Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên quay đầu về phía người vừa phát ra âm thanh. Nghe thấy Kì Hoàng gọi mình thì cũng tự giác đi lại phía bàn của hắn. Thấy Tống Á Hiên bước lại, Kì Hoàng trào phúng một câu:" Xem ra ông trời không cho cậu từ chối tôi a. Đến, hôm nay ông mời cậu ăn cơm"

Tống Á Hiên nghe Kì Hoàng nói như thế không từ chối mà chỉ cười cười rồi ngồi xuống. Ngồi ngay bên cạnh Kì Hoàng, phía đối diện thì là Lưu Thiệu. Y cúi đầu chào, gật với Lưu Thiệu một cái xong cũng không nói gì thêm. Đợi một lát người bên cạnh cậu lại hỏi: " Ê tôi nói, ba cậu gần đây lại bao nuôi một tiểu thiệt tươi a ?". 

Lưu Thiệu nghe thì bất giác nhăn mày, khó chịu ra mặt, gật đầu

" Vãi! Lần trước không phải đã bị ông hai của cậu cảnh cáo rồi sao? Sao lại còn..."

" Ông ta lén nuôi "

Kỉ Hoàng nghe thì chấn động. Phải biết gia cảnh của Lưu Thiệu đối với người trong giới là vô cùng hiển hách. Giai tộc là thuộc loại hào môn thế gia hiển hách lại có quyền uy và thế lực như vậy nên không thể tránh khỏi cái gọi là hôn nhân thương mại.

Lưu Chính, cũng chính là cha hắn. Ông hồi còn trẻ có tình cảm sâu đậm với người con gái họ Sương tên Mai. Cô và ông được cho là có tướng phu thê, hai bên cũng được coi như là môn đăng hộ đối. Vốn tưởng hai người sẽ yêu rồi có một cái viên mãn như bao người thì một ngày người con gái ông trao hết con tim lại lên xe hoa lấy chồng mà người cô dành trọn nửa đời còn lại lại không phải là ông. Trong lúc quá đau khổ nên mới tìm đến rượu giải sầu, vô tình lại xảy ra quan hệ với mẹ của Lưu Thiệu. Nào ngờ đến bà là con gái độc nhất vô nhị Hồ gia Hồ Tử Kì. 

Bà khi còn là thiếu nữ thì tài giỏi, tài sắc hơn người. Lại không ngờ một lần về nước sau chuyến đi du học xa nhà mà lại bất ngờ xảy ra loại chuyện này. Tưởng dấu diếm là xong nhưng bất giờ có dấu hiệu mang thai, mà lúc Lưu Chính phát hiện đã là lúc cái thai được 2 tháng. Muốn phá cũng chẳng được mà dấu cũng chẳng xong. Giấy không gói được lửa, bụng của Hồ Tử Kì càng ngày càng làm gia đình nghi ngờ rồi biết được. Hôm ấy, Lưu Chính đi làm về thì ba mẹ Hồ Tử Kì đã đến trách vấn cha hắn, gia chủ Lưu gia vì không thể chấp nhận sự nhục nhã này nên ngay hôm đó hôn ước giữa hai nhà Lưu Hồ được công bố khiến giới truyền thông chấn động một phen.

Sau khi lễ cưới diễn ra thì đã là một tháng khi Lưu Thiệu sinh ra. Dẫu sao thì cũng là kết hôn rồi, vậy mà Lưu Chính chỉ cho đây là ngoài ý muốn mà vẫn không coi Hồ Tử Kì ra gì. Lưu Thiệu lớn lên trong sự dạy dỗ từ một phía nên sinh ra cảm giác xa cách với đằng nội. Sau này, thẳng đến khi Hồ Tử Kì chết vì bệnh thì hắn được đón về Hồ gia. Chỉ trong đám tang của mẹ hắn mới là lần đầu thấy toàn bộ gia tộc. Ở đây hắn biết được ba hắn đối với Lưu gia cũng chỉ là một phần tử không hơn không kém.

Chính quy thì cha Lưu Thiệu vốn không phải con cháu họ Lưu, hay nói cách khác là với nhà họ Lưu không cùng dòng máu. Hắn là được Lưu Tân con trai út trong dòng họ nhận nuôi. Cho nên đối với đến đời Lưu Thiệu không có được đặc quyền của người thứa kế giống cha hắn thì ít nhất cũng được người nhà họ Lưu đảm bảo cho một cuộc sống an nhàn đến cuối đời. 

Lại hỏi đến cha hắn Lưu Chính sao lại biến thành cái dạng này thì phải nói đến Lưu gia năm xưa gặp phải chuyện mất mặt như thế nào. 

Năm xưa, ngay sau lễ tang của Hồ Tử Kì, Lưu Chính bị bắt tại trận khi đang lăn giường với một tên đàn ông. Phải, là một tên đàn ông. Mặc dù bây giờ hôn nhân đồng giới đã được đồng hóa, nam nam kết hôn là chuyện bình thường nhưng ngày xưa dưới thế hệ của định kiến xưa đó là một điều không thể chấp nhận. Huống hồ gia tộc Lưu lại là cao quý, độc nhất tứ phương vướng vào lại chuyện này chỉ sợ thiên hạ cười chê đến nỗi không thể ngóc đầu.

Sau khi bị chỉnh đốn gia môn một trận thì Lưu Chính không giám nữa. Tuy nói vậy nhưng vẫn lén làm, thậm chí còn bao nuôi tiểu nhân ở nhà riêng. Gần đây nhất còn bị phát hiện. Xém chút nữa còn gị gạch tên khỏi gia phả. Vậy mà bây giờ vẫn ngựa quen đường cũ. Sắp tới liền thanh tẩy một đám tiểu nhân vô dụng một lượt có lẽ lần này Lưu Chính khó lòng mà sống nổi.

" Tiên sinh đồ ăn mọi người đã được mang lên "

" Được ". Kì Hoàng trả lời nhân viên phục vụ rồi kết thúc câu chuyện ngắn ngủi vừa rồi. Quay sang hỏi Tống Á Hiên, " Cậu ăn gì a?"

Tống Á Hiên trả lời lại Kỳ Hoàng: " Một ít salad trộn thôi "

" Ít như vậy? "

" Ừm, sáng nay vừa làm chính sự a. Giờ vẫn còn cảm xúc nên nuốt không nổi!"

Vừa dứt lời phục vụ đã mang salad lên cho y, còn kèm theo một ly sữa chua lạnh.

Cầm nĩa lên cắm từng miếng cà chua cho vào miệng thì mới nghe ra Lưu Thiệu đang hỏi mình, hắn nói: " Sáng nay thấy cậu vào phòng làm việc của Trương Giai Nhĩ, lại có chuyện gì a? "

" Không liên quan tới anh "

" Nhưng mà tôi hơi tò mò "

Tống Á Hiên nhướng mày nhìn vào Lưu Thiệu, cậu ước tính chắc cũng đã qua mấy năm. Y đánh giá tên này lớn lên so với hồi đó cũng đẹp trai thêm không ít, ừm, không tồi. Lại nhớ đến quan hệ của y với hắn nên quyết định không nói. Trừ khi...

" Hai người vừa bảo cái gì mà bao nuôi cơ? "

"...". Bất ngờ, Lưu Thiệu cùng Kỳ Hoàng im lặng, lúc nãy nói ra không chú ý là có Tống Á Hiên cũng ngồi cạnh. Cảm thấy bản thân cũng hơi bất cẩn nên theo lao luôn.

" Ba tôi bao nuôi người trong giới a "

" Lại nói ba cậu cũng họ Lưu? ". Tống Á Hiên hỏi tiếp

" Chứ không lẽ họ Tống ?" Lưu Thiệu bất đắc dĩ hỏi y 

 Tống Á Hiên không ngờ lại là người quen a. Liên kết với việc sáng say và bây giờ thì cũng đoán ra được người đằng sau Tống Á Luân là ai đi. Bất giác hơi buồn cười mà không ngờ Tống Á Luân lại làm đến bước này để ra oai. Tống Á Hiên nghĩ người em trai này của y thật ra cũng không ghê gớm như y tưởng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro