Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A "

" Vậy vậy khi nào lên máy bay? "

" Bây giờ là mấy giờ rồi? "

" Em...em ra sân bay đợi ngài trước nhé ? "

" ... "

"....Phì! "

Người bên kia thấy điệu bộ gấp gáp của cậu thì không khỏi bất lực phì cười. Vừa nói một câu mình đã xong công việc không ngờ người kia đã gấp đến nỗi muốn ra đợi hắn sẵn luôn rồi!

Dễ thương quá đi mất

" Không gấp "

" Công việc của tôi mặc dù kết thúc sớm nhưng vẫn còn vài vấn đề tồn đọng không lớn. Phải ở thêm một ngày nữa "

Tống Á Hiên nghe lời giải thích được phát ra từ điện thoại thì mặt thoáng chốc hơi đỏ

....Có hơi nóng

Đợi một hồi không thấy ai lên tiếng, người bên kia điện thoại bỗng dưng cất lời tiếp tục cuộc trò chuyện. Tống Á Hiên cũng ấp úng trả lời theo

" Sao vậy? "

" A "

" Xin lỗi... "

" Em xin lỗi cái gì? "

" Không biết..."

Vì tay còn đau, nãy lại không giờ còn hơi ngại nên lời nói cất lên còn truyền giọng mũi khàn khàn, âm cuối càng nói càng nhỏ. Nghe cô cùng quyến rũ

" Haizzz.... Em! "

" Không được rồi "

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng thở dài đột nhiên dừng một chút, tay bất giác nắm chặt lên quần của mình vài phần để lại những đường nhăn nheo hơi rõ rồi lại biến mất.

Cậu lúc nãy không nhận ra giọng của mình có bao nhiêu phần gợi tình. Lúc này hơi hoang mang nên mới gấp lên hỏi một câu: " Sao thế ạ? "

Dừng một chút người kia mới nói ra ba chữ "không có gì"

Lại không biết vì sao nghe cậu gấp gáp như vậy bỗng có chút tâm tư muốn trêu trọc cậu. Cười một nụ cười mang theo hơi thở trầm thấp, trên mặt lạnh lùng như có như không hiện lên một tia dịu dàng khó có thể nhìn thấy. Mang theo giọng điệu giễu cợt nói với Tống Á Hiên: " Bảo bối, giọng em làm tôi nóng quá "

Ngoài trời bởi vì đã khuya nên có hơi lạnh. Trong nhà bây giờ đang bật máy sưởi, vậy mà cơ thể của Tống Á Hiên từ nãy đến giờ vẫn không ngừng có chút lạnh. Nhưng sau khi nghe điện thoại xong cơ thể bất giác dấy lên một tầng cảm xúc không rõ ràng khiến cho cậu cũng có chút nóng theo. 

Mặt của của vẫn chưa hết đỏ bây giờ còn nóng hơn, đỏ chót cả hai bên má. Chỉ có thể nghĩ đến cách hét lên để làm giảm cảm giác ngại ngùng, che lấp đi sự bối rối

" Anh...anh vô sỉ "

" Khì khì khì "

Biết mình không nên trêu cậu nữa nên cũng thôi. Bản thân thật sự không muốn con cá này giận lên chút nào. Đanh đá chưa từng thấy luôn, giật thật rồi có lẽ sẽ chặn luôn điện thoại của hắn mất.

" Không trêu em nữa "

Mặc dù không nghe thấy Tống Á Hiên nói thêm lời nào nhưng nhìn điện thoại chưa tắt thì biết được cậu vẫn đang nghe nên người kia lại nói tiếp: " Nốt ngày mai tôi sẽ về, còn nữa...". Hắn dừng một chút rồi nói tiếng, " Tin tức trên mạng kia đừng để tôi thấy lần nữa "

Bầu không khí đang ngọt ngài, lại là kiểu tôi dỗi anh phải dỗ bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn. Tống Á Hiên như vậy nhưng khi nghe điệu bộ không vui khi nói câu sau của người kia thì có hơi sợ.

Vốn dĩ cậu đi theo con đường này chỉ để thỏa sức đam mê với sở thích ca hát của mình. Trước giờ không thích nể mặt người khác. Thích làm gì thì làm, với fan tư sinh cũng không nể nang người ta là ai, thẳng thừng cho một bạt tay vào mặt rồi tống vào đồn. 

Hồi nhỏ cậu hay bị nhiều người nói là ích kỉ, không biết quan tâm đến cảm giác của người khác nên ở trường không có ai muốn chơi cùng cậu. Lớn lên thì thường xuyên bị dính scandal thờ ơ với người hâm mộ. Có rất nhiều anti lấy lí do đó để tẩy não fan, biến sự yêu thích ban đầu thành những lời nói mang tính xúc phạm và chán ghét trên mạng. 

Trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viện hỏi cậu có nhận xét gì về những scandal gần đây của mình cậu đã không do dự mà trả lời

" Tôi bước vào giới giải trí là để thỏa sức niềm đam mê về âm nhạc của mình. Tôi muốn người nghe tôi hát cảm nhận được bên trong âm nhạc của tôi có gì. Tôi không quan tâm đến những scandal nói tôi thế nào hay thế kia, nếu những ai không thích tôi bởi vì ít tương tác với các bạn trên sân khấu hay không quan tâm đến fan như những idol khác thì có thể không cần theo dõi tôi nữa. Idol với fan là một thứ gì đó rất chặt chẽ với nhau, fan có thể không cần idol nhưng idol thì cần fan. Tôi không cần biết bạn vì nhan sắc hay giọng hát của tôi mà ngưỡng một nhưng fan đối với idol lại không có sự tin tưởng thì lúc đó idol sẽ không cần fan nữa "

Đoạn video của cậu sau khi được đăng lên mạng đã chưa dư luận ra thành hai hướng. Một bộ phận nói cậu không biết suy nghĩ, ăn cháo đá bát, mạnh dạn anti. Nhưng trong số còn lại không ít người đứng lên bảo vệ cậu. Fan của cậu bên thì nói cậu nói như vậy không có gì sai, vẫn tiếp tục ủng hộ nhưng một số khác lại nói thất vọng về cậu, không muốn tiếp tục ủng hộ nữa nên thoát fan.

Nhưng đó là lúc cậu vừa mới bước vào nghề. Không có địa vị trong giới, mà cậu lại là kiểu người mà bất kể ai nhìn vào đều cho rằng cậu chỉ là một bình hoa di động, dễ bắt nạt. Chỉ cần làm phật lòng những tay to mặt lớn trong giới thì chỉ cần trong một đêm con đường thăng tiến sau này sẽ mọc đầy gai, khiến cho cậu không muốn cũng phải đi.

Nhưng cậu là Tống Á Hiên. Những cái hố đầy âm mưu, mẹo kế khiến người ta không muốn dây vào đều chỉ là muỗi với cậu. 

Rất lâu sau mọi tin tức nhằm bôi đen Tống Á Hiên trong một thời gian ngắn đều đồng loạt biến mất không rõ lí do. 

Sau vụ đó mới bắt đầu dấy lên tin đồn " bao nuôi ". Mà cái scandal đó vẫn luôn đu bám cậu cho đến tận bây giờ, khiến cho cậu thỉnh thoảng cũng hay nghĩ rằng rốt cuộc cậu vước chân vào giới là đúng hay sai. Âm nhạc của cậu liệu còn có thể trong sáng như khi xưa hay đã bị vẩn đục, tăm tối từ bao giờ?

Tống Á Hiên của lúc đó mang trong mình nhiệt huyết và ước mơ, trong sáng lại thuần khiết tựa như sương mai, luôn luôn lạc quan, nụ cười lại như vì sao sáng giữa màn đêm u ám mang đến cho người ta cảm giác được chữa lành.

Tống Á Hiên của bây mặc dù vẫn mang trong mình hình hài năm đó, giấc mơ vẫn luôn muốn đạt được vẫn còn ở đây nhưng dáng vẻ ngây thơ khi xưa đâu còn tồn tại nữa. Những nụ cười chỉ mang tính chất thương mại trước mặt công chúng. Suy nghĩ cũng trưởng thành, chín chắn hơn. 

Trở thành một con người khôn ngoan mà sáng suốt.

Mặc dù người khác không thích cậu nhưng cho đến bây giờ ngoài những lời đồn ác ý ra thì không một ai giám chê bai tài năng âm nhạc của cậu. 

Nhưng có lẽ vì dòng đời đưa đây. Thời khắc quan trọng nhất của sự nghiệp lại đưa ra lựa chọn sai lầm. Khiến cho cậu bây giờ nổi cũng không được mà chìm cũng không xong. 

Ngay lúc cậu vẫn đang chìm đắm trong những vòng tơ, chỉ cần đụng vào sẽ trở thành một cục rối rắm không thể tách ra.

Một cái kéo đột nhiên đưa ra cắt đứt đi những sợi tơ đó. Để rồi cứu vớt cậu khỏi cơn nhện khổng lồ đang trờ trực để nuốt con mồi xuống bụng.

Sau khi đáp ứng ước nguyện được cứu rỗi của cậu. Người kia đã giúp đỡ và dạy cho cậu rất nhiều điều.

Tống Á Hiên lúc đó cũng không biết được thân phận của người đàn ông như thế nào.Cậu chỉ xem người đó như một người bạn cũng là ân nhân của mình.

Mãi cho đến sau này, một vụ việc bất ngờ xảy ra. Là hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời cậu...

Sự kính trọng, ngưỡng mộ luôn luôn toát ra khỏi cơn ngươi đen láy của Tống Á Hiên mà không thèm che dấu

Cậu với người kia không phải mối quan hệ bề trên bề dưới. Mà là mối quan hệ bình đẳng anh nói tôi nghe. Nhưng có lẽ vì do sự chênh lệch về tuổi tác và công việc nên nhiều khi Tống Á Hiên lời nói của người còn lại thật nghiêm khắc. Khiến Tống Á Hiên cũng phải sợ mà nghe lời

" Cái đó sẽ không xảy ra nữa đâu! "

Đợi được đáp án của Tống Á Hiên, người đàn ông " ừm " một tiếng nói nói: " Được rồi. Không còn sớm nữa em cũng nên đi ngủ rồi. "

" Em biết rồi "

" Đừng giận em "

"..."

" Thật là...Yên tâm đi, không giận em nổi! "

" Được. Anh ngủ ngon..."

" Ngủ ngon "

Tít...tít...

Sau khi điện thoại ngắt Tống Á Hiên liền thở ra một hơi.

Thời gian cũng đã trễ. Tống Á Hiên cũng đã buồn ngủ nên lê dép đi lên lầu

Sau khi thay một đồ ngủ thoải mái, Tống Á Hiên nằm ngày ngắn trên giường rồi bắt đầu hoà vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro