Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh-Diệu Văn
Cậu- Á Hiên
Tuấn Lâm- bạn cùng bàn của Á Hiên,cũng thân với Diệu Văn.

Anh và cậu là bạn thân từ năm lớp6 khi mà cậu mới chuyển về trường anh. Mọi sự e ngại,lạ lẫm của cậu đều đc anh làm tan biến. Cứ như thế đã 5 năm anh và cậu cùng nhau trưởng thành.Anh có chuyện gì cũng đều chia sẻ,đều kể cho cậu nghe.Mọi nỗi buồn,niềm vui của anh đều là cậu chứng kiến,cậu cùng anh cảm nhận. Còn cậu thì lại khác,nỗi lòng của cậu chưa từng chia sẻ cho bất cứ ai. Thậm chí là anh cũng chưa từng bởi cậu đã yêu anh mất r. Trong mắt anh,cậu luôn luôn là dáng vẻ lạc quan,lúc nào cũng có thể cười,đem lại cho anh rất nhiều năng lượng. Kể từ khi lên cấp 3 Cậu chứng kiến bao nhiêu cuộc tình của anh. Nhìn anh yêu người này đến người khác, nghe anh kể về người yêu anh. Hôm nay cũng vậy,trên đường đi học về anh lại kể về chuyện của anh và cô ấy.... Đột nhiên cậu cắt ngang lời anh hỏi:
"Này Văn Văn,cậu có từng nghĩ sẽ có tình cảm với nam nhân chưa?"
Anh ngơ ra nhìn cậu rồi cười phá lên :
"Cậu nói đang nói cái gì thế, không thể nào,tớ làm sao có thể có tình cảm với nam nhân được"
"Tớ chỉ hỏi cho vui vậy thôi, cậu lại vui quá lố rồi đấy/ cười theo anh nhưng trong lòng thì sắp khóc đến nơi rồi/,à quên tớ có việc đi trước, cậu về sau nhé"
Nói r cậu chạy vụt đi với 2 hàng nước mắt lăn dài,để lại anh ở đó không hiểu gì.
Về đến nhà cậu nhốt mình trong phòng, câu nói của anh hôm nay đã dập tắt hi vọng của cậu. Lâu nay cậu vẫn chờ anh, chờ anh một lần nhìn cậu bằng một ánh mắt khác chứ không phải là tình bạn như lâu nay nhưng giờ thì hết rồi.
Cậu lại nghĩ đến đề nghị của bố mẹ tối qua-theo bố mẹ sang Đức định cư bởi công việc của bố cậu cần ở lâu dài bên đó-giờ thì cậu đã quyết định đi mà không còn do dự gì nữa.Cậu gọi cho Tuấn Lâm:
"Cậu rảnh không,ra quán nước mọi khi đi,tớ đợi cậu"
"Sao đột ngột vậy,giờ cũng không còn sớm,đợi tớ tí nhé"
~Quán nước~
"Có mình cậu thôi à?Diệu Văn đâu,mọi khi 2 người dính như keo cơ mà"
"Tớ không gọi cậu ấy"
"Chuyện lạ à nha. Sao vậy, cậu có chuyện gì dấu cậu ấy à?"
"Tớ sẽ sang Đức định cư"
"Cái gì???/sặc nước/sao đột nhiên lại..."
"Công việc của bố mẹ tớ cần ở bên đó lâu dài nên phải theo sang đó"
"Thế Diệu Văn thì sao??? Sao không nói cho cậu ấy biết. Mà cậu nỡ rời xa cậu ấy à? Không phải yêu cậu ấy sao, trước khi đi không định thổ lộ à?"
"Cậu đừng nói nữa/cố kiềm nước mắt/tớ với cậu ấy sẽ không có kết quả đâu,tốt nhất là tớ nên tự mình cắt đứt đoạn tình cảm này"
"/ trầm "/cậu muốn khóc thì cứ khóc đi"
"Tớ sẽ không khóc đâu /cố cười/.Mai ra sân bay tiễn tớ nhé,cũng đừng nói cho cậu ấy.
"Mai???Gấp vậy à? Cậu rút hồ sơ ở trường nhanh vậy "
"Uk,bố tớ vừa rút hồ sơ rồi
"Thật sự không nói sao??"
"Cậu ấy mà tiễn là tớ không đi nổi đâu,với lại cậu ấy bảo sáng mai được nghỉ nên đi chơi với người yêu rồi, tớ không muốn phá chuyện tốt của cậu ấy"
"Ừ..."
"Thôi t về chuẩn bị hành lí đây"
Cậu trở về mang lòng nặng trĩu,cậu lê chân trên những con đường mà cậu với anh từng đi qua,nhớ lại từng kỉ niệm lần cuối cùng.Chợt cậu thấy bóng dáng quen thuộc ...Đúng,chính là anh đấy nhưng là anh cùng cô ấy tay trong tay. Cậu vội vã quay lưng rời đi, lơ đi mặc dù đã nghe tiếng anh gọi cậu.Nước mắt cậu lại rơi rồi và cũng là lần cuối cùng khóc vì anh...
~Tại Sân Bay~
Cậu chạy đi đâu thế
"Gọi cho Diệu Văn. Không nỡ để 2 cậu như vậy"
"Đã bảo cậu đừng gọi rồi mà,với đến giờ rồi ,tớ lên máy bay đây."
"Thật sự không chờ cậu ấy đến sao???"
"Tớ chờ cậu ấy 3 năm,tớ mệt rồi, không muốn chờ thêm nữa"
Nói rồi cậu lên máy bay không chút do dự.Anh đến sân bay cũng là lúc máy bay cất cánh...
"Tuấm Lâm, Hiên Hiên đâu???/ thở dốc/
"Cậu đến trễ rồi, máy bay vừa cất cánh"
"Chuyện này là sao, sao không một ai nói cho tớ biết???"
"Á Hiên không cho tớ nói, nhưng mà tớ nghĩ kĩ rồi nên gọi cho cậu"
"Tớ phải gọi cho cậu ấy hỏi cho ra lẽ/gương mặt hớt hải,vội vàng/"
"Không cần đâu,lên máy bay thì phải tắt điện thoại với lại cậu có gọi thì cậu ấy cũng không nghe đâu"
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Tuấn Lâm mở đoạn hội thoại lén ghi âm giữa cậu và Á Hiên lúc nãy cho anh nghe:
((...Tớ chờ cậu ấy 3 năm,tớ mệt rồi,không muốn chờ thêm nữa...))
"Đợi? Đợi cái gì?? Tớ nghe không hiểu"
"Cậu là đồ ngốc sao? Tớ là người ngoài cuộc cũng nhìn ra cậu ấy thích..à không.. là yêu cậu mới đúng! Sao cậu 1 chút cũng không cảm nhận được thế!?Thôi về nào"
Anh vẫn đứng đó,anh chợt nhớ đến câu hỏi của cậu hôm nọ.Giờ thì anh hiểu rồi,nhưng hiểu rồi thì sao chứ,cậu cũng đã rời xa anh rồi. 
—————————Còn tiếp 😜———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro