Trùng Phùng (Chờ đợi 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó anh không thể liên lạc được với cậu.Số điện thoại,weibo,weixin đều đã bị cậu khoá lại.Giờ anh mới nhận ra anh yêu cậu rồi,nhận ra cậu quan trọng với anh như nào.Nhưng giờ anh đã mất tất cả.Mỗi ngày anh đều cố gắng,nỗ lực trong sự cô đơn với hi vọng sẽ có ngày gặp lại cậu.Trước kia là cậu chờ anh,bây giờ đổi lại anh sẽ chờ cậu.Còn cậu mỗi ngày đều khiến mình trở nên bận rộn.Không lên lớp thì sẽ nhốt mình trong thư viện hoặc tụ tập thật nhiều bạn bè,cố trở nên cởi mở. Chỉ có như vậy cậu mới không nhớ đến anh...
—-———————3năm sau———-——————-
Bây giờ anh và cậu đều trở nên thành đạt với công việc của mình. Thật trùng hợp là cả hai đều chung chuyên nghành. Anh giờ đã thay bố mình lên điều hành tập đoàn còn cậu cũng nối nghiệp của bố mình....
"Hiên Hiên,chúng ta tuần sau sẽ về nước,có dự án lớn ba muốn con đảm nhiệm"
"Về nước sao,bên này đang rất tốt mà ba..."
Nhắc đến chuyện về nước cậu lại có chút lưỡng lự,bố cậu không nói rõ dự án đó là với Lưu Thị bởi nói ra chắc chắn cậu sẽ không đồng ý. Mọi suy tư của cậu, bố cậu đều hiểu rất rõ...
((1 tuần sau))
"Chúng ta sẽ tạm căn hộ này,ba sẽ đi bàn giao để lấy lại nhà"
"Chúng ta có thể ở đây luôn không ba? Không cần phải dọn về chỗ cũ"
"Không được,có nhà thì phải ở..."
Cậu sợ rồi,cậu sợ phải gặp lại anh. 3năn rồi dù đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn chưa thể quên anh...
Hôm nay là ngày gặp mặt để kí dự án,cậu đến địa điểm hẹn,lại là bóng dáng quen thuộc đó khiến cậu giật mình nhưng cậu cố lấy bình tĩnh. Còn anh thấy cậu thì hạnh phúc khôn xiết ,anh muốn chạy đến ôm cậu thật chặt nhưng vì công việc anh đã kiềm nén bản thân...
"Trái đất đúng tròn thật, chúng ta lại gặp nhau rồi Lưu Diệu Văn/lạnh lùng/"
Anh khá bất ngờ với thái độ của cậu nhưng vẫn phải để bàn xong dự án.
"Vậy chúng ta từ nay hợp tác vui vẻ"/dơ tay ra bắt với cậu/
Cậu có chút do dự nhưng vẫn dơ tay .Bất chợt anh kéo tay ôm chặt lấy cậu:
"Tớ nhớ cậu quá,tại sao đi mà không nói với tớ 1 câu nào?"
Cậu đẩy anh ra xa lạnh lùng nói:
"Xin Lưu tổng tự trọng,chúng ta giờ là đối tác trên thương trường..."
Cậu quay người đi nhưng anh vẫn giữ tay cậu lại:
"Tớ cũng đợi cậu 3 năm rồi,có thể cho tớ 1 cơ hội không?"
Câu nói của anh đã chạm đến nơi sâu nhất trong tim cậu nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm,dứt tay anh ra và ra về...
"Tớ vẫn sẽ chờ cậu,bao lâu cũng được cho đến khi cậu đồng ý"-anh nói vọng theo bóng lưng của cậu...
Về đến nhà cậu liền hỏi bố một cách bức xúc:
"Ba, sao không nói cho con biết đối tác là Lưu Diệu Văn"
"Bất ngờ cho con đấy,không phải trước kia như hình với bóng à???"
"Trước kia với bây giờ không giống nhau,dự án này ba tự làm tiếp đi"
"Hiên Hiên,ba biết lí do con đồng ý ra nước ngoài cùng ba 3 năm trước nhưng con không thể trốn tránh mãi được. Bây giờ chẳng phải tốt rồi sao,cậu ấy cũng đã thừa nhận tình cảm với con,con nên cho người ta một cơ hội đi"
"Sao ba biết,ba cho người theo dõi con sao?"
Cậu bỏ lên phòng khoá trái cửa,cậu lại suy nghĩ về những lời của bố khi nãy rồi lại nghĩ đến anh hôm nay. Đúng, cậu còn yêu anh,yêu anh rất nhiều nhưng giờ cậu lại không có dũng khí để tiếp nhận tình cảm của anh.Cậu cũng sợ tình cảm của anh chỉ là sự bù đắp vì đã làm cậu đau 3 năm trước.Cậu lại liên lạc cho Tuấn Lâm bởi mỗi lần cậu rối ren thì Tuấn Lâm đều có thể giúp cậu gỡ.
"Về nước gần tháng rồi mà giờ mới liên lạc,cậu được đấy Hiên Hiên"
"Cậu đừng trách nữa,mời cậu ăn cơm được chưa"
"Coi như cậu có lòng. Được rồi vào vấn đề của cậu đi"
"Sao cậu biết tớ có vấn đề?"
"Viết đầy lên mặt rồi kìa"
"........"
"Lại chuyện với Diệu Văn chứ gì"
"Tớ không dám tiếp nhận cậu ấy,sợ..."
"Sợ chỉ là sự bù đắp nhất thời hẻ,từ khi nào mà cậu không còn lòng tin vào cậu ấy thế?"
"Tớ..."
"Sự chân thành của cậu ấy,tớ làm chứng. Cậu đi 1 câu chào từ biệt cũng không nói. Cậu ấy yêu cậu,chỉ là cậu ấy chưa kịp nhận ra. Cậu cũng khiến cậu ấy phải đợi cậu 3 năm rồi. Đừng do dự nữa,cậu thích tự dày vò thế cơ à"
".............."
Còn anh không thể vụt mất cậu lần nữa nên đã quyết định theo đuổi cậu. Mỗi ngày anh đều đi theo cậu, lãi nhãi bên tai cậu như 2 người của trước kia khiến cậu có chút phiền,cậu không hiểu sao cậu không có cảm giác như trước. Cũng có lẽ 3 năm đã khiến cậu có khoảng cách nhất định với anh mặc cho tình cảm đối với anh vẫn vậy...
"Cậu đừng lãng phí thời gian nữa,chúng ta không thể nào đâu,đợi sau khi dự án này kết thúc,tôi sẽ quay lại Đức"
"Vậy tớ sẽ theo cậu sang đó hoặc dự án này là dự án trọn đời/cười có chút bí hiểm/
"Cậu đừng đùa dai nữa,chúng ta không còn là trẻ co..n..."
"Tống Á Hiên! Tớ thực sự nghiêm túc tại sao cậu lại coi đó là trò đùa chứ? Tớ biết trước kia là tớ sai,là tớ đã bỏ lỡ cậu. Giờ thì tớ nhận ra rồi,tại sao cậu không chịu mở lòng. Chẳng lẽ 1 chút cảm giác với tớ cậu cũng không còn sao!?
Cậu im lặng không nói gì, cậu không biết nên trả lời anh như nào. Bỗng nhiên cậu hỏi anh:
"Nếu bây giờ tớ tiếp nhận cậu thì cậu lấy gì để chứng min.."
Không để cậu nói dứt cậu,anh kéo cậu vào lòng cưỡng hôn cậu. Anh ôm chặt tới mức cậu không thể phản kháng. Anh buông cậu ra,cậu lại kiễng chân vòng tay ra sau cổ đáp lại nụ hôn của anh. Nước mắt cậu rơi,lại rơi vì anh rồi nhưng lần này là khác,đó là giọt nước mắt của hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro