Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Tôi làm sao cơ?

Lâm: Cậu không khỏe chỗ nào sao Hin Hin hay là cậu ta bắt nạt cậu hả?

Anh: Không có!

Tường: Nếu cảm thấy không khỏe thì cậu có thế về trước.

Cậu: Không tớ ổn mà! Tớ không sao hết

Anh: ... Thật không?

Cậu: L...Là thật mà! Thôi chúng ta ăn tiếp đi nha!

Anh: " Nói dối"

Đến 9h thì họ cũng ăn xong sau đó Tường Lâm đi về 1 hướng còn anh với cậu đi về 1 hướng khác... Trên đường đi cả 2 không ai nói với ai 1 câu nào làm cho bầu không khí có chút đáng sợ nhen. Đến khu ngõ của anh thì cậu mới mở miệng ra tạm biệt rồi đi tiếp mà không thèm nhìn anh 1 cái. Anh không rẽ về nhà mà âm thầm đi đằng sau cậu. Đến 1 bóng đèn đường cậu dừng lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống rồi cậu gục xuống mà khóc lớn... Nó lại đến rồi!

Một nỗi đau mà đến cậu còn không biết tại sao mình lại có nữa. Cảm giác như cậu đã quên 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng, 1 thứ gì đó mà cậu nhất định không thể quên. Cậu suy nghĩ rằng... có phải là 3 cậu nhóc luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu không? Nếu là thật tì 3 cậu nhóc đó là ai? Tại sao mình lại không nhớ được họ... Câu nói lúc nãy của anh, rất giống với cậu nói của cậu nhóc có đôi mắt giống hồ ly, khiến tim cậu thắt chặt lại, đau đớn nhưng không thể kêu lên...

Anh đứng từ xa, nhìn cậu bật khóc như đứa trẻ, thì trong lòng có gì đó khó chịu. Anh bất giác đi đến gần rồi quỳ xuống trước mặt cậu.

Anh: Lúc nãy cậu nói với tôi là cậu rất ổn... Nhưng tại sao bây giờ lại ngồi đây khóc hửm?

Cậu: ...

Anh: * Lấy trong túi ra cục kẹo lúc nãy* Há miệng ra...

Cậu: *Há miệng rồi ăn viên kẹo*

Anh: Mau nín... Tôi đưa cậu về nhà! Không thì mẹ cậu tưởng tôi bắt nạt cậu! Xong sáng mai thấy mắt cậu xưng thì Tuấn Lâm lại đố hết tội lên đầu tôi. Tóm lại sự sống chết của tôi đang nằm trong tay cậu đó!

Cậu: *Bật cười* Đồ ngốc nhà cậu!

Anh đưa cậu về đến nhà sau khi thấy cậu bước vào trong thì anh mới xoay người ra về. Trên đường đi anh không hiểu nổi bản thân sao lại có thể ôn nhu như lúc nãy được như thế! 

Về phía cậu thì khi về đến nơi không thấy mẹ đâu thì nghĩ rằng chắc mẹ đã đi ngủ rồi. Thế nên cậu nhẹ nhàng bước lên trên phòng của mình. Bước vào phòng, cũng như là bước vào thế giới riêng của cậu, cậu lại khóc rồi... Lần này, tim cậu như ngàn vết dao đâm vào, cào xé tim cậu ra thành trăm mảnh... Cậu nằm gục xuống sàn nhà, hơi thở bắt đầu gấp hơn, lúc này tay cậu vô tình đập vào túi áo 1 âm thanh vang lên phá tan bầu không khí u tối đó.

*Xẹt...Xẹt...*

Cậu thò tay vào túi áo thì phát hiện ra một nắm kẹo ở trong đó. Thì ra là anh đã lén lút bỏ vào trong túi áo cậu. Anh đã đoán đúng rồi! Vì anh biết rằng thể nào về nhà cậu cũng sẽ khóc nên đã bỏ sẵn vô túi áo cậu... Cậu liền cầm lấy 1 cục kẹo rồi bóc nó ra ăn. Đúng thiệt nhỉ! Ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều... Cậu ôm cả đống kẹo đó lên giường và chìm vào giấc ngủ...

-----Sáng hôm sau-----

Cậu đã dậy từ sớm sau đó chạy thật nhanh đến con dốc gần chỗ nhà anh. Qủa nhiên anh đang đứng đó đợi cậu...

Cậu: Cảm ơn vì đống kẹo của cậu!

Anh: Không có gì!

Cậu: Này! Lúc nào trong người cậu cũng có 1 đống kẹo như vậy sao? Trẻ con quá đi...

Anh: Nói ít thôi, nhanh cái chân lên. Mai tớ không thèm đợi cậu nữa giờ.

Cậu: Dù sao thì mấy tên con đồ đó cũng không xuất hiện nữa, cậu không đợi tớ cũng chả sao :))

Anh: Đấy là có tớ nên bọn chúng không xuất hiện thôi...

Cậu: Thôi được rồi! Cậu là nhất được chưa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro