Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh bước vào lớp, tất cả mọi người đều hú hồn chim én rón rén mùa xuân, kể cả thầy giáo khi bước vào lớp cũng phải giật mình. Anh vậy mà lại có thể đi học đúng giờ.

Gv: Diệu Văn, em cải tà quy chính rồi sao? Thật không thể tin em lại có thể đi học sớm

Anh: Vậy thầy muốn em đi học muộn sao ạ?

Gv: Không! Tôi không có ý đó, dù sao đây cũng là 1 chuyện tốt, cứ thế phát huy. Cả lớp lấy sách vở ra học bài.

Haizzz... Đi học sớm không có nghĩa là anh sẽ thay đổi cả cách học của mình. Học kiểu gì mà không có 1 quyển sách nào ở trên bàn, chỉ thấy mỗi cái đầ nhỏ nằm gục trên bàn mà ngủ... Thầy giáo thấy thế 3 phần bất lực, 7 phần tức giận liền gọi cậu lên bảng.

Gv: Diệu Văn... Lên bảng làm cho tôi bài này

Anh: *Đứng lên* Em không biết làm ạ!

Gv: Em đùa tôi đấy à? Bài dễ như này mà em không biết làm sao? Ngồi cuống và tập trung nghe giảng cho thầy...

Anh: ...* Ngồi xuống*

Cậu: Cậu ta bị ngốc sao?

Lâm: *quay xuống* Đúng rồi đó! Trước  giờ cậu ta có học hành gì đâu nên toàn đứng thứ 1 từ dưới lên của lớp kể cả của trường luôn.

Cậu: Hihi ngốc vậy sao :))

Tường: Mau quay lên đi thầy chửi cho bây giờ...

-----Ra chơi-----

Cậu: Hey! Đồ ngốc đi xuống căn tin cùng tụi tôi không?

Anh: Không có hứng, với lại đừng gọi tôi kiểu đấy.

Lâm: Lêu lêu, cứ gọi đấy cậu làm gì được nào!

Anh: Cậu...

Tường: Thôi kệ cậu ta đi, tụi mình đi cũng được không có cậu ta càng vui.

-----1 tháng sau-----

Cứ như thế cho đến 1 tháng sau, kì thi giữ học kì 1 sắp diễn ra. Lúc này ai cũng cật lực ôn luyện 1 đống đề để thi đạt được kết quả tốt, ngoại trừ anh. Mặc dù cả 3 người đã khuyên anh hết mực nhưng kết quả nhận được chỉ là 1 từ "KHÔNG". Bất lực nên họ cũng mặc xác anh luôn... Sau khi thi xong cũng là lúc mọi người hồi hộp chờ kết quả thi, và cũng ngoại trừ anh :))

Lâm: Hu...hu... Tớ lo lắng quá đi không biết điểm như nào nữa...

Tường: Cậu có cần lo lắng đến vậy không?

Lâm: Cậu lúc nào cũng top 1 trường thì cậu làm sao biết được cảm giác này cơ chứ!

Cậu: Wao~~~ Top 1 trường... Ngạc nhiên nha anh bẹn.

Tường: Bình thường thôi, Lâm Lâm cũng toàn nằm trong top 5 của trường đấy thôi.

Cậu: Hic... Toàn những con người thông sờ minh.

Lúc này có 1 cậu nam sinh hớt hải chạy vào báo tin rằng đã có điểm thi. Mọi người trong lớp liền xô ra như ong vỡ tổ, và tất nhiên là ngoại trừ anh rồi... Khi 4 người xuống đến bảng thông báo thì nghe mọi người xôn xao gì đó về top 1 liền tò mà mà chen vào xem...

Lâm: Aaaaa tớ top 4 nè hihi. Còn cậu thì sao Hạo Tường? Chắc vẫn giữ top 1 trong tay chứ hả?

Tường: Không! Tớ là top 2

Lâm: Cái gì? Ai dám cướp vị trí top 1 của cậu hả?

Cậu: L... Là tớ...!

Lâm: Âu mai gót... Cậu là tớ ngạc nhiên nha Hin Hin! Cậu vậy mà đã đánh bại được Tường đó!

Anh: Hừ... Thông minh vậy sao? Đọc sách gì vậy? Giới thiệu chút coi.

Cậu: Có giới thiệu thì cậu cũng có học đâu! Mà cậu top mấy vậy?

Lâm: Khỏi nói top 1 từ dưới lên rồi...

Tường: Đã nói rồi mà không chịu nghe. Thôi để kỉ niệm cho việc mình bị cướp mất vị trí top 1 thì hôm nay mình sẽ bao các cậu đi ăn lẩu được hông?

Lâm, Cậu, Anh: Hảo!

Thế là cả 4 người kéo nhau đến quán lẩu hôm nọ ăn. Khung cảnh lúc này thật ấm áp ha, 4 con người xinh đẹp, với 4 nụ cười khác nhau nhưng đều có điểm chung đó là đều mang vẻ hạnh phúc. Đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận tình bạn đẹp như vậy, khiến cậu có chút cảm động, xen lẫn với chút gì đó tiếc nuối. Tiếc nuối vì đến khi cậu rời đi sẽ chẳng còn thấy tình bạn này nữa. Anh thấy tâm trạng cậu có chút thay đổi liền theo thói quen mà lấy trong túi ra 1 viên kẹo rồi đưa cho cậu...

Anh: Này! cho cậu, ăn vào rồi tâm trạng sẽ tốt hơn đó!

Cậu: "...: Ăn vào rồi tâm trạng sẽ tốt hơn đó!" Cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro