Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm tối qua đi cùng mặt trăng và những vì sao thay vào là một mặt trời nhẹ nhàng chiếu từng tia nắng nhỏ ấm áp xuyên qua từng ngôi nhà, hàng cây đến tận kẽ lá. 

Vạn vật được thắp sáng, nạp năng lượng để chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu.

Sáng hôm nay tiết trời xanh tươi, không khí thoáng mát. Ngoài trời kéo theo một vài cơn gió nhẹ trong lành, khiến cho người ta cảm thấy bình yên.

Cửa sổ ở phòng không đóng. Cơn gió nhẹ nhàng đi vào đẩy rèm cửa ở cửa sổ bay lên, mang theo vài tiếng động vù vù nho nhỏ khiến cho con sâu lười biếng đang sau giấc nồng - Tống Á Hiên cũng phải không can tâm tình nguyện mà thức dậy.

Cậu ngồi dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Tay dụi dụi mắt vài cái, ngồi thờ thẫn hồi lâu rồi mới quyết định đước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Bởi vì mấy hôm trước trợ lí gọi điện thoại cho cậu để deadline nên bây giờ cậu phải nhanh chóng hoàn thành nốt tác phẩm ca nhạc của mình.

Mấy ngày hôn nay làm ổ trong ngôi nhà xa hoa của mình mà Tống Á Hiên đã lâu chưa được tắm dưới ánh mặt trời kia.

Lại nhớ đến những trang giấy trắng lác đác vài nốt nhạc của mình mà không khỏi cảm thấy đau lòng. 

Mông đã ngồi xuống ghế, tay cũng đã cầm bút lên nhưng não lại không hoạt động. Đúng vậy, cậu lại bị bí lời. 

Đậu phộng. Bệnh lười của cậu sắp tái phát rồi!!!

Vì đạo đức nghề nghiệp nên Tống Á Hiên quyết định sẽ bước chân ra khỏi nhà. 

Cuộc hành trình đi tìm ý tưởng của Tống Á Hiên bắt đầu!!!

Bài hát mà Tống Á Hiên đang sáng tác là một bài hát về tình yêu giữa một đôi trai gái trong một bộ phim dự kiến được quay trong năm tới.

Viết về sự những khó khăn của chàng trai trong công cuộc theo đuổi mối tình đầu học bá của mình.

Do chưa bao giờ theo đuổi ai...à thật ra là cũng có nhưng may mắn là cậu và người mình yêu ngay từ đầu đã xác định đối phương chính là người trong lòng nên cậu mới không cảm thấy khó khăn khi theo đuổi anh.

Nhưng nam chính trong bài hát của cậu là phải cật lực, nỗ lực quyết tâm tìm đủ mọi cách để cô gái chú ý đến mình. 

Cậu muốn tìm kiếm cảm giác đó. Cảm giác ghen tị khi thấy cô cùng người con trai khác vui đùa, cảm giác hồi hộp khi tỏ tình cô cũng như sung sướng khi được chấp nhận lời yêu...

Tất cả lại chỉ được biểu hiện qua một bài hát nên mỗi một lời hát phải thật tỉ mỉ và cảm xúc. 

Tình yêu giữa hai người mang lại cho người nghe tâm trạng gì khi thưởng thức.

Cảm xúc của người nghe. Chính là thứ mà Tống Á Hiên luôn nhắm đến.

Đối với cậu mà nói một bài hát hay là một bài mà khi người ta nghe xong rồi sẽ muốn nghe lại lần thứ hai. Từng câu từ phải chạm đến trái tim và cảm xúc của người nghe. Khiến cho bọn họ luôn cảm thán đấy là một bài hát vô cùng hay, nghe đi nghe lại mà không bị nhàm chán.

Tống Á Hiên sau khi bắt được một chiếc taxi thì đi đến một địa điểm. Đường đi có chút dài nên sinh ra buồn chán. Tống Á Hiên cứ một lúc lại đưa mắt ra nhìn đường phố bên ngoài. Cảnh vật xung quanh cũng không khác đi là bao nhưng lại xuất hiện nhiều thứ vô cùng mới lạ.

Do tính chất công việc nên Tống Á Hiên không thể công khai thoải mái mà đi chơi nơi công cộng được. 

Mặc dù Tống Á Hiên không nổi lắm, nhưng fan của cậu nói ít thì cũng không hẳn nên nếu như vô tình có fan nhận ra cậu là một chuyện mà Tống Á Hiên không bao giờ mong muốn.

***

Xe dừng lại tại một ngôi trường đại cấp ba. Không sai, khi nói đến thanh xuân, nói đến tình yêu thì trường học là một địa điểm mà chất chứa bao nhiêu là hạt mầm đang chuẩn bị đâm chồi sinh sôi nảy nở.

Đúng là tình yêu tuổi học trò luôn là điều tuyệt vời nhất. Vô ưu vô lo.

Tống Á Hiên xuống xe, sau khi trả tiền cho bác tài xế thì bước chân vào cổng trường. Đang đi được vài bước thì một cánh tay vươn ra, ngăn không cho cậu vào.

" Cậu là ai? "

Do tiết trời nóng nực, người ta thì hận không thể ở trong nhà bật máy lạnh ngủ một giấc đến chiều mà cậu trai trước mắt lại che mặt kín mít không một chỗ hở. Trông không khác gì một tên ăn trộm khả nghi. Trường Đông Cát là bảo vệ của ngôi trường này gần chục năm, gặp biết bao nhiêu là kẻ tình nghi giống vậy. Khi vừa nhìn thấy Tống Á Hiên đã bắt đầu sinh nghi, bước tới ngăn chặn không cho cậu đi tiếp.

Khi nghe người khác hỏi, Tống Á Hiên không khỏi sợ hãi. Cậu quên mất bây giờ mấy ngôi trường trong thành phố đâu giống mấy ngôi trường dưới quê xưa nữa. Đâu đâu cũng có bảo vệ, hồi nãy ngang nhiên đi vào giờ lại bị chặn ở đây nên không khỏi có hơi....xí hổ....?

" À...à cháu cháu là..."

" Hửm? ". Trường Đông Cát vừa nhếch mày, mặt mày trông có vẻ thờ ơ nhưng đang chờ đợi câu trả lời từ Tống Á Hiên.

" Cháu mới chuyển vào, hôm hôm nay mới đến để nộp hồ sợ ạ! ha ha ha "

"..."

Trường Đông Cát nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt nghi ngờ, không có vẻ là sẽ tin lời cậu nói. 

" Thật mà ạ..."

" Thật hay không thì đi gặp hiệu trưởng cùng tôi là biết!"

Nghe nhắc đến sẽ phải đi  gặp hiệu trưởng thật thì Tống Á Hiên không khỏi run rẩy, hoảng hốt. Toang rồi giờ cậu phải làm sao bây giờ! Mắt thấy Trường Đông Cát định lấy tay bắt cậu đi thì mới hốt hoảng, lắp ba lắp bắp, nói chuyện với giọng điệu nài nỉ.

" Đừng mà bác ơi... À không. À thật ra cháu đang đợi bạn nên bây giờ mà đi khỏi thì không hay cho lắm. Bác ơi bác bỏ qua cho cháu đi mà...nha nha? "

Trường Đông Cát thấy cậu lấp liếm thì càng nghi ngờ. Dứt khoát muốn kéo cậu đi lên phòng hiệu trưởng. 

Cổ tay bị nắm kéo đi. Tống Á Hiên giật mình kì kèo. Cảm thấy không có tác dụng khiến Trường Đông Cát thả ra. Tống Á Hiên nghĩ mình xong đời rồi. Đang không biết phải làm sao, rồi sẽ đi về đâu. Ôi tác phẩm của tôi....

Bỗng một giọng nói xa lạ vang lên, là giọng con trai: " Bác ơi! Bác lôi bạn con đi đâu thế? "

Sau khi giọng nói vang lên thì cả hai người Tống Á Hiên và Trường Đông Cát đều lần lượt quay sang. 

Trước mắt là một cậu học sinh cao to, hai má hồng hào, da không trắng quá nhưng cũng không phải là đen, môi hồng răng trắng, dáng vẻ tiêu soái đang nở nụ cười như mang vẻ khó hiểu mà nhìn về phía này.

Trường Đông Cát nhận ra cậu là ai, thấy người đang bước tới cũng buông tay Tống Á Hiên ra, " Thì ra là bạn cậu. Tôi còn tưởng là ai lén lẻn vào trường "

Tiêu Minh Viễn bước tới, liếc nhìn Tống Á Hiên một cái rồi quay sang nói với Trường Đông Cát: " Dạ. Xin lỗi bác"

Tống Á Hiên bất ngờ nãy giờ cuối cùng cũng bình tĩnh lại nói: " Đúng đúng thật xin lỗi bác quá ạ..."

Trường Đông Cát thấy hai người tự nhận quen biết nhau thì cũng bỏ qua, ậm ờ cho đi.

Cuối cùng cũng thoát ra được rắc rối. Tống Á Hiên âm thầm lén đưa mắt nhìn người bên cạnh mình. Vô cùng biết ơn mà nói: " Hồi nãy không có cậu là tôi chết chắc rồi. Cảm ơn nhiều nhé!"

Tiêu Minh Viễn nhếch môi cười, sáng khoái nói:" Không cần cảm ơn. Mời tôi ăn kem là được ". Nói rồi đưa cằm hất về phía quán kem mở trong trường trước đó không xa. Bước trân đi tới trước.

" Được được được ". Tống Á Hiên vui vẻ đi theo

***

Trong quán kem, Tống Á Hiên cùng Tiêu Minh Viễn lựa chọn chỗ rồi ngồi xuống. 

Nhân viên của quá cầm menu ra đưa cho hai người rồi đứng yên chờ gọi món. Tống Á Hiên cầm lấy, cảm ơn một tiếng rồi đưa cho Tiêu Minh Viễn, " Cậu muốn ăn gì cứ gọi. Không cần khách khí!". 

Tiêu Minh Viễn kêu "được" rồi gọi món. Đợi một lúc sau mới có kem để ăn.

Trong lúc chờ đợi, Tống Á Hiên hơi tò mò hỏi Tiêu Minh Viễn: " Này, sao lúc nãy cậu lại giúp tôi thế ? "

Đáy mắt Tiêu Minh Viễn thoáng kinh ngạc vì bị hỏi, xong cũng bình ổn lại rồi đáp: " Không có gì. Tiện thì giúp thôi. "

Tống Á Hiên: " Nhưng lỡ như tôi thật sự là người xấu muốn lẻn vào thật thì sao? "

Tống Á Hiên vẫn còn hơi không tin lẽ sẽ có chuyện như thế nên hỏi tiếp. Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười không chứa bất kì cảm xúc gì, nhưng lại dịu dàng, ấm áp, " Sẽ không. Ngốc như anh sao có thể là người như vậy? "

Sau khi Tiêu Minh Viễn nói xong, con ngươi Tống Á Hiên thoát ra một tia kì lạ. Anh nhìm chằm chằm người trước mắt. Cảm thấy điệu bộ hồi nãy vô cùng quen mắt, làm anh nhớ đến một người.

Bất tri bất giác mà đưa một sự nghi ngờ hướng đến Tiêu Minh Viễn. Môi nhỏ mấp máy: "...Cậu"

Thấy được sự thay đổi của Tống Á Hiên. Tiêu Minh Viễn chỉ nở một nụ cười dịu dàng.

" Lâu rồi không gặp. Á Hiên ca ca! "

---

Tác giả có lời muốn nói: "Cùng đoán xem rốt cuộc Tiêu Minh Viễn là ai. Liệu có trở thành tình địch của ai đó không???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro