Bị hạ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha lo mọi người.
Au đã trở lại sau những ngày chết dí ở trong bệnh viện đây.
Muahaha...
Ờ thì sau những ngày ở trong viện vô cùng tẻ nhạt 😑😑😑.
Thì tui quyết định cho bé Sói nhà ta ăn thịt bé Cá.
😀😀😀
Tác giả ko cho phép mang đi khi chưa hỏi. ^-^
Lưu ý chuyện ko áp dụng vs người thật
Oki
Vô truyện.
-------------------------------------------
Từ hôm đó đến giờ cũng đã gần một tháng trôi qua, cuộc sống của cậu sau khi chuyển sang nhà anh thì...

Buổi sáng dậy ăn sáng với anh. Trưa thì ăn trưa với anh. Đến tối thì lại ăn tối với anh, đợi anh làm việc xong thì hai người lại ôm nhau đi ngủ. Đó là những việc mà cậu đã làm hơn ba tuần qua, anh không cho cậu động tay vào bất cứ việc gì cả chính vì vậy mà cuộc sống của cậu phải nói là vô cùng, vô cùng tẻ nhạt. Bài tập hè đã làm xong, hiệu sách thì đã có Đinh ca, Lâm Lâm và tiểu Hạo lo rồi, vì chỉ ăn, ngủ và chơi game nên cậu đã tăng cân rồi a~~
Không chỉ thế từ khi cậu chuyển đến sống với anh thói quen sinh hoạt của cậu cũng đã bị chỉnh đốt lại. Cậu ở đây chính là bị anh chiều hư rồi a~~~~

Còn anh thì từ khi cậu chuyển đến sống với anh thì anh không còn kiểu cả ngày ở công ty tối thì về nhà ngủ nữa rồi. Thay vào đó là lúc nào cũng làm nhanh nhanh chóng chóng để về nhà với bé cá bảo bối của mình.

Hôm nay anh có một hợp đồng ký với công ty nhà họ Đỗ. Vì vậy anh gọi điện báo với cậu.
- Alo! Cá con
- Alo! Văn ca
- Bảo bối hôm nay anh đi ký hợp đồng về trễ em không cần đợi anh đâu, ăn cơm rồi đi ngủ sớm nghe chưa.
- Dạ!.... Em biết rồi anh nhớ về sớm nha.
- Anh nhớ rồi.
Kết thúc cuộc gọi anh lái thẳng xe đến chỗ ký hợp đồng.
Trên xe
Thư ký :- Ông chủ, theo lời anh dặn thì tôi đã điều tra về gia đình nhà họ Đỗ. Nhà họ có một người con gái tên là Đỗ Minh Nhi nghe nói cô ta không từ thủ đoạn, ông chủ anh nhớ cẩn thận.
- Tôi biết rồi.
Trong bữa cơm hợp tác Đỗ Minh Nhi đã hạ thuốc vào rượi của anh.
Đỗ Minh Nhi: Diệu Văn a~~ cần em giúp anh không.
Cô ta nói bằng giọng ỏng ẹo nhất và dùng hai cặp bưởi của mình cọ vào cánh tay anh. Anh hất tay cô ta ra rồi dùng chất giọng lạnh nói.
- Xem ra là do chủ tịch Đỗ chuyện gì cũng dám nhỉ, coi bộ là ông ko sợ chết.

Nói rồi anh bỏ ra xe.
- Lão Trần!!! Lái xe về nhà!!!
Thư ký:- Vâng thưa ông chủ

Ở trên xe anh càng cảm thấy nóng... Về đến nhà khó khăn đi lên lầu vào phòng thì thấy cậu vừa tắm xong trên người chỉ có quấn một chiếc khăn càng khiến cho anh chịu không nổi khoá trái cửa phòng lại.

Anh đi đến bên cậu ôm lấy mà hít hà hương thơm từ người cậu,sau đó anh liền đẩy cậu lên giường hôn xuống bờ môi ngọt ngào của cậu. Cậu bị tập khích bất ngờ không kịp trở tay, dùng sức đẩy anh ra anh liền cầm hai tay cậu cố định ở đầu. Nhân lúc cậu không để ý liền cắn môi cậu khiến cho cậu phát ra tiếng.
- ưm~~~

Nhân nhịp đó anh đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu mà khám phá, mọi góc gách đều bị anh làm náo động. Khi cảm thấy cậu gần hết dưỡng khí mới buông ra.
- Lưu Diệu Văn thả em ra.
- Hiên Hiên giúp anh, cho anh, được không.
- Anh bị hạ thuốc.
- Hiên Hiên giúp anh đi.
- Em làm sao giúp anh được...anh buô...ng

Cậu chưa nói hết thì  anh đã hôn cậu rồi. Anh cởi cà vạt ra trói cậu lại rồi cố định trên đầu giường.
-ưm~~~~ Diệu...Văn...anh bình tĩnh...

Anh chuyển từ môi xuống dưới cổ cậu để lại những dấu hôn, rồi từ từ chuyển sang xương quai xanh rồi tới hai nhũ hoa của cậu. Một bên anh liến mút, một bên anh xoa nắn nó thành nhiều những hình thù kỳ lạ. Khoái cảm đến khiến cho cậu không nhịn được mà phát ra những tiếng rên ma mị khiến cho anh càng thêm khích thích.
- ưm~~~a, Diệu~~~Văn a~~~ đừng~~~mà~~~>~<

Anh từ từ chuyển xuống dưới, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại những dấu xanh đỏ. Cần lấy tiểu Hiên của cậu mà âu yếm, khiến cho cậu không chịu được mà bắt hết ra tay anh.
- Ồ mới đó em đã bắn rồi à!!!
- Ha~~~a Diệu...Văn à...tha cho...em

Cậu đỏ mặt nhìn anh, anh dùng tinh dịch của cậu làm chất bôi trơn mà đưa ngón tay mình xuống chỗ tư mật đã ẩn ướt từ lâu của cậu. Cho một ngón vào, bị xâm nhập bất ngờ không kịp phản ứng cậu hét lên.
- Á...đau anh...anh mau bỏ tay ra đi híc...híc...
- Ngoan nào bảo bối thả lỏng ra, anh đây là đang giúp em nếu không lát anh vào em sẽ rất đau. Ngoan, nghe lời anh thả lỏng ra.































































Hết rồi á!!!!!!
























































































Hết thật rồi á!!!!!








































































<( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)> Sao vẫn còn lướt.....
















































Đùa thôi....









































Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Được rồi ko đưa mọi người nữa .....
Chap sau có H
Tại tui vừa từ viện về sau phải thi lên hơn lười nhưng giờ tui thi với học xong rồi nên mới vt nè.
Thật lòng xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro