Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã hơn 9h tối, vẫn còn sớm nhưng đây đối với cậu lại là giờ nghiêm. Tống Á Hiên nghe thấy mình đã lên Hotsearch rồi nhưng cũng không hoảng loạn, dường như đã đoán trước được tại sao. Vô đến nhà cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi lên Sofa, điện thoại vẫn để sát bên tai hỏi

" Chuyện như thế nào rồi "

Đầu dây bên kia khi nghe thấy cậu trả lời cũng hơi thở phào. Cô chỉ lo cậu lên Hotsearch như vậy thì sẽ bị đám anti hãm hại như nghệ sĩ nhà khác. Tuy loại chuyện đó trước nay chưa từng xảy ra nhưng phòng trước thì vẫn hơn. 

" Có người quay lại được ngay cảnh Tống Á Luân ngã ngay chân em rồi đăng lên mạng. Mặc dù chơi phân trắng đen nhưng đa số cư dân mang đều bênh dực Tống Á Luân mà chỉ trích em "

" Từ lúc mấy giờ? "

" Sau khi công ty đăng thông báo khoảng chừng vài phút "

" Chỗ cậu ta té nếu em nhớ không lầm thì có gắn camera đi. Vậy mà tại sao đến giờ công ty vẫn chưa chịu lên tiếng "

" Cái này... "

" Cái này đăng lên ngay sau khi công ty đăng bài vậy thì khẳng định là cố tình bôi đen em rõ ràng như vậy rồi ". Tống Á Hiên nhướng mày hỏi quản lí của mình thông qua điện thoại. " Chị Vi chị nói thật cho em biết có phải công ty sẽ không gỡ hotsearch mà chỉ kêu chị gọi điện trấn an em thôi phải không?"

An Vi Vi ở phía bên kia hơi ngưng lại một chút, không biết phải làm sao cho phải. Một người cô coi như em trai nhưng còn lại lại là người định đoạt công việc của cô. Cả hai mặc dù đều vô cùng quan trọng nhưng cô không thể đánh mất công việc hiện tại nên mới sinh ra tình huống khó nói như bây giờ. Cô không biết phải giải thích ra sao bởi vì người bị hại trong vụ này thực sự là Tống Á Hiên, cô không thể bảo vệ nghệ sĩ của mình càng lại không có khả năng chống đối lại công ty. Bây giờ vô cùng vô cùng cảm thấy có lỗi với Tống Á Hiên. Trước khi gọi điện cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể bị mắng bất cứ lúc nào nhưng chỉ nghe được lời Tống Á Hiên nói như không qua điện thoại.

" Chị Vi ngày mai em sẽ lên công ty làm cho ra lẽ. Chị chỉ cần theo em lên là được. Có lẽ anti ngày mai sẽ bu hơi đông nên đến sớm chút cũng gọi thêm vệ sĩ đi.Chuyện này kết thúc ở đây thôi..."

Chưa kịp đợi An Vi Vi nói được thì điện thoại đã vang lên âm thanh ngắt điện thoại. Cuộc trò chuyện kết thúc. Tống Á Hiên nhìn màn hình với một ánh mắt lạnh lẽo đến không thể tả. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ để bản thân mình bị thua thiệt trong bất kì chuyện gì. Lần trước là ngoài ý muốn. Không ngờ đến lần này công ty lại làm đến như vậy chỉ vì muốn tạo thêm sự chú ý cho Tống Á Luân. Cậu thề ngày mai nếu không giải quyết rõ ràng chuyện này thì cậu không phải Tống Á Hiên.

***

Khoảng chừng 7h20, Tống Á Hiên đã cùng An Vi Vi có mặt tại công ty từ lâu. Vì đến hơi sớm nên công ty chỉ vừa mới có vài người nhưng dù vậy thì cũng không thể không để ý đến tiếng la hét ồn ào của đám đông ngoài kia. Tống Á Hiên coi như gió thoảng bên tai mà hiên ngang bước vào bên trong nhưng chưa kịp đến nơi muốn đến thì lại đụng mặt một người, người mà cậu không muốn gặp nhất.

Lưu Thiệu vừa cùng quản lí của mình đi ra khỏi phòng giám đốc thì bất ngờ gặp mặt Tống Á Hiên. Cả hai người, một người nhìn một người né, không khí vô cùng khó khăn. Không một ai trong hai người muốn lên tiếng mà chỉ có mình Lưu Thiệu là đang lặng lẽ nhìn vào cậu, con ngươi sâu thẳm không rõ chủ ý gì nhìn thẳng vào Tống Á Hiên.

" Ẩy... Tống Á Hiên? Lâu lắm rồi không gặp cậu nha!"

Câu hỏi của người đi bên cạnh Lưu Thiệu cất lên phá bỡ bầu không khí u ám này. 

Người này là Hoàng Kì, cậu ta là Rapper của nhóm XYD nổi tiếng hiện nay. Ngày xưa khi Tống Á Hiên vẫn còn là thành viên của nhóm thì quan hệ với Kì Hoàng cũng được xem như là khá tốt. Sau này khi tách ra solo mặc dù không thường xuyên liên lạc nhưng vẫn giữ được mối quan hệ  nên lúc tốt đẹp lúc trước nên nãy mới không ngần ngại mà chào cậu một cái. 

" Chào cậu "

" Tống Á Hiên, mới mấy tháng không gặp mà sao thôi thấy cậu hơi gầy đi thì phải? "

Tống Á Hiên nghe Kì Hoàng nói vậy thì vô thức đưa tay lên sờ thử mặt của mình. Đúng là có hơi gầy so với trước đây.

" Này tí bọn tôi ra ngoài ăn còn có cả Tiểu Đậu, cậu có muốn đi cùng không. Tiện thể bồi bổ một chút?"

" Có lẽ không được rồi. Tôi còn một số chuyện quan trọng cần giải quyết với công ty trong hôm nay ". 

Tống Á Hiên từ chối thẳng thừng nên Kì Hoàng cũng không thúc ép cậu. Lưu Thiệu nãy giờ im lặng cũng cất tiếng nói với Kì Hoàng vài lời. 

" Được rồi, chúng ta còn có việc cậu quên rồi sao? Làm sớm xong xớm đi!"

Hoàng Kì sau khi nghe Lưu Thiệu nhắc nhở thì ậm ừ đáp lại rồi quay sang nói với Tống Á Hiên

" Vậy cứ bận việc của cậu đi. Lần sau tôi mời cậu ăn, đến lúc đó cấm có từ chối "

Nói xong thì lách qua người cậu rồi cùng Lưu Thiệu đi mất

Thấy bọn họ rời đi rồi Tống Á Hiên cũng nhanh chống đi đến văn phòng Của Trương Giai Nhĩ. Không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. 

Trương Giai Nhĩ đang cùng một vài người thảo luận bên trong, khi thấy Tống Á Hiên không hẹn mà rằng thì trực tiếp hú hồn một phen. 

Cả hai đứng nhìn nhau trong bầu không khí âm ú lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh của Trương Giai Nhĩ đã thấm vài giọt làm tóc mái hắn có phần ướt nhẹp. Có lẽ hắn biết hôm nay mình chắc chắn là không xong với Tống Á Hiên rồi. 

" Mọi người ra ngoài trước đi. Tí nữa rồi bàn tiếp ". Nghe Trương Giai Nhĩ nói thế thì đám người bên trong cũng thu xếp rồi đi ra ngoài. Lúc đi qua cửa còn không nhịn được liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt toát lên đầy vẻ tò mò và hóng hớt.

Trương Giai Nhĩ nhìn Tống Á Hiên rồi đưa tay về phía Sofa, nói: " Cậu lại đây ngồi đi "

Tống Á Hiên đưa người ngồi xuống ghế Sofa, đưa ánh mắt kêu hắn cũng ngồi về phía Trương Giai Nhĩ. Tống Á Hiên mở điện thoại, bật hotsearch của cậu lên rồi để lên bàn cho Trương Giai Nhĩ xem. Mặt lạnh tanh như băng hỏi

" Tại sao vẫn chưa giải quyết ?"

Trương Giai Nhĩ ngồi đối diện cậu không khỏi đau đầu. Hắn bây giờ chỉ biết cúi đầu không nói gì, giữ im lặng để nghe những lời chất vấn tiếp theo của Tống Á Hiên.

" Nói đi! "

" Tống Á Hiên..."

" Đừng gọi tên tôi "

" À được được, tôi không gọi tên cậu nữa. Trước hết cậu có thể bình tĩnh lại được không, sau đó tôi sẽ cho cậu một lời giải thích chính đáng ha"

" Khốn nạn! Bình tĩnh là được, đến bây giờ mấy người vẫn chưa chịu giải quyết. Có phải là đợi đến khi dân mạng chửi tôi đen đến nỗi không còn chỗ nào để nhìn, đợi đến khi fans tôi không có lời giải thích thỏa đáng mà rút hết thì mấy người mới chịu giải quyết đúng không? Nếu như hôm nay mấy người không cho tôi một câu trả lời thỏa mãn thì đừng trách tôi không nể mặt anh "

Nói đến như vậy rồi đương nhiên Trương Giai Nhĩ biết được Tống Á Hiên là đang vô cùng tức giận. Chưa kể đến việc lần trước, lúc đó coi như là Tống Á Hiên châm trước bỏ qua nhưng mẫu thuẫn vẫn chưa được xoa dịu thì lại nảy sinh ra mâu thuẫn khác. Hai lần như vậy cộng thêm này là lần thứ ba nên có thể thấy lần này Tống Á Hiên chắc chắn sẽ không khoan nhượng nữa. Trương Giai Nhĩ thật sự là hết cách nên lần này phải nói thật cho Tống Á Hiên vậy.

" Là bên nhà đầu tư kêu tôi làm vậy. Công ty cũng không thể cưỡng chế chống lại nên mới không giải quyết "

" Vậy hai lần trước cũng là nhà đầu tư an bài phải không?"

"...Phải"

" Ai là người chống lưng cho cậu ta?"

" Cái này thật sự không thể tiết lộ a "

Lời vừa dứt đã bắt gặp ánh mắt cô cùng sắc sảo như lưỡi dao của Tống Á Hiên. Đến mức khi nhìn vào hắn có cảm giác như nhìn thấy tử thần vậy.

" Là họ Lưu, còn tên gì thất sự không thể nói..."

Tống Á Hiên nghe đến họ của người kia thì hơi bất ngờ. Suy nghĩ dần dẫn đến một người nhưng rất nhanh đã phủ định giả thiết của mình. Cậu khó khăn suy nghĩ rốt cuộc là ai nhưng lại không thể đoán được. Đau đầu nên không nghĩ nữa, mắt vẫn đang nhìn Trương Giai Nhĩ rồi quay trở lại chủ đề ban đầu

" Camera giám sát ngoài cửa đã xóa chưa? "

Trương Giai Nhĩ có dự cảm không lành. Không biết cậu lại định làm gì chỉ hỏi: " Để làm gì vậy?"

" Đưa cho tôi, tôi tự mình đăng nó. Nhà đầu tư mà hỏi thì kêu tôi đe dọa cưỡng ép anh là được!"

" Cái gì! Không ổn lắm đâu "

" Anh không cần quan tâm. Không muốn giúp tôi "

" Tôi không có ý đó "

Tuy nói là như vậy nhưng không thể nói đó là một phương án tốt mặc dù đây là phương án duy nhất có thể nghĩ ra lúc này. Đưa ánh mắt không chắc chắn về Tống Á Hiên, nhìn một hồi thấy cậu không có ý định sẽ chọn cách khác thì bất lực. Mở tủ lấy thẻ nhớ của  ra đưa cho Tống Á Hiên. Vốn dĩ hôm qua đã đem đốt nhưng vẫn dữ lại chờ Tống Á Hiên đến lấy. 

Nhìn vào thẻ nhớ trong tay của mình thì Tống Á Hiên đã biết kết cục của cái camera kia. Chắc là đã bị đem thay thế rồi. Tống Á Hiên biết Trương Giai Nhĩ là người tốt, nếu không nhờ hắn lặng lẽ bao che cho cậu mấy năm nay nên bây giờ mới chưa bị công ty phong sát.

" Cảm ơn, cuối đông tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nếu được thì khi tôi kí được với công ty nào tốt hơn thì cũng muốn anh từ chức về làm quản lí của tôi a "

" Cậu thật biết nói đùa. Đây là do tôi gây dựng tôi từ chức rồi thì ai điều hành "

" Nhìn anh giống bù nhìn thì đúng hơn đấy "

Nói rồi Tống Á Hiên nở một nụ cười như có như không rồi quay người đi ra khỏi văn phòng. Tuy đó chỉ là lời nói đùa nhưng trong đó lại là lời ý thật lòng của Tống Á Hiên. Trương Giai Nhĩ không khỏi ngậm ngùi đồng tình với cậu. Đợi đến lúc lâu sau khi cậu đi mất thì hắn nới thì thào cất lời.

" Phải... trông giống thật "

Vì ở đằng trước đám anti vẫn còn bu đông nên Tống Á Hiên phải vòng ra lối thoát hiểm dành cho nghệ sĩ của công ty. Có thể thấy hình bóng của An Vi Vi đứng chờ sẵn từ lâu. Thấy Tống Á Hiên đi ra thì vẫy vẫy tay gọi tới. Hai người vừa nói vừa đi về phía xe bảo mẫu, xe chở cậu cùng quản lí đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa. 

Nhà hàng Tống Á Hiên đến là một nơi được xem là loại nhà hàng xa xỉ. Nơi này được trang trí khá sang trọng, lối vào còn để rất nhiều bình hoa lớn. Nhà hàng được mở gần công ty của cậu nên có rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng của JHE đến ăn, thường xuyên đến nỗi nó được xem như là nhà ăn của nghệ sĩ luôn rồi. Tống Á Hiên đứng trước quầy để gọi món xong rồi định kiếm chỗ trống để ngồi nhưng Kì Hoàng bên kia sau khi thấy Tống Á Hiên đã gọi cậu lại.

" Tống Á Hiên bên này! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro