Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Sao cậu lại chuyển đến đây vậy?

Cậu: Ba tôi lúc nào cũng đi công tác nên gia đình tôi cũng phải chuyển đi. Cũng quen rồi!

Anh: Ừm... Tôi nói cậu nghe, tôi ở đây chơi từ nhỏ đến lớn, cây ở đâu cao nhất, con đường nào dài nhất, lẩu ở quán nào ngon nhất tôi đều nhớ rõ... Nếu có dịp tôi có thể dẫn cậu đi tham quan.

Cậu: Được thôi! À, cảm ơn cậu hôm đó đã gọi Lâm Lâm đến...

Anh: Ừ... Đi nhanh lên, cậu chậm chạp thật đó!

Cậu: Rồi rồi...

Bằng 1 phép màu nào đó mà Tường Lâm cũng đến quán đó ăn lẩu. Đúng là số được ăn cơm miễn phí muốn thoát cũng không thoát được mà :)) Cả 4 người ngồi cạnh nhau, cùng nhau ăn vui vẻ, cảm giác lúc đó khiến cậu muốn ở lại khoảng thời gian đó mãi mãi... Nhưng cậu cũng rất sợ, sợ sẽ phải xa những người bạn này. Cậu ước có thể ở lại nơi này lâu hơn một chút. Khi ăn xong thì ai về nhà nấy... anh và cậu chung đường với nhau được 1 đoạn. Đi qua con hẻm đó rẽ trái là đến nhà anh rồi vì thế 2 người tạm biệt nhau ở đó! 

Vì cậu cảm thấy hôm nay mình đã nặng lời với mẹ nê chạy đến quán hoa gần đó mua cho mẹ 1 bó hoa hướng dương rồi mới đi về nhà mình.

Cậu: Mẹ ơi! Con về rồi nè.

Mama cậu: Về rồi đấy à? Hoa ở đâu vậy con?

Cậu: Con xin lỗi... *đưa bó hoa cho mẹ cậu*

Mama cậu: Hahaha... Bảo bối ngốc của mẹ, mẹ đâu có giận con, dù gì mẹ cũng sai mà. Nào đi rửa tay rồi vào ăn cơm...

Cậu: Hehe con đã ăn lẩu với bạn rồi mẹ ạ! 

Mama cậu: Cả ngày nay không ăn cơm tôi nấu rồi đấy nhá, thôi lên phòng ngủ đi! Cũng muộn rồi!

Cậu: Tuân lệnh mẫu hậu!

Đêm hôm đó, cậu lại mơ thấy 3 người bọn họ, dù không nhìn rõ mặt nhưng chí ít cũng nhìn thấy được ánh mắt của từng người... 

-----Sáng hôm sau-----

Cậu đã dậy từ sớm để đi học, đi đến 1 con dốc rợp bóng cây thì cậu bắt gặp anh cũng đang trên đường đi học. Liền chạy lại gần...

Cậu: Hey! Nay đi học sớm dị sao?

Anh: Bộ lạ lắm à!

Cậu: Lạ chứ! Lâm Lâm nói cậu là chuyên gia đến muộn mà.

Anh: ...

Thế là anh và cậu cùng nhau đi đến trường, nhưng khi đi đến con hẻm, cậu lại bắt gặp bọn côn đồ đã chặn đường cậu hôm qua... Cậu có chút sợ liền núp sau lưng anh.

- Yo... Diệu Văn, người quen của mày sao?

Anh: *Khoác tay lên vai cậu* Chúng mày thấy sao?

- Nể tình Diệu Văn mà bọn tao tha cho mày đấy...

Cậu: Cảm ơn cậu! Mà cậu quen bọn này hả?

Anh: Tôi ở đây từ nhỏ nên tất nhiên cũng phải quen biết mấy cái loại này rồi...

Cậu: Vậy Lâm Lâm cũng quen biết bọn này sao?

Anh: Cậu ta quen biết nhiều hơn cả tôi đó, chỉ cần nhắc đến cậu ta thôi là mấy bọn côn đồ ở đây đều xanh mặt lại rồi...

Cậu: L... Lợi hại vậy sao? "Hic... sao mình toàn chơi với mấy người máu mặt trong zang hồ vậy nè"

Một lúc sau anh và cậu cũng đã đến trường. Tường Lâm thấy anh đến sớm thì vô cùng bất ngờ lại còn chuyện đi chung với cậu nữa... Nhưng rồi họ chỉ nghĩ là tiện đường thôi nhưng lí do hôm nay anh đi học sớm thì lại không thể biết được.

Lâm: Lưu Diệu Văn... Cậu có bị ốm không vậy? Hay ở chỗ này của cậu có vấn đề sao? *chỉ tay lên đầu*

Anh: Cậu muốn chết hả?

Tường: Nhưng mà chuyện này là thật đó! Hôm nay mày lạ lắm luôn...

Hahaha... Thực ra vì anh muốn bảo vệ cậu á! Bọn côn đồ đó đã nhắm tới ai thì phải lấy tiền của họ cho bằng được. Nếu cứ nhờ Tuấn Lâm giải quyết thì cũng chỉ trong thời gian ngắn. Thế nên anh  đành đích thân đi giải quyết vậy :))

Cậu: Thôi trống đánh vô lớp rồi mau đi  thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro