Phần 3 - Điểm xuất phát 📍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật ra, tôi thấy rất khó khăn để quen dần với nơi này, quá chật chội, quá đông đúc đâu đâu cũng là người xe cộ chen chúc nhau thật khó chịu. Vì thế trong suốt mấy tháng đầu khi mới chuyển đến, tôi hầu như không chịu ra khỏi nhà.

Bố mẹ tôi thấy vậy mà lo, thỉnh thoảng lại dành thời gian để đưa tôi đến khu vui chơi hay công viên nhưng ngược đời là thế vì tôi chỉ muốn ở nhà xem tivi mà thôi.

-" Á Hiên a, con thực sự không muốn cùng mẹ đến siêu thị sao, ở đấy có nhiều đồ chơi lắm nha.." mẹ nhìn tôi vừa như dụ dỗ lại vừa như dò hỏi, điệu bộ ấy của mẹ trong mắt tôi chỉ lừa được bọn trẻ ranh thôi .

Tôi nhìn mẹ chằm chằm không đáp chỉ lắc nhẹ đầu rồi hướng mắt vào chương trình đang chiếu trên tivi. Mẹ tôi cũng bất lực quay đi quyết định tự đi đến siêu thị một mình...

Từ khi đến đây tôi thích xem tivi nhiều hơn việc ngồi lủi thủi một mình cùng với mấy món đồ chơi mà chả biết bị tôi quăng đi xó xỉnh nào rồi,... đặc biệt là mấy chương trình âm nhạc, tôi thích ngân nga theo điệu nhạc mặc dù chả thuộc lời, nhưng không sao tôi có thể học...

Trước đây khi còn ở cùng ông nội, mặc dù có tivi nhưng ông cháu tôi hiếm khi sử dụng vì đa phần thời gian ông nội đều đưa tôi rong chơi cả ngày trời, nên chiếc tivi ấy trở thành thứ không quá cần thiết trong cuộc sống tôi. Nhưng hiện tại thì tôi đã thấy sức hút của nó rồi, không thoát ra được,...

Bố mẹ tôi về lâu dài thì phát hiện thay vì tôi nên xem phim hoạt hình siêu nhân, những chú bé hồ lô, cừu xinh đẹp và xói xám thì tôi lại thích xem những chương trình âm nhạc hơn, thậm chí luôn ngân nga theo điệu nhạc mà dù hát chả rõ lời....

Tôi còn nhớ rõ hôm đó, mẹ tôi vừa cười vừa như hỏi vui:
-" Á Hiên a, con có muốn đi học hát không? Nếu con muốn, mẹ có thể đăng kí lớp học hát cho con.."

Tôi từ bất ngờ chuyển sang sung sướng nhảy chồm vào lòng mẹ mà gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét khoe hàm răng đều nhưng mất hai cái răng cửa:)))

-" Nhưng nếu vậy thì con sẽ phải đi ra ngoài , không được ở trong nhà nữa đấy, con chịu được không?"

Mẹ tôi trở nên nghiêm túc mà dò hỏi. Mẹ nhìn tôi cùng với khuôn mặt đầy suy tư, tôi không muốn ra ngoài chút nào cả nhưng nghĩ đến những ca sĩ trên tivi thì gật đầu chắc nịch với mẹ như cam đoan.

Mẹ tôi cười hiền đưa ngón út trước mặt tôi: " Được rồi, đóng dấu nhé !" Tôi cũng tươi cười mà đưa ngón út móc chặt lấy ngón tay của mẹ.

Tôi đâu biết được, bắt đầu từ khoảng khắc ấy cuộc đời của tôi đã vạch ra một con đường duy nhất, một con đường thật dài, thật dài mang theo cả bao nhiêu niềm đam mê yêu thích ca hát từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Cũng là trên con đường ấy, tôi gặp gỡ và song hành với một người từ khi còn 1m5 đến 1m8+, sống cùng với say mê, với khát vọng với cả cái thứ được gọi là yêu mà tôi chẳng bao giờ ngờ đến....

Mẹ tôi đã giữ đúng lời hứa, bà đăng kí cho tôi học hát tại "Trường âm nhạc thuộc Nhạc Viện Hình Hải", tôi bắt đầu niềm đam mê của mình từ ấy,... khi được tiếp xúc tôi lại càng yêu nó hơn, không chỉ còn là ham muốn được cất lên tiếng của mình mà còn thích cảm giác được đứng trên sân khấu với bao nhiêu ánh đèn chiếu rọi vào như nhân vật chính trong mỗi câu chuyện cổ tích vậy.
Và không phụ sự nỗ lực cũng như niềm yêu thích của tôi, giọng hát của tôi được các lão sư đánh giá cao, hỏi nói với mẹ tôi có thể coi tôi như một tài năng nếu tiếp tục được rèn luyện thì có thể tiến xa

Bố mẹ rồi đều vui lắm, tôi cũng hí hửng mà thường xuyên gọi điện về khoe với ông nội, mẹ tôi biết tôi thích hát nên thỉnh thoảng cũng đăng kí cho tôi tham gia mấy cuộc thi hát quy mô nhỏ. Vì vậy, từ 7-8 tuổi tôi đã được đứng trên sân khấu khá nhiều, không bàn đến giọng hát, tôi cứ tưởng mình trên sân khấu lúc ấy có thể giống như các ca sĩ trên tivi đầy tự tin mà ca hát đâu ngờ rằng trừ lúc hát ra, đến đoạn nhạc dạo tôi lại đứng im bất động nhìn chằm chằm về phía dưới chỗ mẹ ngồi.

Tôi bây giờ xem lại video ấy chỉ muốn độn thổ, chỉ biết nói với bản thân rằng mình không cần mặt mũi nữa sao, tôi trong video mặt trì độn, hai tay cứ kéo kéo cái quần bò màu trắng mẹ mới mua, đôi mắt cũng chả nhớ ai kẻ cho mà từ đôi mắt được coi là khá to tròn của tôi lại nhỏ hí lại hơi xếch lên như đang lườm nguýt khán giả, cái miệng thì cứ chu lên như đang phụng phịu,... nói chung là rất mất mặt.

Sau buổi biểu diễn ấy, mẹ tôi quyết định trước khi lên sân khấu sẽ dạy cho tôi mấy điệu nhảy để tránh tình trạng bất động như lần trước, mà tôi lúc ấy nhảy hăng lắm, tưởng mình như siêu sao cơ, tay quơ quơ làm phép các kiểu, hai chân thì nhún nhún như thể dục nhịp điệu. Tôi xem lại chỉ biết ôm mặt, nhưng nhớ lúc ấy khán giả cổ vũ ghê lắm, tôi dành được giải Nhất cơ đấy.... Haahaaa

Tôi cũng không nhớ rõ nhưng vào lúc ấy, dù không thích đám đông cũng không thích nhiều ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời như khi mới đặt chân đến Quảng Châu, nhưng trên sân khấu ấy phía dưới với biết bao khán giả đang hướng toàn bộ ánh nhìn về phía mình cùng với ánh đèn sân khấu tôi lại dâng lên niềm vui sướng khó tả, muốn được bao bọc bởi ánh sáng này thật nhiều hơn....Và tôi sau này cũng chẳng ngờ được mình tìm thấy một"trái tim được bao bọc bởi ánh sáng" thực sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenxuan