Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết thân xác mệt mỏi rã rời, vừa về đến nhà Tống Á Hiên đã thả mình rơi tự do xuống Sofa, trong như một cộng bún héo vậy. Bởi vì hôm qua không ngủ đủ giấc nên cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến làm tâm trí cậu dần trở nên phê pha. Mắt hai mí tô tròn dần híp lại, Tống Á Hiên rơi vào mộng đẹp.

Khoảng tầm đến 5h45, điện thoại của cậu bất ngờ reo lên phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ của Tống Á Hiên. Cậu khó khăn lấy điện thoại, ấn trả lời rồi để sát bên tai. Giọng nói còn mang theo một chút ngái ngủ cùng lười biếng đáp điện thoại

"Alo"

Đầu bên kia bỗng có một giọng nói nam tính, trẩm thấp, giọng hơi khàn vì thời tiết cất lên.

" Vẫn còn ngủ?"

Tống Á Hiên sau khi nghe được giọng nói của người ở đầu dây bên kia thì lập lức mở to mắt, cơn buồn ngủ lúc nãy giờ cũng không còn nhanh chóng ngồi dậy đoàng hoàng rồi cẩn thận trả lời

" Dậy rồi"

Người kia nghe thấy lời nói vội vàng mà lại e dè của cậu thì khẽ cười một cái

" Chuyện như này rồi vẫn không chịu để tôi giúp đỡ? Dù gì chúng ta cũng là--"

" Không sao, cũng đã giải quyết xong rồi, em không muốn nhắc đến nữa..."

Lời chưa nói hết đã bị Tống Á Hiên cắt đứt. 

Mặc dù bị người ta đồn là có kim chủ nhưng từ trước tới nay mọi hàng mục và tài nguyên đều là cậu nỗ lực tự mình giành được, tiếc là công ty không còn quan tâm đến cậu nữa mà chỉ chuyên tâm bồi dưỡng người mới nên chuyện như hồi sáng mới xảy ra. Cậu đã không còn để tâm chỉ là có hơi buồn vì dù sao cậu cũng đã từng được công ty ưu ái nên có hơi hụt hẫng mà thôi.

Người kia biết cậu không muốn thì cũng không ép làm gì còn chủ động nói sang chuyện khác để cậu không suy nghĩ nữa

" Được rồi, không nói nữa tôi có chuyện muốn nói với em"

" Chuyện gì thế?"

" Tôi có một chuyến công tác đột xuất ở nước M, chắc tuần sau mới có thể trở về"

" Có quan trọng lắm không?"

" Đừng lo, sẽ về trước sinh nhật em"

" Được, nhớ chú ý an toàn"

" Gặp chuyện gì phải gọi ngay cho tôi"

" Cái đó không cần ngài phải nhắc a"

" Ngoan. Về sẽ mang quà cho em"

Tút...tút

Cuộc đối thoại ngắn ngủn kết thúc trong tiếng kêu của điện thoại. Tống Á Hiên buông điện thoại xuống. Trầm mặc vài giây thì đứng dậy đi lại phía tủ lạnh, lục lọi một hồi không thấy thứ gì có thể lấp đầy được cái bụng đói của mình thì mới cầm chiều khóa xe lên rồi đi ra ngoài.

Vì bây giờ là màu thu nên có thể thấy ngoài trời bây giờ trông có vẻ hơi tối. Vì đang có cơn mưa phùn nên thời tiết có hơi lạnh. Cũng may cậu đã quấn thêm khăn trước khi ra ngoài nên không thấy lạnh mấy. Đi được một lúc thì thấy một quán xiên nướng mới mở ở vỉa hè. Trông có vẻ khá vắng vẻ nên Tống Á Hiên đánh xe qua bãi đậu, rồi đi đến gọi món. Cậu lựa đại một chỗ rồi ngồi xuống. Trong lúc đợi món thì cậu lấy điện thoại ra lướt Weibo, quả nhiên như cậu dự đoán công ty đã đăng bài thông báo, đăng lúc cậu vừa về luôn này. Khoảng 13h30. 

@Công ty giải trí JHEntertainment đã đăng lúc 13:30

" Bên phía công ty có một vài thay đổi nhỏ về bản hợp đồng với thương hiệu nước hoa cao cấp RX. Sau khi cuộc họp kết thúc vào sáng hôm nay chúng tôi quyết định thay đổi người kí hợp đồng là Tống Á Luân. Bên nhãn hàng đã đồng ý với sự thay đổi này. Vẫn mong các bạn có thể tiếp tục theo dõi và ủng hộ sau khi chúng tôi đưa ra quyết định này. Xin cảm ơn!"

Lượt thích: 109.7k          Bình luận: 86.2k          Chia sẻ: 33.3k

[ Đấy! mấy người bảo Tống Á Hiên xứng đáng giờ đâu rồi ]

[ Haha tôi đợi ngày này lâu lắm rồi ]

[ Tiểu Á Luân lội ngược dòng hay lắm ]

[ Này chẳng phải là Tống Á Hiên vì lí do gì mà đổi thành Tống Á Luân ]

[ Phi! Này mới đúng là thiên vị nhé ]

[ Tống Á Hiên kém cỏi như vậy nên mới bị công ty đổi người đi haha ]

[ Công ty làm ăn kiểu gì vậy? ]

[ Tôi không đồng ý, chắc chắn có người đứng sau dật dây ]

[ Như vậy chả khác nào công ty lôi mặt Tống Á Hiên ra vả ]

[ Hiên Hiên thật tội nghiệp ]

[ Vì cậu ta cứng đáng ( đầu chó ) ]

[...]

Đúng là mấy người trên mạng. Bọn anh hùng bàn phím này không cần biết sự thật ra sao, có thể thì sẽ nhân cơ hội hắt nước bẩn vào mặt người ta bất cứ lúc nào. Tống Á Hiên đọc từng dòng bình luận của cư dân mạng về bài đăng mà thấy thương cho fans nhà cậu. Cậu vì thương fans nên phải soạn một bài nhằm an ủi mọi người mới được a.

@Tống Á Hiên vừa đăng lúc 7:25

" Không sao. Mọi người không cần phải ra sức cãi nhau với mấy người không thích tôi. Coi như lần này là tôi cho họ tài nguyên miễn phí đi "

Bài vừa mới đăng không lâu nhưng vẫn được rất nhiều người chú ý. Lượt thích và bình luận đã sớm hơn ngìn người. Tống Á Hiên phớt lờ những bình luận tiêu cực từ đám anti mà chỉ đưa mắt chú tâm vào những giòng an ủi của fans nhà cậu. Khiến cho cậu ấm lòng thêm không ít.

[ Tiểu Hiên Hiên sao bây giờ con mới xuất hiện. Làm mami lo muốn chết ]

[ Hiên Hiên anh không sao chứ ]

[ Công ty thật là làm cho người ta tức chết mà ]

[ Tống Á Luân không cần cậu bố thí. Con trai chúng tôi dư sức giành được ]

[ Dư sức cái con khỉ có ngon thì tự bỏ sức ra mà giành. Lần này cậu ta rõ ràng là được công ty thiên vị ]

[ Vị tỷ tỷ lầu trên nói rất đúng a. Đây cũng là lần thứ 2 công ty thiên vị cậu ta như vậy rồi ]

[ Công ty ăn chặn cậu như vậy.  Hiên Hiên thật tủi thân cho cậu huhu ]

[...]

" Cậu trai trẻ không ăn là nguội đấy. Sẽ không còn ngon a"

Mải mê chìm đắm vào việc đọc bình luận mà không biết đồ ăn đã được đem lên từ bao giờ. Cậu nghe nhắc nhở mà bỏ điện thoại xuôngs cầm xiên thịt lên ăn còn không quên nói lời cảm ơn với bác trai. 

Chủ quán nơi này là một đôi vợ chồng già, khoảng chừng đã hơn 60. Khuôn mặt mang theo sự phúc hậu đoan trang. Vì tuổi đã già mà không thấy có đứa con nào nên cậu hơi thắc mắc nhưng cậu cũng không hỏi mà chỉ chú tâm ăn hết thịt. Được đến khi cậu ăn gần hết cái cuối thì lúc này bác trai lúc nãy lại lên tiếng: " Cậu trai trẻ ăn thật tốt "

Tống Á Hiên nhìn người đàn ông đã lớn tuổi mà nở một cười đáp lại: " Cháu cảm ơn, do xiên ngon quá thôi ạ "

Ông nghe cậu khen thì cười phá lên rồi nói: " Trông cậu thật giống đứa con trai lớn của tôi, lần nào ăn xong nó cũng cười như cậu rồi khen đồ ăn ngon nức nở. Chỉ tiếc là...chỉ tiếc "

Nói đến đây tiếng sụt sịt của ông lão già cũng bắt đầu to dần lên. Nước ăn ông không tự chủ mà rơi xuống. Bác gái ở bên trong thấy vậy thì chạy ra gõ nhẹ vào đầu ông một cái rồi nói

" Cái ông này lại thế nữa rồi vào trong lau mặt đi ". Nói rồi cũng quay sang cười ngại với cậu: " Ây da. Xin lỗi cháu nhé cậu trai"

Tống Á Hiên thấy phản ứng của ông lão thì cũng đã hiểu ra chuyện gì. Cậu đứng dậy nói không sao rồi đứng lên tính tiền. Ngay lúc vừa chuẩn bị đi thì ông lão gọi cậu lại. Ông chạy vội vã ra đưa cho cậu một cái túi thơm nhỏ nói là bùa bình an. Còn dặn cậu lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Xong rồi cũng đi mất hút không đợi cậu nói câu nào. Tống Á Hiên hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy. Trong lòng cậu bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường. Vợ của ông thấy thế thì cũng cười hiền lành.

" Cái này chúng tôi lên chùa xin mãi mới được. Ông nhà vốn định đưa nó cho thằng hai đợi mãi chẳng thấy nó về thăm nhà mà chỉ thấy tin buồn của nó. Vốn là cái bùa bình an nhưng chưa kịp đưa thì người đã không còn. Ban nãy lão đưa cho cháu tôi cũng bất ngờ. Từ khi con trai mất thì ông cất giữ nó như cất vàng vậy. Không biết sao lại muốn đưa nó cho cậu nhưng mà tâm ý của ổng như vậy nên cậu hãy nhận nhé."

Tống Á Hiên khi nghe xong cậu chuyện trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa cho hai người. Có thể thấy hai người rất yêu thương người con trai đã mất này. Tay nắm chặt chiếc bùa, mắt hơi xuất hiện một tằng sương nhỏ. Cậu cúi đầu không nói gì. Lát sau lại ôm bà một cái. Tay không kiềm chế mà hơi siết lại.

" Cảm ơn hai người. Lần sau cháu nhất định sẽ ghé lại nữa ". Nói rồi cậu đặt tiền vào trong tay bà rồi quay người chạy đi. Bà lão nhìn xấp tiền trong tay mình thì hơi sững sờ và bất ngờ vốn định đuổi theo cậu nhưng hình bóng đã đi khuất từ bao giờ.

Tống Á Hiên đi đến bãi đậu xe, trong lòng vẫn đang âm ỉ một cỗ cảm xúc khó nói. Vừa nãy đưa cho bà cũng không ít. Chắc là đủ sống đến khi cậu quay lại. Ba mẹ cậu cũng không còn vừa hay họ cũng mất con trai, tuổi già sức yếu họ lại hiền lương như vậy. Tống Á Hiên muốn làm việc thiện nên thay con trai họ chăm sóc cho hai người vậy.

Lái xe ròng rã suốt 2 tiếng thì cuối cùng cậu cũng về đến nhà. Chưa kịp mở cửa vào thì điện thoại vừa mở nguồn đã reo lên. Trong lòng tự nhiên cảm nhận được việc không hay sắp xảy đến nên bắt máy luôn. Không đợi cậu đáp đã không kiềm được mà nói một loạt

" Tống Á Hiên, em lên Hotsearch rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro