Phần 2 - Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2010
Quảng Châu - Quảng Đông - Trung Quốc ....

Mọi người trong thôn đều nói hai ông cháu tôi đều ngốc như nhau, nhưng tôi thấy chỉ có mình ông nội thôi . Tôi có nhớ lúc nhỏ, ông nội thường hay làm diều cho tôi đi thả, nhưng tôi nào cầm được vì nó quá to thả lại rất cao, nếu không có ông giữ chắc tôi bay lên luôn cùng cánh diều quá

Vì thế ông nội dành phải buộc vào cái cọc to rồi cắm chặt xuống đất cho con diều tự do tung hoành trên bầu trời quê ấy, còn tôi thì đứng ngắm nó bay. Có đợt cắm không chặt lại gặp gió to, cái cọc bị nhổ bật lên bay theo cánh diều, tôi khi ấy không còn đứng ngắm diều nữa mà nhìn ngắm ông nội chạy đuổi theo cái diều ấy, trông ngốc hết sức .

Ông nội có đam mê xem chọi gà, từ lúc bắt đầu có nhận thức thì tôi đã hiểu rõ mồn một, trong mọi cuộc chơi hầu như điểm danh ông đều có mặt đầy đủ chả bù cho lúc dì Hoa cạnh nhà mỗi tháng đều sang nhà giục ông đi khám mũi vì bị viêm xoang mà chả bao giờ thấy mặt.
Tôi nghe dì Hoa kể lại có đợt đầu xuân năm tôi được 18 tháng, sau khi ăn cơm trưa xong ông nội bế vác tôi cõng lên cổ đi ra đầu thôn xem chọi gà, không khí lúc ấy náo nhiệt vô cùng.

Bên cạnh tiếng những con gà chiến được chăm chút tỉ mỉ từ bộ mào đến bộ lông thì còn là tiếng kêu gào cổ vũ đến từ khán giả, hay tiếng " Đặt cọc vô, đặt vô đê" từ những người chơi cá độ càng làm cho không khí buổi chiều hôm ấy càng nhộn nhịp, khi mọi người đang chăm chú xem cặp gà cuối cùng chuẩn bị vào trận thì trong đám đông xô đẩy nhau có vài người hét lên:

-" Khiếp , mùi gì thế ???" Ông chú áo đen đứng trước ông nội tôi bỗng dưng hét lên
- " Tôi cũng ngửi thấy này, sao mùi gì mà thối quá vậy, cứ thum thủm ấy !!!" Người bên cạnh cũng đáp lại với giọng điệu khó chịu.
Không khí đang sôi nổi tự dưng im bặt mọi người bỗng xôn xao quay hết bên này đến bên nọ và như ngửi thấy được mùi khó chịu ấy mà nhăn hết mặt mũi vào, ông nội tôi cũng thử hít mũi nhưng chả thấy gì do bị viêm . Cho đến lúc có người đằng sau ông nội hô lên:
-" Thằng bé ị rồi kìa, bẩn hết ra quần với áo ông rồi, mau đưa nó về thay đi!!"

Mọi người đều xì xầm chỉ chỉ vào sau lưng ông, mà dường như ông nội tôi lúc ấy cũng như cảm nhận được có dòng nước nóng chảy dọc xuống cổ chui vào trong người mới hóa đá. Nhanh chóng luồn lách vác tôi trên cổ chạy thục mạng về nhà.

Sau khi thu dọn, tẩy rửa sách sẽ. Ông nội đặt tôi lên chiếc bàn, hai cái tay nhỏ nhắn của tôi đặt lên hai cái chân đang mở hình chữ U, hai ông cháu tôi nhìn chằm chằm nhau. Cặp mắt hẹp dài nheo lại đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần phán xét của ông đối diện với đôi mắt long lanh vô tội của tôi được vài phút cuối cùng ông nội không chịu nổi mà hỏi tôi:

-" Thụ Lập, hôm nay con không ngoan. Lúc ở nhà ông dỗ dành sao không chịu đi, mà lại đi ra quần thế hở ???"

Dì Hoa đứng trước cửa nhìn hai ông cháu tôi một lớn một nhỏ đang nói chuyện mà không nhịn được cười to.

Suốt 3-4 năm sau đó, tôi lớn lên trong sự chăm sóc của ông nội, bố mẹ thỉnh thoảng vẫn về thăm tôi cùng gia đình nhưng cũng không ở được lâu mà phải đi luôn. Đến lúc tôi biết nói, biết đi mấy đứa trẻ cùng tuổi trong thôn đều đã được gửi đi nhà trẻ còn tôi vẫn ở nhà với ông. Ông nội không nỡ xa tôi, ông nói: " Tôi vẫn còn khỏe chán, vẫn trông nó được vậy thì đi gửi làm gì" .

Cũng chính vì vậy mà dường như tôi lớn lên có vẻ hơi rụt rè và khó để thân thiết với người ngoài, nhưng tôi hoàn toàn yêu khoảng thời gian khi ấy được ở cùng ông nội, được ông chăm bẵm, được ông bế bồng đi dẻo khắp thôn xóm, được ông gọi " Thụ Lập a ..."

Đến năm tôi lên sáu, bố mẹ tôi lúc ấy làm ăn khấm khá, đã có thời gian để chăm sóc cho tôi vì vậy hai người đã quyết định đón tôi đến Quảng Châu ở. Tết năm ấy chắc tôi sẽ không bao giờ quên, ngày bố mẹ về tôi vui sướng chạy ra nhảy vào cái ôm đầy ấm áp từ mẹ cùng với con robot bố mới mua về mà ở trong phòng đến mãi giờ ăn cơm mới chịu ra, ngồi trên bàn ăn tôi vẫn không thể thoát ra khỏi sức hút từ đồ chơi mới của mình.

Nhưng nhìn ông nội có vẻ hơi lạ mắt ông đỏ hoe, tôi ngạc nhiên tưởng ông nội bị bệnh, đứng lên chiếc ghế mà với mình về phía ông hỏi : " Ông nội, ông bị ốm hở, sao mắt ông nội đỏ hoe" tôi nhìn ông với gương mặt đầy lo lắng. Ông nội cười to rồi bảo: " Ông không sao, Thụ Lập ngoan mau ngồi xuống ăn cơm nhanh"

Tôi khó hiểu quay sang nhìn bố mẹ thấy sắc mặt họ cũng không tốt nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều cúi xuống mà ăn cơm, tối đấy tôi ôm gối từ phòng bố mẹ đang phòng ông để ông nội du ngủ. Biết sao được, ông dỗ tôi từ bé kia mà, tối đấy tôi ngủ với cùng ngon chỉ là lời thắc mắc của tôi tôi hôm ấy cũng được giải đáp rồi, tôi sẽ phải theo bố mẹ đi Quảng Châu, không được ở cùng ông nội nữa.

Sáng sớm ngày đi, tôi gào khóc không muốn, muốn đưa cả ông nội đi nhưng bây giờ nhà cửa họ hàng đều ở đây cả những người bạn thân thiết của ông nội điều ở đây, ông nội không nỡ xa nơi này.

Đến lúc ra khỏi cổng rồi, tôi cố gắng quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ông nội, tôi đâu biết được người ông yêu quý của tôi đang đứng ở giữa nhà bán víu vào cái bàn tránh để ngã xuống mà khóc.

Cả đoạn đường đi dài ấy, tôi chẳng nói chẳng rằng, bố mẹ thấy tôi như vậy đâm ra lo lắng liên tục nói chuyện với tôi, muốn làm cho tôi vui lên. Nhưng là trẻ con mà, tôi lúc ấy cho rằng mình vẫn còn được gặp lại ông nội nên cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ cười cười nói nói với bố mẹ.

Chỉ là sau một giấc ngủ dài trên máy bay cùng với chặng đường hàng nghìn km mà khi lớn lên tôi hầu như chẳng có cơ hội để đi thì tôi cuối cùng cũng đến sân bay Quảng Châu rồi, đúng thật là thành phố....

        Ngồi trên xe taxi trở về nhà trong mắt tôi chỉ toàn là đốm sáng đến chói mắt từ những tòa nhà cao tầng chót vót, xe cộ đi lại chật ních, dựa đầu trên cửa kín ô tô nhìn ra bên ngoài tôi hiểu rõ mình không hề thích sự nhộn nhịp này một chút nào cả.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ luẩn quẩn quanh suy nghĩ

" Tôi - Tống A Hiên đến Quảng Châu rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenxuan