Phần 1 - Tôi đến rồi 🥟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 3 năm 2004, Tân Châu - Sơn Đông - Trung Quốc... Tôi ra đời rồi...

Thực ra để nói về ngày ra đời của tôi cũng là một loạt sự việc li kỳ xảy ra, cũng trả biết nói từ đâu nữa vậy thì lùi về trước đó vài năm đi.

Bố mẹ tôi đều là người cùng quê, hai bên gia đình nhà ngoại và nội tôi thì lại là bạn thân lâu năm, lớn lên bố tôi xa quê quyết định xuống cùng phía Nam - Quảng Châu ( Thuộc Quảng Đông - Trung Quốc )  xa xôi  để khởi nghiệp cùng với bác, nghe nói ở dưới đó bố tôi đã quen một người phụ nữ - có vẻ yêu say đắm lắm, nhưng cuối cùng lại bị người ta cắm sừng ...haahaaa. Mỗi lần nghe ông nội kể lại chuyện mà trêu bố, tôi và mẹ đều cười ngặt nghẽo..

Sau mối tình ấy, bố tôi trở nên khó tính hẳn mà dường như có vẻ hơi bài trừ phụ nữ, nghe nói ông định chỉ tập trung cho sự nghiệp mà không kết hôn, nhưng với chính sách của nhà nước lúc bấy giờ khi sắp phải đối mặt với tình trạng dân số già trong tương lai cùng với sự mong mỏi từ gia đình và họ hàng.

Ông nội tôi được biết là người lành tính ít khi nổi nóng những mỗi năm tết đến đáng lẽ phải cười tươi nhất thôn khi con cháu tụ họp thì lại trưng bộ mặt đen khịt khi thấy bố tôi về một mình cùng câu nói " Con chào mọi người ah, con về rồi đây!!!" Sau đó chạy ngay lên trên tầng nhốt mình ở trong phòng, cả tết không chịu ló mặt ra ngoài.

Vì quá đau đầu với thằng con trai, ông nội thường hay ngồi tâm sự với thằng bạn già lâu năm của mình, qua đó mà biết được thằng bạn cũng có cô con gái đến tuổi mà vẫn còn độc thân.
Hai người nhìn nhau thật lâu rồi cùng cười phá lên như phát hiện cái gì hay ho lắm, cười còn vui hơn khi ông nội thắng ván cờ nữa .....

Rồi dưới sự ủ mưu tính kế của ông nội và ông ngoại mà bố mẹ tôi lại đến với nhau... Nghe buồn cười thật nhỉ...hahh. Cũng không lâu sau mẹ tôi có thai, chính là tôi đây, ông nội tôi khi biết mình sắp có cháu trai thì vui lắm, mặt mũi lúc nào cũng như nở hoa.

Bố tôi kết hôn xong thì vẫn quay về phía Nam tiếp tục làm việc, mẹ tôi mới đầu cũng theo bố những từ lúc có tôi thì nghe theo bố tôi mà quay về quê dưỡng thai, bố tôi sợ vợ phải làm việc nặng lại còn đèo bồng thêm quả bóng nhỏ là tôi trước bụng nên mặc dù rất lưu luyến nhưng vẫn để vợ về quê để ông bà chăm sóc cho tiện.

Dù ở xa nhau nhưng nghe các dì kể bố tôi yêu mẹ tôi lắm, dù bận lại xa nhưng luôn dành thời gian rảnh về nhà thăm mẹ tôi....
>> Phải nói khoảng cách từ Sơn Đông đến Quảng Châu rất xa nha, mọi người có thể lên tìm bản đồ Trung Quốc để rõ hơn, Quảng Châu gần như cuối phía Nam đất nước tỷ dân này luôn òi...^^!

Mẹ tôi kể, lúc mang thai, tôi ngoan lắm mẹ cũng không bị nghén nặng như người khác, chỉ có mỗi điểm không thích ăn cay, đặc biệt là vô cùng thèm màn thầu, hầu như ngày nào cũng phải làm để ăn, đó cũng có thể coi như là lý do tên lúc nhỏ của tôi là " Tiểu màn thầu đi ".

Vào cái ngày mà tôi sinh ra, như thường ngày mẹ tôi dậy sớm tập thể dục sau đó đi nhào bột để hấp bánh thì bỗng nhiên đau bụng dữ dội, sau đó mẹ được đưa đến bệnh viên của thôn .

Bố tôi không kịp về, khi về đã là ngày hôm sau chỉ nghe lại được mọi người trong nhà kể: vừa chui ra tôi gào khóc to lắm vang khắp cả bệnh viện của thôn, sau đó lại nín bặt làm mọi người sợ chết khiếp , thấy bác sĩ vỗ vào mông tôi mấy cái tôi mới gào lên khóc tiếp... Thực sự kể lại chuyện này xấu hổ quá rồi ...

Sau vài ngày trong viện thì đến khi về nhà họ hàng đổ xô đến nhà tôi để thăm hỏi, chỉ thấy ông nội tôi ôm thằng cháu trai khư khư mặt mũi hồng hào nhìn đến tôi lại phá lên cười. Thay vì khen thăng bé giống mẹ giống bố thì ai cũng bảo tôi giống ông, lúc nào cũng cười toe toét khoa cả hàm lợi hồng hồng đầy hơi sữa...

Cho đến khi tôi đến tuổi cai sữa, mẹ tôi quyết định đi cùng với bố tôi, do lúc ấy còn khó khăn cùng với ông nội không nỡ xa thằng cháu trai yêu quý nên để tôi ở quê cho ông nội chăm, chính vì thế có thể nói cả tuổi thơ của tôi hình ảnh về ông nội là thứ in đâm nhất trong đầu tôi lúc bấy giờ, tôi thực sự hạnh phúc khi có một người ông yêu tôi nhiều đến nhường ấy, mỗi lần đi chơi trong thôn đều đội tôi lên cổ không thì cũng cõng tôi sau lưng, tôi chính là từ lưng ông nội mà lớn lên mỗi ngày.

Nghe kể lại, hồi nhỏ tôi đáng yêu lắm trắng trắng tròn tròn, mọi người trong thôn hết khen tôi lại khen đến ông nội tôi khéo tay chăm được tôi bụ bẫm như này...Mỗi dịp vào trung thu trăng rằm hằng năm tôi đều cùng ông nội lắm bánh, lồng đèn rồi cầm đi ngắm trăng bên bờ kênh ngay cạnh ruộng đồng bát ngát đang đến mùa chín, ....

Vừa cõng tôi đi ông vừa hát, tôi cúi đầu dụi vào lưng ông mà lắng nghe rồi nhẩm theo, trăng rằm to tròn vành vạch cùng với hương lúa theo gió lướt qua mặt tôi, khi tôi sắp hiu hiu vào giấc thì nghe thấy ông nội nói:

- " Thụ Lập a, con ngủ chưa ? "  Cái tên này là tên mà ông nội đặt cho tôi, nhưng tên thật trong giấy khai sinh của tôi là "Tống Á Hiên "

- " Dạ, con nè " Tôi nhổm đầu dậy nghiêng về phía trước như muốn nghe ông nói

-" Con mai sau lớn lên phải thật khỏe mạnh nhe, phải là một Đại Hán Sơn Đông, ông mong con luôn luôn vui vẻ.... nhớ chưa ?"

Tôi cười toe toét, giơ cả hai tay đang cầm cái đèn lồng trước mặt ông " Vâng, con phải làm Đại Hán Sơn Đông "

Tôi bây giờ cũng chẳng biết được phải chăng vì câu nói ấy mà sau khi lớn lên dù cho gặp chuyện vui hay buồn tôi cũng có thể cười một cách dễ dàng như vậy không nữa ? Nhưng chẳng phải chỉ cần cười là mọi thứ đều được giải quyết hay sao, lúc bị mắng chửi tôi cười , lúc cô đơn tôi cười, lúc khó xử tôi cũng cười tôi không biết mọi chuyện có được giải quyết thật hay không nhưng tôi biết mình không vui.

Nhưng chính nụ cười ấy, đã giúp tôi rất nhiều sau này và nó được tôi sử dụng như một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài với mọi người . Tôi đã từng đọc được câu

" Vẻ đẹp là sức mạnh, còn nụ cười là vũ khí" . hahaaa... đúng thật đấy, đó là câu nói tôi thấy thật đúng về tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenxuan