Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi đợi em với!"

Tống Á Luân mang hơi thở vội vàng cố bắt kịp Tống Á Hiên nhưng có vẻ như anh không muốn đứng lại mà cứ thế bước nhanh hơn.

Tống Á Hiên không có ý định sẽ nói chuyện với cậu ta ở công ty nên cũng không muốn dừng. Bước từng bước, vội vã ra khỏi lối ra. Nhưng sui rủi làm sao Tống Á Luân lại bất ngờ ngã ngay xuống trước chân cậu, không biết là vô tình hay cố ý nhưng việc khiến cho mặt của cậu ta không may bị trầy một chút ở trán.

"A"

Hốc mắt của Tống Á Luân bắt đầu hơi đỏ hoe, nước mắt đã rưng rưng như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Tống Á Hiên thầm nghĩ mình xong đời rồi, ngày mai chắc chắn sẽ lên hotsearch ngồi cho coi. 

Anh trước giờ đều không tiếp xúc với cậu em họ này nhiều nhưng mà mắt nhìn người của cậu rất đó nha. Ngay từ đầu khi gặp Tống Á Luân là bản thân cậu đã biết người em họ trông có vẻ ngây thơ này bên trong thật chất chả có ngây thơ xíu nào cả. Nói đúng hơn là vô cùng giả tạo trước mặt người khác.

Mặc dù không can tâm cho lắm nhưng Tống Á Hiên vẫn phải cúi xuống đỡ cậu dậy. Nhìn đi như này nhìn vào có khác nào là cậu đang bắt nạt cậu ta đâu chứ. 

Chắc là " Tống Á Hiên vì ghen ăn tức ở với hậu bối tài giỏi đáng yêu nên ngay ở trước cổng chính làm cậu ta mất mặt?" Tống Á Hiên thầm nghĩ tiêu đề cho hotsearch ngày mai của mình.

" Anh...anh không không phải vì tức giận chuyện hồi nãy mà không đợi em chứ?". Tống Á Luân bày ra khuôn mặt ấm ức hỏi cậu. Giọng điệu oan ức cùng đáng thương khiến Tống Á Hiên nổi cả da gà.

" Gì vậy má, chuyện gì? Tôi chỉ là không thích tiếp xúc với cậu thôi được chưa!". Lời trong lòng không thể nói ra. 

Mắt thấy khuôn mặt hoang mang của Tống Á Hiên. Tống Á Luân hơi nghi ngờ mà nói tiếp: "Là chuyện hồi nãy mà anh Trương bàn với chúng ta"

Được giải thích khiến đầu óc Tống Á Hiên hơi ngờ ngợ ra chuyện gì. Quay lại mấy chục phút trước, cậu cùng với Tống Á Luân-gà cưng của công ty hiện tại- đang ngồi uống trà với bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Trương Giai Nhĩ đi tới cầm bản hợp đồng ngày mai sẽ kí của cậu đặt lên bàn rồi cất giọng hỏi

" Tống Á Hiên, sau khi bàn bạc với một vài cổ đông lớn của công ty thì chúng tôi thống nhất sẽ chuyển hợp đồng lại cho Tống Á Luân. Vốn dĩ việc này đã được quyết định nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu trước rồi mới làm. Cậu nghĩ sao?"

Vốn dĩ là đang thưởng thức trà nóng thơm ngon nhưng nghe đến đây thì liền bị sặc. Cậu đặt ly trà xuống bàn, gõ vài cái vào bàn rồi nhướng mày hỏi tại sao.

Dường như đã đoán trước được biểu hiện của cậu nên Trương Giai Nhĩ chỉ bình thản cho cậu một câu trả lời. Nội dung là

" Công ty bây giờ đang cố gắng bồi dưỡng Tống Á Luân nên muốn cho cậu ta một hạng như này để làm quen dần. Hơn nữa..."

" Hơn nữa làm sao?"

"Hơn nữa bây giờ trên mạng đều nói công ty thiên vị cậu cho nên---"

" Cho nên mới chuyển người kí hợp đồng là Tống Á Luân để đàn áp dư luận đồng thời tự thừa nhận tôi là người kém cỏi hơn?"

" Không phải "

" Mấy người làm vậy không sợ bên kia tức giận?"

" Bên kia bọn tôi đã gửi lời thông báo và dò hỏi rồi. Họ bảo là không thành vấn đề"

" Ha nói vậy thì mấy người cũng đâu cần ý kiến của tôi trực tiếp đem cho cậu ta là được rồi?". Vừa nói vừa chỉ tay mình về phía Tống Á Luân. Ánh mắt toát lên sự khinh bỉ mà nhìn thẳng vào mắt Trương Giai Nhĩ.

" Xin lỗi, lần này có vẻ hơi thiệt thòi cho cậu. Chúng tôi đảm bảo lần sau sẽ cho cậu tài nguyên tốt hơn được không?"

Cậu nhìn Trương Giai Nhĩ như thành khẩn nói chuyện với mình nên cảm thấy hơi khó sử dù gì ngày xưa hắn cũng đã nhiều lần giúp cậu, qua nhiều năm như vậy miễn cưỡng cũng gọi là bạn bè đi. Tống Á Luân khi nghe Trương Giai Nhĩ nói vậy cũng không bất ngờ là mấy, từ nãy tới giờ trông thì có vẻ khó sử nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy một sự thảo mãn nhẹ. Tống Á Hiên quay sang nhìn cậu ta rồi lại nhìn Trương Giai Nhĩ, bất lực lắc đầu thở dài 

" Không cần. Hợp đồng lần này là do tôi bỏ ra bao nhiêu công sức tự tay lấy được nhưng nếu mấy người đã nói vậy thì coi như tôi bố thí cho mấy người đi"

Trương Giai Nhĩ nghe cậu nói vậy thì thở phào, hắn đưa ánh mắt đầy thiện chí về phía Tống Á Hiên rồi xin lỗi

" Lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Lần nữa xin lỗi cậu"

Lời nói thoát ra cùng tiếng bước chân của Tống Á Hiên đang. Cậu ra khỏi căn phòng mà không có bất kì luyến tiếc nào.

Quay trở lại thực tại, cậu dùng giọng điệu chả quan tâm, hờ hững đáp lại Tống Á Luân một cách bình thản như chừa từng có để đáp lại câu hỏi vừa rồi của Tống Á Luân

" Việc đó thì có gì mà tức giận?"

" Không phải vậy thì sao anh không đợi khi em gọi?"

"???"

" Tại sao tôi phải đợi cậu? Chúng ta cũng không tính là thân thiết lắm đi. Hơn nữa giữ tôi và cậu cũng đang có nhiều mâu thuẫn. Đứng đâu nói chuyện quả thật không hay"

" Vậy có nghĩa là anh không để ý chuyện đó nữa đúng không?"

" Không tức giận không có nghĩa là tôi không để ý. Đừng tưởng tôi không biết cậu có người chống lưng"

Nghe đến đây Tống Á Luân như bị bắn trúng tim đen mà giật thót lên, cậu chàng lắp bắp trả lời

" Anh...anh nói gì em không hiểu"

" Trước mặt tôi thì không cần phải đeo mặt nạ". Nói xong cậu tặng cho Tống Á Luân một nụ cười chế diễu rồi quay người đi về phía chiếc xe màu đen đã đậu sẵn từ bao giờ. Xe phóng đi thật nhanh, khuôn mặt tức giận và thảo mai của Tống Á Luân sau đó cũng được Tống Á Hiên thu hết vào mắt thông qua cửa xe. Lần này là lần thứ 2 cậu bị cướp tài nguyên trắng trợn như vậy. Tống Á Hiên thầm nghĩ có lẽ mùa đông năm sau nên đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro