Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra lúc đó khi đi được 1 đoạn thì anh dừng lại, suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Lâm... Anh vốn là 1 con người không thích lo chuyện bao đồng nhưng lúc đó trực giác của anh mách bảo rằng anh nên làm như thế. Anh đứng ở đó cho đến khi Tuấn Lâm đến thì anh mới rời đi, vì nhỡ trong lúc anh đi khỏi đó bọn chúng đánh cậu thì sẽ không ai ngăn, và tất nhiên hôm sau Tuấn Lâm sẽ càu nhàu phiền phức lắm...

Lâm: ... Chuyện là như thế đó!

Cậu: " Thì ra cậu ấy không phải loại lạnh lùng, chảnh cún như mình nghĩ " Thôi được rồi, dù gì cũng cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp tớ. Cậu mau về đi!

Lâm: Ò, tạm biệt!

Cậu: Tạm biệt!

-----Đến nhà-----

Mama cậu: Về rồi sao? Hôm nay đến trường mới có vui không?

Cậu: Giống như những lần chuyển trường khác.

Mama cậu: Thế quen được bạn nào chưa?

Cậu: Đối với con quen bạn mới không còn quan trọng nữa, dù gì cũng chẳng chơi với nhau được bao lâu.

Mama cậu: Này! Sao con cứng đầu vậy hả? Mẹ đã nói đây là lần cuối chúng ta chuyển nhà rồi mà, sao con không chịu hiểu vậy hả?

Cậu: Mẹ thôi đi có được không? Con hiểu cho mẹ vậy mẹ có hiểu cho con không? Mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không hả mẹ! Suốt 8 năm trời con học tiếng Quảng Đông nhưng đến cuối cùng thì ba mẹ lại đưa con đến Trùng Khánh...

Mama cậu: Chuyện đã từ 10 năm trước rồi... Con đừng nhắc đến nữa có được không?

Cậu: 10 năm đó với con không khác gì địa ngục vậy! Quen bạn mới, tạo lập một môi trường mới, thích nghi tiếp ứng với nó. Rồi sao, rồi cuối cùng lại bắt con chuyển đi nơi khác...

Mama cậu: Hoàn cảnh không chó phép nên mẹ mới đành phải làm như vậy.

Cậu: Lúc thì nói do công việc của ba không cho phép, lúc thì nói hoàn cảnh không cho phép. Rốt cục là sao đây hả mẹ? Con đã 17 tuổi rồi không còn là 1 đứa trẻ nữa... Con có thể tự lo cho mình mà không cần mẹ ở bên cạnh, tại sao luôn ép con phải đi theo chứ...

Nói xong cậu liền bỏ lên phòng mà đóng chặt cửa lại ngồi xuống mà bật khóc như đứa trẻ... Mẹ cậu cũng không còn mạnh mẽ nữa mà ngồi xuống bàn ăn 1 mình khóc. Buổi trưa hôm đó, không mấy vui vẻ. Đến chiều, cậu đứng dậy tiến gần lại ngăn kéo tủ, lấy ra 1 cuốn sổ, mở ra bên trong là toàn bộ giấc mơ của cậu suốt 10 năm qua. Đêm nào cậu cũng mơ về 3 cậu bé với nụ cười và giọng nói vô cùng hạnh phúc, cậu cùng 3 người họ chơi đùa vui vẻ mà quên đi hết mọi muộn phiền ở cuộc sống hiện tại. Đã có nhiều lúc cậu hỏi rằng, rốt cuộc 3 người họ lạ ai, có phải cậu đã quên đi điều gì không? Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nghĩ đó là 1 giấc mơ mà thôi...

*Cốc... Cốc*

Mama cậu: Á Hiên! Bạn của con đến tìm con kìa.

Cậu: Bạn...?

Cậu tò mò liền mở cửa phòng ra mà đi xuống nhà. Là Tuấn Lâm và Hạo Tường...

Cậu: Sao 2 cậu lại biết nhà của tớ?

Lâm: Thực ra lúc đó tớ bám theo cậu về nhà đó :))

Tường: Cậu mới đến đây nên chưa biết hết mọi thứ xung quanh đúng không? Để bọn mình dẫn cậu đi nha!

Cậu: Tớ xi...

Mama cậu: Thế thì tốt quá rồi, các cháu dẫn bạn đi tham quan hộ bác nhé!

Tường, Lâm: Tất nhiên rồi ạ!

Cậu quá rõ tính mẹ cậu rồi mà. Nếu có từ chối thì mẹ cậu nhất quyết ép cậu đi cho bằng được nên cậu đành lên phòng thay quần áo rồi đi chơi cùng bọn họ. Cả 3 đi đến con hẻm thì thấy anh đang đứng ở đó, làm cậu muốn rớt tim ra ngoài. Thì ra, Tường Lâm đã đến và rủ anh đi chơi cùng :)) Nói là đi chơi nhưng thật ra là đi ăn cơm miễn phí của 2 người kia... Thanh mai trúc mã mà cứ như là người yêu của nhau vậy, không chừa cho anh và cậu 1 con đường sống nào...

Anh: Này! Cậu có muốn ăn lẩu không? Tôi dẫn cậu đi.

Cậu: Thế còn 2 con người kia?

Anh: Cậu thích ăn cơm miễn phí sao? Được thôi tôi không quản.

Cậu: Không! Tôi đi với cậu.

Lâm: Này! Nhớ bảo vệ Hiên Hiên của tôi cho tốt đấy! Cậu ấy mà bị thương ở đâu là biết tay tôi đó Lưu Diệu Vănnnnn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro