Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã sắp hết tháng. Những tin đồn của Tống Á Hiên trên mạng do đã được giải quyết nên cũng không còn hot như trước nữa, thỉnh thoảng mới có vài anti chậm nhiệt lôi ra bêu rếu cậu nhưng chưa được bao lâu đã bị fan cậu xé xác nên cũng biết quê mà ngậm mồm

Do lâu ngày rảnh rỗi sinh nông nỗi nên Tống Á Hiên ở nhà chơi xếp hình. 

Tuy nhiên, đây là Tống Á Hiên. Lúc đầu thì có vẻ hào hứng lắm, còn nghĩ khi xếp xong nó sẽ trông như thế nào. Ai mà ngờ, với cái tính cách làm cái gì cũng nhanh chán của mình thì chưa đầy năm phút y đã lười biếng mà nằm ườn trên mặt đất.

Do sàn nhà có lót thảm da sạch sẽ, không hạt bụi trần, nên Tống Á Hiên thoải mái lăn lê bỏ lết cứ như đứa trẻ mới lên ba vậy.

" Không được rồi!!! "

Tống Á Hiên ngồi thẳng phắt dậy, khuôn mặt nhăn nhó mang theo vài tia buồn chán trong mắt. Do tiết trời có hơi nóng nên bây giờ hai má còn trong hơi đỏ. Môi lại còn mím lại trông cứ chúm cha chúm chím. Chính xác là một đứa trẻ to bựa.

Tống Á Hiên vơ vơ tay trên mặt đất, nhìn qua nhìn lại chiếc thảm để tìm điện thoại, lại thấy nó nằm ở tít bên kia nên đứng dậy để đi lấy. Nào ngờ, lại thêm cái tính hậu đậu chân tay nên vừa đứng dây đã vấp chân vào bộ xếp hình mà ngã ngửa về trước. Do không thường xuyên tập thể dục nên khi vấp cả trọng lượng cơ thể nặng nề đổ về trước, tay chống xuống sai kỹ thuật nên tạo thành một áp lực lớn xuống cổ tay, đầu gấu thì đập mạng xuống nền

" Aiss... "

Y kêu đau một tiếng, đầu gối bị đập mạnh xuống nhưng do có lót thảm dưới sàn nên cũng không đau lắm. Chủ yếu là cái tay của cậu, do chống sai kỹ thuật nên ngay lập lức có hơi đau. Đáng lẽ phải đi khám bác sĩ xem sao nhưng Tống Á Hiên đợi một lúc lại thấy tay không còn đau nữa thì cũng lười đi xem. Chắc cũng chẳng sao đâu đợi đến tối chắc là sẽ hết đau hẳn...

Đợi đến tối, sự thật chứng minh rằng cánh tay của Tống Á Hiên đang vô cùng đau nhức, cử động một tí cũng có thể truyền đến cơn đau buốt xương một cách vô cùng rõ ràng. Cơn đau ở tay như cái xô nước lạnh tát mạnh vào thẳng mặt cậu vậy. Tống Á Hiên không ngừng kêu la, nhức muốn chết luôn. Cậu vội vội vàng vàng gọi một cuộc điện thoại, rồi đi lấy túi đá chườm chườm lên cổ tay mình.

Phải mất một lúc lâu sau bên ngoài mới truyền đến một tiếng chuông. Tống Á Hiên nghe thấy liền nhanh chóng ra mở cửa. 

Cửa vừa mở ra đã thấy một thân ảnh mặc đồ trắng đứng trước mặt

" Aaaaa "

" Câm cái mồm cậu lại!!! "

 Do bị nước mắt tèm nhem làm mờ con mắt mà Tống Á Hiên không thấy rõ nên khi mở cửa chỉ thấy một vật thể mang hình hài con người, tóc thì đen dài, trên người còn bận một cái áo khoác trắng, do chiều cao có vẻ ngang tầm mắt Tống Á Hiên nên lúc nhìn thấy nguyên cái giao diện đập thẳng vào mắt khiến cho y không khỏi dật mình mà hét to.

Trần Ngọc nói Tống Á Hiên xong thì nhanh chóng bước hai bước vào trong nhà rồi ngồi thẳng lên ghê sofa. Trên mặt lúc này cũng biểu hiện vài phần nộ khí. 

Trần Ngọc thầm mắng Tống Á Hiên không tim không phổi. Bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ, có chuyện gì không để ngày mai được sao. Không tính để cho tôi ngủ ngon được à!!!

" Cậu lại làm sao? "

Tống Á Hiên nghe Trần Ngọc hỏi thì ngước mặt lên. Do hồi nãy bị hù một trận nên nước mắt lại tuôn ra theo vài dọt. Y từ từ đưa cánh tay mình lên, ánh mắt còn có vẻ rất tủi thân, bữu môi nói với Trần Ngọc: " Đại ca, cánh tay tôi đau quá... " Âm thanh khi cất lên mang theo vài âm mũi, khàn khàn trông đáng thương vô cùng. 

Vừa nói vừa đi đến bên sofa ngồi xuống đối diện Trần Ngọc. Vẫn dữ nguyên động tác nhưng lại chìa ra sát mặt Trần Ngọc hơn.

" Không phải,...Cậu để như thế thì tôi coi kiểu gì "

Trần Ngọc hơi cay, nhưng vẫn phải kiềm chế lại, dùng hết sức bình sinh nói chuyện với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bị Trần Ngọc nói vậy thì thấy mình hơi lố, ngại ngùng rụt tay về đến một khoảng cách nhất định.

Tay của Tống Á Hiên được Trần Ngọc cẩn thận nâng lên rồi xem xét kỹ

" Đụng vào đây đau không? "

" Hơi hơi..... "

" Còn chỗ này "

" Đau đau đau đau"

Trần Ngọc chả nói chả rằng lại cầm vào cổ tay của Tống Á Hiên khiến cho cậu chịu không nổi liền dùng cái tay còn lại đánh vài cái vào tay Trần Ngọc, ý muốn buông ra.

Trần Ngọc biết mình đã đụng vào chỗ đau của Tống Á Hiên thì nhanh chóng buông ra. Lấy một tờ giấy viết viết cái gì đó rồi nói chuyện với Tống Á Hiên: " Bị trật khớp ở cổ tay thôi, nghỉ ngơi một hai tuần là được", nói xong thì đưa tờ giấy cho Tống Á Hiên, " Cái này là thuốc giảm đau, ở đây tôi không có sẵn nên cậu nhờ trợ lí của mình đi mua hộ đi "

Tống Á Hiên được dặn dò thì chỉ biệt gật gật, miệng thì cứ một lúc lại ò một câu để báo mình nghe hiểu.

" Trong thời gian này nhớ là đừng có dùng cái tay đó cầm đồ nặng, tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể. Có biết chưa? "

" Biết rồi! "

Trần Ngọc thu dọn dấy bút và băng gạc trên bàn, xong thì đứng dậy đi ra khỏi nhà Tống Á Hiên. Do vội vàng mà khi đi cũng chẳng thèm liếc nhìn Tống Á Hiên một cái. Chỉ để lại một lời tạm biệt rồi đi mất hút.

Thiệt tình

Làm gì mà như bị ma đuổi không biết!!!!

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên

Trước màn hình là dãy số cùng một cái biệt danh quen thuộc. Tống Á Hiên thấy được liền không chần chừ mà bắt máy.

Bên kia truyền đến một giọng nam nam tính, trầm trầm, do thời tiết còn hơi khắc nghiệt, đặc biệt lạnh mà có hơi khàn khàn càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người.

Tống Á Hiên nín thở, nghe người kia nói từng chữ một. Ánh mắt hơi bất ngờ mà dâng lên một tràng cảm xúc khôn siết khó tả

" Cục cưng, công việc của tôi kết thúc sớm hơn dự định "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro