Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tống Á Hiên bước lên xe bảo mẫu rồi trở về căn biệt thử ở Cẩm Ngọc Viên. 

Cẩm Ngọc Viên là một khu biệt thự tư nhân ở ngoại ô phía Tây thành phố B. Đây cũng là nơi xa hoa bậc nhất thành phố, có tiền chưa chắc đã mua được một căn hộ ở đây. 

Lúc Tống Á Hiên chuyển vào đây đã là 3 năm về trước. Trước đó cậu vẫn còn là thực tập sinh của công ty. Mặc dù chưa được ra mắt chính thức nhưng lại được công ty hết sức, tận lực nâng đỡ. Nhưng mãi cho đến 2 năm sau khi ra mắt, công ty cũng đã đổi nhà đầu tư thì đã mất đi sự ưu ái lúc đầu. Tống Á Hiên bắt đầu mờ nhạt đi trong chính nhóm nhạc của mình, công ty muốn chuyển sự nhiệt tình lúc đầu của mình từ Tống Á Hiên sang nghệ sĩ sáng giá bây giờ của công ty chính là Tống Á Luân. Cho nên chưa đến năm thứ 3 sau khi debut thì cậu đã lập tức tách ra solo. Từ đó tai tiếng của y mới bắt đầu mọc lên...

Từ sau khi tách ra solo, công ty như muốn đóng băng tất cả hoạt động của Tống Á Hiên. Mỗi ngày cậu phải tự mình tận lực hết công năng để có thể lấy được cơ hội mà mình mong muốn nhưng đến cuối cùng lai bị công ty đem hết lại cho đứa em họ kia, khiến cho Tống Á Hiên dù có tức giận cũng phải nhịn xuống. Vốn dĩ cậu đã muốn chấm dứt luôn hợp đồng từ hai năm trước nhưng lại vì nể mặt bạn thân nên mới tiếp tục ở lại. Nhưng không ngờ người bạn này cho dù là giám đốc nhưng cũng chỉ bất lực mà đồng ý tất cả yêu cầu của bên trên.

Đến bây giờ, Tống Á Hiên cũng 25 tuổi, cậu kí hợp đồng với công ty đã được 5 năm. Cũng chính là khoảng thời gian nhục nhã nhất trong ngành, chịu đủ loại tủi nhục, bị người khác xem thường, bị người ngoài không biết bôi tro trét trấu lên người, bị công ty cứ như những con đỉa đói chỉ trờ trực hút cạn máu cậu khi có thể. Tống Á Hiên cười lạnh, mọi việc tồi tệ này cậu không trả cho đủ thì cậu không phải Tống Á Hiên, lần sắp tới đây đến ngay cả Trường Giai Nhĩ cậu cũng không nể mặt nữa. Đối với cậu cái công ty đó có xụp thì cũng không phải chuyện gì đáng buồn.

Tống Á Hiên đứng trước cửa nhà lấy chiều khóa mở ra rồi bước vào. Đang cất giày vào tủ thì đột nhiên điện thoại vang lên. 

Cậu lần mồ xuống dưới túi quần rồi khẽ nhìn qua màn hình. Lông mày y hơi nhíu vào, trên điện thoại là một dãy số xa lạ. Đợi một lúc không chịu bắt máy thì tiếng chuông cuối cùng cũng tắt nhưng đợi một lúc lại vang lên lần nữa. Vẫn là dãy số hồi nãy, Tống Á Hiên không khỏi có chút nghi ngờ mà ấn chấp nhận, " Alo? "

" Alo, cậu là Tống Á Hiên? " Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một người đàn ông trung niên. Chắc khoảng tầm hơn 40 chăng? Tống Á Hiên cảm thấy giọng ông ta nghe hơi quen, bất giác hàng lông mày thanh tú lại nhíu chặt hơn so với ban đầu

" Cho hỏi ai vậy? "

" Khụ...khụ! Là ta, Tống Hoài An, bác họ của cháu! "

Tống Hoài An? Ông ta sao biết số điện thoại của mình? Tống Á Hiên hơi khó hiểu suy tư. Trong lòng bất giác dáy lên một cảm giác kỳ lạ...

" Sao ông có được số điện thoại của tôi ? "

" Em họ cháu xin quản lý của cháu rồi đưa cho bác..."

.......Đậu

Nghe Tống Hoài An nói xong tâm trạng Tống Á Hiên lập tức xì khói chỉ muốn cầm con dao xiên cho Tống A Luân một phát ngay tức thì

" Ông--- "

Không đợi Tống Á Hiên có cơ hội nói tiếp. Tống Hoài An đã nhanh nhẹn cướp lời. Mồm năm miệng mười nói: " Ở nhà bây giời hơi kẹt, có thể mượn con một chút tiền được không....? "

Lần trước Tống Hoài An cũng không biết kiếm đâu ra số điện thoại của cậu mà mở mồm xin tiền một lần, chưa được bao lâu số tiền lớn kia cũng không biết tại sao  không cánh mà bay nhanh như vậy. Tống Á Hiên đau đầu, lấy tay xoa nắn lên mi tâm, khó chịu trả lời: " Lần trước không phải vừa đưa cho mấy người 5 vạn sao, sao lại hết nhanh như vậy? "

Như có tật dật mình, tim lão dật thốt lên, trên trán hơi đổ vài giọt mồ hôi lạnh, lắp bắp, bặp bẹ mãi cũng không nặn ra nổi một câu, khiến Tống Á Hiên chờ đến mất hết kiên nhẫn.

" Thì...ừm...Con biết đấy...à ừm.... "

" Ông tưởng tôi dư giả thời gian đến nỗi có thể nghe ông mãi chưa dặn ra nổi một chữ? "

" Không không không, ta xin lỗi..."

" Thật...thật ra 5 vạn lần trước bác gái của cháu đem đi mua xắm cho Tống Á Luân, còn dư thì ta cầm khang trang lại nhà cửa, con xem cũng sắp đến năm mới rồi....."

"..."

Đợi một hồi cũng chỉ nghe ra tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Tống Á Hiên ngao ngán ngồi xụp xuống sofa. Ngán ngẩm hỏi một câu khiến đối phương chỉ biết ngẹn mồm

" Tôi là cái máy rút tiền của mấy người đấy à? "

"..."

Tống Á Hiên không muốn tiếp tục dây dưa tránh tí nữa lại đâu tim mà chết mất. Y đổi điện thoại qua tay bên kia, cầm bình lên rốt nước vào ly uống rồi nói tiếp: " Bao nhiêu "

Như nhận được câu trả lời mong muốn, Tống Hoài An mặt mày hớn hở, vui mừng phun ra một số: " 5 vạn ", sợ không đủ còn tham lam nói lại, " à không 10 vạn, 10 vạn đi!!! "

Năm phút sau tiền được chuyển vào máy của Tống Hoài An, thao tác nhanh đến nối chuyện này như không phải chuyện hiếm lạ gì. Có thể thấy gia đình bác y thường xuyên gọi đến mượn tiền mà cho đến bây giờ hình như vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ trả?

Nhận được tiền xong xuôi Tống Hoài An cũng chỉ muốn nhanh chóng cúp máy nhưng lại thấy mình đi mượn tiền mà còn tắt máy trước quả thật không hay nên mới bồi thêm một câu với Tống Á Hiên: " Mấy ngày cuối năm có về không, ăn một bữa, dù gì lâu rồi ta với con chưa gặp nhau..."

" Không! Chừng nào ông có tiền trả tôi thì hẵng bảo tôi về "

Cảm thấy hơi quê nên Tống Hoài An mặt đỏ chỉ biết ừ ừ được được cho có lệ không cần mặt mũi nữa, nhanh tay ấn kết thúc cuộc gọi

Đầu dây bên kia vang lên tiếng " tít, tít " của điện thoại, bên này Tống Á Hiên nhận được một tin nhắn

Kim chủ đại nhân: [ Đang làm gì đó? ]

Tống Á Hiên: [ Không làm gì hết ]

Tống Á Hiên: [ Chuẩn bị đi ngủ rồi, sao vậy ạ? ]

Kim chủ đại nhân: [ Không có gì, nhớ em thôi ]

Tống Á Hiên: [ Nhớ em thì nhanh kết thúc công việc đi a ]

Kim chủ đại nhân: [ Được, chờ tôi. Đến lúc đó về sẽ tổ chức chổ em một buổi sinh nhật hoành tráng ]

Tống Á Hiên: [ Được ]

Kim chủ đại nhân: [ Ngoan ]

Tống Á Hiên: [ Đợi đã...]

Kim chủ đại nhân: [ ? ]

Tống Á Hiên: [ Em cũng nhớ ngài... ]

Tống Á Hiên: Thẹn thùng.jpg

Kim chủ đại nhân: [ Ngoan, đợi tôi về sẽ bù đắp cho em ]

Kim chủ đại nhân: Xoa đầu.jpg

Tống Á Hiên nhìn màn hình một cách thỏa mãn, bất giác khóe môi trên miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười nhẹ nhàng đến bình yên.

Bước từng bước chậm chạp lên cầu thang. Cậu không vào phòng của mình mà đi đến một căn phòng khác.

Căn phòng này trông trưởng thành hơn nhiều so với phòng cậu. Không khí trong phòng cũng lãnh đạm nhiều hơn không ít. Mặc dù không có người ở nhưng lại sạch sẽ đến không dính một hạt bụi trần nào.

Cậu thản nhiên đi vào. Không thèm thay đồ mà để bản thân rơi tự do xuống chiếc giường to lớn đầy êm ái. Cũng nhanh chóng theo đôi mắt nặng trĩu mà dần rơi vào giấc ngủ. Đầu vùi vào chiếc gối được đặt trên giường....

Không sai. Chính là mùi hương này, mùi hương luôn mang đến cho cậu cảm giác thoải mái và vô cùng an toàn... Nghiện quá đi mất thôi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro