🐺🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả ko cho phép mang đi khi chưa hỏi. ^-^
Lưu ý chuyện ko áp dụng vs người thật
Oki
Vô truyện.
-------------------------------------------
大家好你好啊~~~
圣诞节快乐
祝大家新年快乐,快乐,健康,美丽
大禄砂带
爱 朋友
Vào chuyện thui nào
-------------------------------------------

Cậu cùng họ vào nhà và kể lại cho ba người nghe về chuyện đã xảy vào ngày hôm qua, ba người nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
- Hiên nhi tại sao em không đánh trả?
- Em bị hạ thuốc mê không cử động động được.

Cậu nói với họ muốn chuyển đến ở cùng anh thì...
- A Trình ca ca,anh cho em chuyển sang ở với anh ấy nhé, có được không?

Nói rồi cậu bày ra bộ mặt đáng yêu nhất ra đối với, gương mặt đó đã đánh thẳng và tâm trí anh.
- Không được, em không được chuyển đến nhà anh ta nhỡ anh ta là người xấu thì sao,nhỡ anh ta giở trò gì đó với em thì sao anh không yên tâm. Nói chung là em không được chuyển sang nhà anh ta.
- Tiểu Hiên à, Trình Hâm ca ca nói đúng á, hay là thôi cậu đừng đi nữa, đừng chuyển sang nhà anh ta. Cậu ở đây với bọn mình không tốt hay sao, sao phải chuyển quá đó chứ.
- Hạo Hạo à!

Cậu nghe Tô Tân Hạo nói thế thì vân vân là nên ở lại hay chuyển sang nhà anh. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh cậu từ nãy giờ bất ngờ nức nở mà lên tiếng.
- Hiên Hiên à cậu đừng đi mà, đừng chuyển sang đó được không, huhuhu
- Lâm Lâm à!

Cậu nhìn bà người họ rồi suy nghĩ một chút rồi nói.
- Tớ muốn chuyển sang nhà anh ấy?
Đinh Trình Hâm nghe cậu nói vậy thì ngạc nhiên nói.
- Hiên nhi! Em mới gặp anh một ngày mà đã cuốn đồ đi theo nghe ta rồi. Tiểu Hiên không phải em động tâm với anh ta rồi chứ?
- Em em...em...em...
- Hiên nhi cậu thật sự động tâm rồi hả.
Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm đồng thanh nói. Nhất thời cậu không biết phải làm thế nào chỉ biết im lặng mà gật đầu. Đinh Trình Hâm thấy vậy thì không ép cậu ở lại nữa mà nói.
- Haizzzz! Em đi đi anh không cản em nữa, hơn nữa từ trước đến nay chuyện em muốn làm trời có sập cũng chưa chắc cản được em.
- Hiên Hiên nếu như anh ta bắt nạn cậu thì cậu về nói với tớ Hạ Tuấn Lâm này sẽ cho anh ta một trận.
- Được

Nói xong thì ba người họ lên phòng cậu giúp cậu soạn hành lý, chiều hôm nay Đinh Trình Hâm và Tô Tân Hạo nấu những món mà cậu thích ăn. Xong cậu ra xe của tài xế, trước khi đi còn nói với ba người họ không cần lo cho cậu đâu. Sau khi tạm biệt ba người họ thì cậu quay về nhà anh, vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi uống cà phê ở phòng khách liền đi vào nói.
- Em về rồi!
- Về rồi sao?
Vừa nói vừa vẫy tay gọi cậu đến, cậu vừa bước đến cạnh anh thì anh đã kéo cậu vào lòng, vì bị lực mạnh tác động mà cậu ngã vào trong lòng anh.
Cậu ngồi trong lòng anh để mặc cho anh dựa vào cổ mình mà thả lỏng và kể cho anh nghe chuyện hôm nay cậu về nhà.
- Em phải khó khăn lắm mới sang ở với anh được á!

Anh ôm cậu trong lòng được một lúc thì điện thoại anh reo lên, anh nghe máy xong thì bảo cậu ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về anh lên công ty xử lý chút chuyện.
- Cá con trên công ty có chuyện anh phải lên đó giải quyết em ở nhà chờ anh về. Còn nữa em ở phòng anh.
- Vâng!

Anh hôn nhẹ một cái lên trán cậu rồi rời đi, cậu lên phòng soạn hành lý của mình rồi đi tắm sau đó thì leo lên giường ngủ một cách ngon lành.
Về phía anh thì sau khi xử lý công việc của công ty thì khi anh về nhà đã là 10h đêm lên phòng thấy cậu ngủ rồi, đi tắm xong thì điện thoại anh ngủ đến một tin. Đọc tin nhắn xong thì anh cảm thấy là nên vui hay lên buồn, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía giường rồi nói nhỏ đủ cho mình anh nghe.
- Rốt cuộc thì thân phận của em là gì? Tại sao anh tra không được.

Nói xong anh bỏ sang phòng làm việc xử lý lốt đống tài liệu. Sau khi anh đi thì cậu ngồi dậy nhìn theo ra cửa xác định anh đã đi rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Người bí ẩn: - Alo alo! Sao rảnh rỗi mà gọi cho tôi vậy. Tôi còn đang ôm bảo bối ngủ đó nha.
Cậu: - Dấu thân phận tôi cho kĩ có người muốn tra rồi.
Người bí ẩn: - Hả!!! Không phải cậu tự làm được sao, tại sao phải nhờ tôi chứ.
Cậu: - Muốn chết.
Người bí ẩn: - Được được bổn thiếu gia giúp cậu.

Nói xong cậu tắt máy rồi nằm xuống ngủ. Cậu chằng chọc mãi không ngủ được cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Cậu lăn qua lăn lại trên giường không cẩn thận lăn luôn xuống đất làm cái "RẦM"
Anh đang ở trước cửa thì nghe thấy tiếng động bên trong thì lo lắng mở cửa chạy vào thấy cậu đang ở dưới đất mà xoa chỗ đau, nhìn thấy anh cậu không kìm nước mắt mà khóc. Anh chạy đến ôm cậu vào lòng bế lên giường mà dỗ dành.
- Ngoan nào không khóc nữa, anh ở đây.
- Huhu...híc...huhu... Đau...
- Anh xem nào không phải em đang ngủ trên giường sao làm thế nào mà rơi xuống đất được thế?
- Ở nhà em, giường của em nó có thanh tránh cho nên em có lăn cũng sẽ không rơi xuống đất. Ca em nói em từ nhỏ đã ngủ không ngoan cho nên hay rơi xuống đất.
- Sau này anh ngủ với em, em sẽ không lo chuyện bị rơi xuống đất nữa.

Nói xong anh và cậu nằm xuống ôm nhau mà ngủ.

Nằm ở trong lòng anh cậu có một cảm giác an toàn mà từ trước đến nay không hề có. Cậu an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------
Tiểu Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro