Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang bạn học nhỏ trở về?"

Bóng tối trong mắt Lưu Hoàng Minh dường như tan biến, anh gật đầu với Tống Á Hiên xem như chào hỏi.

Tống Á Hiên có thể cảm nhận được rằng Lưu Hoàng Minh đang rất cố gắng thể hiện sự thân thiện của mình với bạn học nhỏ này, nhưng khí chất vẫn khá đáng sợ, cậu vẫn không dám làm thêm bất kỳ động tác nào.

"Chào anh, em là bạn ngồi cùng bàn của Lưu Diệu Văn - Tống Á Hiên, đêm khuya lại đây quấy rầy ạ."

Tống Á Hiên ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt vô hại, cúi đầu chào hỏi.

Cậu dám thề rằng bộ dáng tiểu O ngọt ngào yếu ớt của cậu vào lúc này nhất định không phải là cậu cố ý giả vờ! Hoàn toàn chính là sợ hãi, cậu thật sự cảm thấy trong không khí đều có một loại áp lực ẩn hình, ép tới cậu hận không thể co hết người lại mới thoải mái một chút.

"Không quấy rầy, Tiểu Văn lần đầu tiên mang bạn học về nhà. Tiết tự học buổi tối vất vả, để phòng bếp làm cho hai đứa bữa ăn khuya, ăn xong rồi hãy đi ngủ."

"Cảm ơn anh ạ." Tống Á Hiên có chút thụ sủng nhược kinh, còn có cái gì bữa ăn khuya, cậu đời này đều không trong thời gian này ăn vặt cái gì.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên co lại bên cạnh mình thành một Omega nhỏ bé yếu ớt. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy khát vọng muốn bảo vệ của mình được khơi dậy, nhưng khi anh nghĩ rằng Tống Á Hiên có thói quen hay giả bộ, lập tức bình tĩnh lại.

Lưu Diệu Văn không thể phản bác lại lời nói của anh trai. Đây quả thực là lần đầu tiên anh đưa bạn học về nhà. Dù sao thì anh cũng chưa từng thấy một nhóc đáng thương lỡ chuyến xe cuối cùng rồi liền không thể về nhà nào...

"Con trai Alpha nhà họ La kia vẫn luôn quấy rầy bạn cùng bàn của em, làm đến cậu ấy không về được nhà, còn ở trường học lừa Omega uống thuốc rối loạn, anh xử lý một chút đi."

Tống Á Hiên:...

Gọn gàng dứt khoát như vậy sao?

Vậy mà nói muốn kéo cậu trở về làm nhân chứng?

Tống Á Hiên mờ mịt mà nhìn Lưu Hoàng Minh, nghĩ thầm giờ khắc này chính mình có phải hay không nên gật gật đầu, cho nó có tí chân thật?

"Đã hiểu." Lưu Hoàng Minh trả lời.

Ở Hoa thị có rất nhiều học sinh có gia cảnh tốt đều học ở trường trung học Thành Dương, La Lập Hào ở Thất Trung xem như rất có tiền có thế, nhưng trong mắt Lưu gia căn bản không đủ, thảo luận đường sống đều không cần.

Tống Á Hiên:...

Cậu trông có vẻ thừa thãi.

"Ngày mai anh sẽ đích thân đến trường cậu." Lưu Hoàng Minh nói lần nữa, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn như thể đang hỏi cậu ấy điều gì.

Lưu Diệu Văn biết, "Có thể, Lăng lão sư nói mùi vị của anh khá tốt."

Lưu Hoàng Minh: "Không ghê?"

"Không ghê."

Đôi mắt đen của Lưu Hoàng Minh lóe lên, biên độ cực kỳ thấp, mắt thường không kịp thấy hắn đã thẳng lưng đứng dậy. "Dẫn bạn học nhỏ của em đi chọn phòng cho khách. Anh xuống bảo nhà bếp làm cho hai đứa ít đồ ăn."

Tống Á Hiên hoang mang suốt chặng đường, tận đến khi Lưu Hoàng Minh rời đi mới có chút thư giãn.

Cặp anh em kỳ lạ, hỏi lão sư tin tức tố thơm hay không thơm làm cái gì?

...

Phòng cho khách trong biệt thự của Lưu gia là một dãy phòng, lớn hơn gấp đôi căn nhà gỗ cấp 4 hai phòng của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên theo vào, có chút không biết phải làm sao.

Lưu Diệu Văn dẫn cậu vào phòng, mang cho cậu khăn tắm mới và các đồ dùng vệ sinh khác, rồi đặt chúng vào phòng tắm.

"Cậu đi tắm trước đi, lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn khuya đến cho."

Căn phòng cho khách này có lẽ ít người ở, nhưng vẫn được quét dọn hàng ngày, phòng tắm sáng bóng, mọi thứ đều như mới. Sự tự ti không thể giải thích được nảy sinh trong lòng Tống Á Hiên.

Nhớ tới bà ngoại nói đừng làm phiền người khác. Tống Á Hiên vốn muốn nói cậu chỉ cần chỗ tá túc một đêm. Chỉ cần có cái giường là được, không cần tắm rửa. Nhưng nhà của anh sạch sẽ như vậy, không tắm rửa cậu cũng ngại không dám nằm lên giường.

"Cảm ơn, làm phiền rồi."

Cậu thanh âm nhẹ nhàng, lại rất chân thành.

Sớm đã quen với kiểu làm bộ làm tịch âm dương quái khí của nhóc lừa đảo, lịch sự như vậy còn làm Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, có chút không quen, lại có chút không thoải mái.

"Không sao đâu, cậu đừng căng thẳng . Đưa bạn học về nhà chơi là chuyện rất bình thường."

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, làm gì mà đột nhiên mình lại làm ra vẻ thế nhờ?

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh thật tốt quá đi." Tống Á Hiên nở một nụ cười ngọt ngào.

Lưu Diệu Văn: ...

Lại nữa rồi, ít nhất cứ âm dương quái dị như này nghe còn bình thường.

"Phòng của tôi ở bên cạnh, cậu có chuyện gì cứ gọi tôi."

Sợ Tống Á Hiên lại căng thẳng khẩn trương,Lưu Diệu Văn không làm phiền cậu nữa, đi ra ngoài trước.

Nhìn anh đóng cửa lại, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận mà đi vào phòng tắm, cũng không dám sờ loạn, trước đem mấy đồ dùng để tắm rửa nhận biết một lần, không biết xài thì search Baidu, để bảo đảm trong lúc tắm rửa không xảy ra vấn đề gì, cũng đừng làm ra trò cười gì cho thiên hạ.

Nói đến bất đắc dĩ, nhà cậu không có phòng tắm, càng đừng nói phòng tắm vòi sen cùng bồn tắm.

Mùa hè cậu ở nhà tắm suối, mùa đông giống nhau đều thường tắm rửa bằng một chậu nước nóng lau lau kỳ kỳ, thỉnh thoảng thì vào nhà tắm công cộng ở trấn trên tắm rửa.

Tống Á Hiên sợ tốn nước nhà người ta nên tắm rất nhanh, xả nước cảm thấy đã sạch sẽ xong liền ra.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, nhưng khi cậu bước ra, vấn đề xảy đến.

Cậu tính khỏa thân ngủ trên giường nhà người ta? Hay vẫn mặc bộ quần áo dơ kia đi ngủ?

Tiến thoái lưỡng nan, Tống Á Hiên hóa đá trong phòng tắm.

{ Tiến thoái lưỡng nan : tiến không được, lùi cũng không xong }

Lúc này, Lưu Diệu Văn gõ cửa đi vào phòng, mang đồ ăn khuya mới ra lò từ phòng bếp tới.

"Tắm xong chưa?" Nghe trong phòng tắm không có tiếng nước, Lưu Diệu Văn hỏi.

"Ừm ..." Tống Á Hiên xấu hổ, cúi đầu nhìn bên dưới trống trơn của mình, nghĩ nghĩ, học theo bộ dáng trên TV, đem khăn tắm lấy lại, bao lấy nửa người dưới.

"Em không mang theo đồ ngủ."

Tống Á Hiên vừa nói vừa mở cửa phòng tắm.

Lưu Diệu Văn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên trong, chỉ đặt bữa khuya lên bàn cà phê nhỏ bên ngoài, vừa nhìn đã thấy Tống Á Hiên chỉ được quấn bên dưới, thân hình gầy gầy trăng trắng cùng đôi chân dài thẳng tắp của cậu đều lộ ra ngoài.

"Cậu......"

Gần như trong chốc lát, Lưu Diệu Văn quay đầu đi như một phản xạ có điều kiện, rồi lại quay lại.

Tống Á Hiên sửng sốt trước phản ứng của anh ta, rồi cười khúc khích thành tiếng, tràn ngập niềm vui sướng.

"Đều là con trai, anh sợ cái gì? Chẳng lẽ tiểu Beta không xứng cùng Alpha kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ sao?"

Lưu Diệu Văn:......

Anh cũng không biết chính mình để ý cái gì, nếu là Beta hoặc Alpha khác, chẳng sợ tùy tiện lộ hàng hết cũng không có việc gì.

Nhưng là Tống Á Hiên......

Khả năng đây là lí do Tống Á Hiên có thể giả làm Omega thành công, chẳng sợ biết đây chính là Beta, lại vẫn sẽ làm người nhịn không được nghĩ nhiều.

"Áo ngủ ở phòng để đồ có, chuẩn bị riêng cho khách, cậu vào lấy mà mặc."

Lưu Diệu Văn mặc kệ Tống Á Hiên cứ cợt nhả, đi vào phòng để đồ lấy ra một cái áo ngủ mới, trở tay đưa cho Tống Á Hiên, toàn bộ hành trình vẫn không nhìn cậu.

Sau khi đưa đồ ngủ, Lưu Diệu Văn cũng không nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài.

Tống Á Hiên lại cười vui vẻ.

Sau khi mặc xong bộ đồ ngủ, Tống Á Hiên đã ngửi thấy mùi hương từ bên ngoài, khi bước tới, cậu nhìn thấy một lồng bánh ngọt nhỏ tinh xảo với nhiều kiểu dáng khác nhau và một cốc sữa bò còn nóng hầm hập.

Cậu chưa bao giờ ăn một cái bánh ngọt nhỏ dễ thương như vậy.

Tống Á Hiên ngồi trên sô pha, nhìn đồ ăn, sau đó lại nhìn cửa, nghĩ thầm, Lưu Diệu Văn cùng tưởng tượng con nhà giàu trong lòng cậu không quá giống nhau.

Vì thân thế của mình, Tống Á Hiên thừa nhận cậu có chút lòng thù hận với người nhà giàu, cậu sẽ luôn theo bản năng mà dùng ác ý lớn nhất đánh giá những con cái nhà giàu đó.

Chỉ là hôm nay tới Lưu gia một chuyến, Tống Á Hiên không thể không thừa nhận, người giàu cũng có người tốt, cho người ta cảm giác thực thoải mái.

...

Lưu Diệu Văn về phòng tắm rửa một cái, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Tống Á Hiên, trong lòng tự nhiên có chút bực bội, cảm giác chính mình giống như lại bị nhóc lừa đảo kia đùa giỡn rơi xuống thế hạ phong, nhìn cậu ta cười vui vẻ thế kia cơ mà.

Đang lau tóc, Trương Chân Nguyên đột nhiên gọi tới.

Trước khi tắm rửa anh đã nói cho Trương Chân Nguyên việc đem Tống Á Hiên về nhà, muốn Trương Chân Nguyên yên tâm một chút.

[ Văn ca! Online ăn gà nào! ]

Lưu Diệu Văn cạn lời, "Mười giờ rưỡi rồi, không chơi, đi ngủ sớm một chút."

[ Đừng tắt máy làm ơn đi mà! Chơi một chút thôi! Nhân tiện gọi cả Tiểu Hiên nhi nữa! Mình còn chưa bao giờ được chơi game với em ấy đâu! Mình hẹn với Chu Nhất Khai rồi, mau lên đi mà! ]

Lưu Diệu Văn: ...

Anh cảm thấy anh mới chính là người nhân tiện được kéo thêm phải không?

[ Đi mà! Đi mà! Em ấy chưa bao giờ chơi game, khó được một lần có cơ hội ở nhà anh, rủ Tiểu Hiên nhi để em ấy có thể trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi chơi game đi mà! ]

Lưu Diệu Văn:......

Cuối cùng, anh vẫn là bị Trương Chân Nguyên lải nhải mãi đến sợ, đến phòng Tống Á Hiên hỏi cậu có muốn cùng nhau chơi game một chút.

Tống Á Hiên đang ở trong phòng nhấm nháp bánh quy nhỏ, nghe vậy, ngây ngốc lấy ra cái điện thoại second-hand tàn nhưng vẫn chưa phế của mình, huơ huơ cho Lưu Diệu Văn nhìn.

"Cái di động tàn này của em hay bị đơ lắm? Đến nhắn tin bình thường cũng làm em mệt tâm rồi."

Lưu Diệu Văn:......

Nếu không có đêm nay, có lẽ anh đã không biết rằng bạn cùng bàn của mình thực sự lại là một nhóc đáng thương đến như vậy.

Trương Chân Nguyên lại gọi hàng loạt cuộc gọi như muốn đoạt mệnh, Lưu Diệu Văn không muốn ngày mai bị réo tên đến chết, cầm điện thoại không dùng đến tải game cho Tống Á Hiên sử dụng.

Tống Á Hiên không từ chối, Trương Chân Nguyên cùng Chu Nhất Khai đều rất quan tâm đến cậu. Cùng chơi game với họ cũng được thôi. Vừa lúc cậu cũng chưa bao giờ chơi trò chơi rất phổ biến này nên thấy khá tò mò.

Thật hiếm khi cậu không phải dậy lúc bốn giờ ngày mai, cậu vẫn có đủ thời gian ngủ.

Lưu Diệu Văn trở về phòng nằm xuống, ngáp dài chơi với cậu một ván, vừa bước vào trò chơi, liền nghe thấy tiếng la hét hoa si của Trương Chân Nguyên.

"Ông trời thế mà lại cho tui cơ hội này! Tống Á Hiên, giọng nói của em trong game thực sự ngọt ngào quá đi mất! Giấc mơ của anh đã trở thành sự thật!"

Chu Nhất Khai phụ họa:"Cảm ơn Văn ca! Đây cũng là lần đầu tiên em được chơi game với Tống Á Hiên. Đêm nay quá tuyệt vời!"

Lưu Diệu Văn: ...

Đều là một đám hoa si, ngày nào đó bọn họ biết Tống Á Hiên không phải Omega, sẽ có cái biểu tình gì?

"Nhưng em không biết chơi. Em chưa bao giờ chơi game trên điện thoại . Em khả năng sẽ ngáng chân các anh." Tống Á Hiên chào hỏi trước.

Thật ra giọng nói qua điện thoại di động với lúc bình thường cũng không khác nhau mấy, nhưng lúc Lưu Diệu Văn nghe thấy lời nói của Tống Á Hiên, trên cánh tay anh vẫn cảm thấy nổi hết da gà.

Quả thực ... thật ngọt ngào quá rồi...

Lúc này, Lưu Diệu Văn đột nhiên hiểu ra tại sao những gã đàn ông béo thường thích chơi game với mấy tiểu muội muội hoạt bát loli Omega.

Nhưng Lưu Diệu Văn sẽ không thừa nhận điều đó, miễn cho cái đuôi của Tống Á Hiên vểnh đến tận trời.

"Nửa đêm rồi, chơi thì chơi, đừng nói nhảm, ồn ào." Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói.

Trương Chân Nguyên và Chu Nhất Khai không còn la hét nữa, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Tống Á Hiên, lừa Tống Á Hiên trả lời họ.

Chơi game chẳng phải là để nghe tiểu ngọt O nói chuyện sao! Lưu Diệu Văn thực sự là không hiểu phong tình!

"Tống Á Hiên, nhặt khẩu AKM này."

"Tiểu Hiên nhi, cho em túi cứu thương nè."

"Balo của em đang ở cấp mấy thế? Anh tìm cho em một cái balo 3 nhé."

Lưu Diệu Văn: ...

Tống Á Hiên thực sự cũng không thấy trò này vui lắm. Điều duy nhất cậu cảm thấy đặc biệt hạnh phúc là thu thập vật tư.

Toàn bộ hành trình cậu một người cũng chưa bắn chết, nhưng nhặt đồ thì quá sướng tay, nhìn đến ba lô đồ vật càng ngày càng nhiều, liền có loại cảm giác sung sướng của hamster tích trữ thức ăn.

Có thể là do cậu nghèo, nên quen tiết kiệm, việc tích trữ nhiều thứ mang lại cho cậu cảm giác thỏa mãn và an toàn chưa từng có.

"Các anh có cô-ca không?"Tống Á Hiên đối với cái loại đồ hộp màu lam kia đặc biệt cảm thấy hứng thú.

"Phốc! Đó là đồ uống năng lượng, anh có, cho em."

Tống Á Hiên nhặt lại nhặt đến vui vẻ, nhưng nhặt không hết, ba lô đã đầy rồi.

Cậu mở ba lô ra, cái này không muốn ném, cái kia cũng không muốn ném, buồn đến sầu cả người.

"Lưu Diệu Văn, anh có balo 3 không?"

"Tôi đang đeo, đang dùng."

"Ồ, vậy em tự đi tìm, em còn cả đống thứ muốn nhặt ấy."

Lưu Diệu Văn: ...

"Đậu má! Mọi người, có người ở đó ! Văn ca mau bảo vệ Tiểu Hiên nhi!"

Lưu Diệu Văn thấy được, vọt tới trước mặt Tống Á Hiên còn đang chăm chỉ nhặt đồ, đại sát tứ phương.

Bỗng nhiên, một quả lựu đạn ném lại đây, Lưu Diệu Văn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thương.

Phụ cận còn có địch nhân, Trương Chân Nguyên cùng Chu Nhất Khai còn đang giết địch, bên người Lưu Diệu Văn chỉ có Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên, lại đây cứu tôi một chút."

Tống Á Hiên chạy đi chạy lại trong nhà, tìm người, "Anh ở chỗ nào?"

"Ở cửa, chữa thương cho tôi."

Tống Á Hiên tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng có góc nhìn phù hợp, tìm được cánh cửa, bước tới, "Làm sao để chữa thương?"

"Bấm vào dấu hiệu chữa bệnh."

"Ở đâu? Em không nhìn thấy."

Mất quá nhiều thời gian, Lưu Diệu Văn ngỏm củ tỏi luôn.

Lưu Diệu Văn: ...

"Không cần, tôi chết rồi."

Tống Á Hiên sửng sốt, sau đó vui vẻ lên tiếng, "Là một cái hộp này sao? Em có thể nhặt hộp đồ của đồng đội được không?"

Lưu Diệu Văn: ...

Làm khó cậu còn biết tôi là đồng đội của cậu đấy, đồng đội đã chết mà còn cao hứng như vậy, chỉ vì nhặt hộp......

"Có thể......"

"Oa, vậy em có thể nhặt balo cấp ba của anh luôn không? Lại có thể đựng thêm nhiều đồ rồi."

Lưu Diệu Văn: ...

Thực xin lỗi, rút lại lời nói đầu, anh vẫn không thể get được cảm giác vui vẻ khi mang người mới Omega chơi trò chơi.

Nhìn thấy nhân vật " tiểu nhân" Tống Á Hiên trên giao diện trò chơi liên tục nhặt đồ, Lưu Diệu Văn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Tống Á Hiên ở cách vách ...

Bỏ đi, thật giống bé hamster nhỏ, vẫn là có điểm đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro