếu có ai bắt nạt cậu thì đừng ngại mà nói với tớ, tớ nhất định sẽ cho người đó 1 bài học.

Anh: Bớt đanh đá lại đi! *cốc đầu cậu* Còn mày nữa, không quản nổi bảo bối của mày à?

Lâm: Này! Có ngày tôi cho cậu nhập viện 1 tháng đó.

Anh: Thoải mái! Hửm? Học sinh mới sao?

Lâm: Cậu ấy là Tống Á Hiên!

Cậu: Chào cậu!

Anh: Chào! *về chỗ ngồi + nằm gục xuống bàn*

Cậu: "Tên khó ưa"

Lâm: Kệ cậu ta đi! Trước giờ cậu ta toàn như vậy mà. Chuyên gia xếp thứ 1 từ dưới lên và chuyên gia đi học muộn. Cậu ta mà là thứ 2 thì không ai là chủ nhật đâu.

Cậu: Ừm... Thôi vào học rồi! Cậu mau quay lên đi!

-----Ra về-----

Một ngày học nhàm chán đã kết thúc. Buổi học đầu tiên vẫn chỉ là quen bạn mới rồi không biết chơi thân với nhau đến bao giờ nữa. Trường mới cũng chả có gì đặc biệt cả, vẫn có những học sinh cá biệt, những quy định dài dằng dặc của trường... Cậu vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, cho đến khi rẽ vào con hẻm... Lúc này có 1 đám côn đồ đứng trước mặt chặn đường cậu lại, giọng nói xấc xược đánh thức cậu về thế giới thực.

- Người mới sao? Khôn hồn thì đưa tiền cho tụi tao!

Cậu: Tôi không có! *bước đi*

- Đứng lại! Tao chưa cho phép mày đi thì mày cũng không được đi dù chỉ 1 bước rõ chưa?

Cậu: Tôi không có tiền, bộ các người không nghe thấy à?

- Gan mày cũng to đấy nhỉ? Hay do mày thấy tụi tao hiền quá nên vẫn còn ngang ngược hả? Tụi bay đâu lục cặp nó cho tao.

Bọn chúng tiến lại gần lấy cặp của cậu, đổ hết sách vở ra bên ngoài... Lục tung hết mọi thứ thấy cậu không có gì đáng giá nên đành chuyển sang trêu trọc cậu. Lúc này anh đi qua, chỉ đứng lại nhìn 1 lúc rồi đi tiếp. Cậu bất lực, cúi xuống nhặt sách bỏ vào cặp nhưng bị bọn chúng giật lấy và vất tung tóe khắp mọi nơi... Thậm chí bọn chúng còn xé toàn bộ sách vở của cậu. 

Cậu: Các người bị điên à? Muốn tôi báo cảnh sát không hả?

- Hahaha... Mày nghĩ mày dọa được bọn tao sao đúng là chíp hôi vắt mũi chưa sạch đã đòi lên giọng với tụi tao rồi...Hahaha

Lâm: Có giỏi thì nói lại tao nghe 1 lần nữa xem nào...

- H...Hạ... Tuấn Lâm

Lâm: Tên của tao  không đến lượt chúng mày gọi... Giờ tao cho tụi mày 2 sự lựa chọn, 1 là cút khỏi đây, 2 là đi gặp ông bà. Tao cho chúng mày chọn đấy!

Nói xong bọn chúng liền xanh mặt mà co chân bỏ chạy... Đến lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm liền đi nhặt từng quyển sách, sấp giấy tung tóe khắp nơi. Tuấn Lâm cũng chạy đến để giúp đỡ cậu... 

Lâm: Cậu không sao chứ?

Cậu: Tớ không sao! Chuyện đó... cảm ơn cậu!

Lâm: Không! Cậu phải cảm ơn Diệu Văn mới đúng.

Cậu: Tại sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro