End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe dừng ở lối vào biệt thự Lưu gia, cả người Tống Á Hiên đã xụi lơ. Bởi vì vẫn còn ngại trong xe có chú tài xế, cậu không thể vứt hết mặt mũi mà rên rỉ ra miệng, chỉ có thể vẫn luôn ở trong lồng ngực Lưu Diệu Văn cọ tới cọ lui, giảm bớt cảm giác khó chịu.

Cậu cứ cọ tới cọ lui thế này, Lưu Diệu Văn cũng rất khó chịu.

Ngay khi xe dừng lại, Lưu Diệu Văn liền nhẹ nhàng thở ra, xuống xe, trực tiếp đem Tống Á Hiên bế ngang ôm ra, xông thẳng lên lầu.

Người lái xe là Beta, đã ở nhà Lưu gia hơn mười năm, nhìn thấy Lưu Diệu Văn như vậy, kinh ngạc một chút, nhịn không được cười lên tiếng, cảm thán thiếu niên đều không nhịn nổi trêu chọc, còn gấp gáp như vậy.

Sau khi cười, người lái xe gửi tin nhắn cho Lưu Minh Nghi thông báo tình hình cho ông.

Rốt cuộc vẫn là một đứa nhóc, ngày thường nho nhã lễ độ, nhưng dưới sự khiêu khích của Omega phát tình, vẫn có nguy cơ khó tự chủ.

Lưu Diệu Văn xác thật có chút khó có thể tự kiềm chế, hiện tại Tống Á Hiên so với lần đầu tiên ở trong ký túc xá nóng lên không tự giác dính người càng muốn mạng người hơn, bởi vì bây giờ là cậu phi thường cố ý làm nũng dính người.

Thời điểm đem Tống Á Hiên về phòng của cậu, Tống Á Hiên hãy còn ở trong lồng ngực anh cọ cọ cọ, Lưu Diệu Văn nực đến phát nghẹn, đi tới mép giường, hận không thể trực tiếp đem Tống Á Hiên ném lên đó.

Rốt cuộc cũng là vẫn không đành lòng, dù giường có mềm đến đâu cũng có nguy cơ ngã đau.

Anh cẩn thận đặt nhóc yêu tinh dính người trên tay xuống giường, dỗ dành: "Ngoan, anh đi lấy thuốc ức chế cho em."

Tống Á Hiên chính là rất khó chịu, cậu nhịn cả một đường, chỉ chờ Lưu Diệu Văn cắn cậu một cái, bỗng nhiên nghe đến thuốc ức chế, ngốc luôn, nhất thời không phản ứng kịp, hai mắt ướt đẫm lệ mờ mịt mê ly.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại, đã thấy Lưu Diệu Văn chạy ra khỏi phòng như thể thoát thân.

Tống Á Hiên: ...

Hay cho một tiểu Alpha vô năng, dám khiến tiểu O tức giận.

Lưu Diệu Văn xuống lầu, rót cho mình một cốc nước đầy, ừng ực ừng ực uống xong, mới dần dần bình tĩnh lại.

Lúc này, điện thoại rung lên mấy lần, khi anh lấy ra xem thì mặt bỗng nhiên cứng đờ, đỏ bừng.

Lão mẹ: [Tiểu Hiên đến kỳ phát tình à? Con trai cố gắng kiềm chế nào, thời khắc kiểm nghiệm Alpha ưu tú tới rồi, đừng xúc động quá nhé. 】

Ba ba: [Tiểu Văn, các con vẫn còn trẻ, tình cảm cũng cần được xây đắp từ từ, đừng đánh dấu Omega một cách tùy tiện. 】

Đại ca: 【 Quý trọng thanh xuân, chú ý đúng mực. 】

Lưu Diệu Văn:......

Lời nhắc nhở từ gia đình khiến anh tỉnh táo hơn cả ly nước sôi để nguội trên tay.

Mối quan hệ hiện tại của anh cùng Tống Á Hiên nếu không phải bởi vì tuổi còn chưa đủ, trực tiếp kết hôn đều có thể, hai bên gia trưởng cũng đã đồng ý. Một đường về nhà này, yêu tinh trong lồng ngực cứ dính lấy anh trêu chọc không tha, Lưu Diệu Văn thời điểm nhịn không nổi, cũng từng hiện lên một tia ý niệm "Có thể trực tiếp đánh dấu hoàn toàn hay không".

May mắn thay, lý trí cuối cùng đã chiến thắng xúc động, anh thậm chí còn không đánh dấu tạm thời em ấy.

Rót cho Tống Á Hiên một cốc nước, lại cầm theo thuốc ức chế chuyên biệt của Tống Á Hiên đi lên, Lưu Diệu Văn đi tới phòng của Tống Á Hiên liền thấy cậu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua thật sự rất nóng, vạt áo sơ mi đều bị kéo lên, lộ ra cái bụng nhỏ trăng trắng, theo tiếng thở hổn hển phình lên xẹp xuống.

Rõ ràng đó là một cảnh thập phần nóng bỏng, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, đi qua vỗ nhẹ nhẹ một chút, cười lên tiếng, lại thay cậu đem vạt áo vén xuống.
"Trời lạnh, cẩn thận đau bụng."

Động tác của anh không nhanh không chậm, trong tay còn cầm thuốc ức chế, trong ánh mắt rất nóng lòng của Tống Á Hiên lại cực kỳ khó chịu, rất rất là khó chịu, cậu cáu kỉnh, cố ý kéo vạt áo lên.

Lưu Diệu Văn:......

"Ngoan, uống miếng nước trước."

Lưu Diệu Văn dỗ dành, đem người nâng dậy, cho uống nước.

Tống Á Hiên cũng không cự tuyệt, ừng ực ừng ực uống hết không còn một giọt, sau lại liếc nhìn thuốc ức chế trong tay Lưu Diệu Văn một cái, đơn giản đem áo sơmi cởi bỏ, ném sang bên cạnh, sau đó nằm bẹp xuống trên giường, không biết xấu hổ mà lăn lại đây lăn qua kia.

Lưu Diệu Văn trực tiếp xem ngốc, "Muốn tiêm thuốc ức chế vào tay?"

"Không tiêm, không cần thuốc ức chế."

Tống Á Hiên rầm rì, lại từ giường bên kia lăn lại đây, ngồi phịch lên hai chân, chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Em là mỹ nhân ngư ~"

Lưu Diệu Văn vốn tưởng rằng Tống Á Hiên là đang trêu chọc anh: ...

Không ngờ cậu lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, đứa nhỏ đến kỳ phát nóng thành ngốc luôn rồi đúng không?

Sợ cậu lăn lộn qua lại cảm mạo, Lưu Diệu Văn không còn cách nào đành buông thuốc ức chế xuống trước, kéo chăn bông lên thay cậu đắp rồi quấn quấn kỹ lưỡng.

Xoay người lấy thuốc ức chế, sau đó nhìn lại, Tống Á Hiên đã lại vặn vẹo uốn éo nửa người ra khỏi chăn bông, "Anh nhìn xem, anh nhìn xem thịt của mỹ nhân ngư này có mềm không?"

Thấy cậu cố ý quay lưng lại, đem cổ duỗi ra lộ tuyến thể, Lưu Diệu Văn coi như đã minh bạch, vui vẻ.

Nhẹ nhàng xoa bóp tuyến thể của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn dựa qua, tay chống ở bên cạnh người Tống Á Hiên, cúi người cười, hôn hôn cái trán của cậu, dỗ dành nói: "Rất mềm. hẳn là mỹ nhân ngư mềm nhất trong đáy biển, nhưng mà anh không thể ăn."

Tống Á Hiên đặc biệt thích thời điểm mỗi khi chính mình hồ ngôn loạn ngữ, Lưu Diệu Văn đều có thể đuổi kịp sóng não của cậu, cùng nhau hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là câu trả lời bây giờ của Lưu Diệu Văn làm cậu sửng sốt một chút.

Xoay người nằm ngửa, nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn phía trên, Tống Á Hiên nhỏ giọng hỏi: "Tại sao? Không phải anh muốn em bồi thường cho anh à? Tại sao lại không cắn một tiểu mỹ nhân ngư non nớt tươi ngon như nè?"

Lưu Diệu Văn kéo chăn bông lên, đem người toàn bộ bao lấy, ôn nhu nói: "Em quên rồi à? Đánh dấu tạm thời sẽ nghiện, em không phải rất sợ cái loại cảm giác này sao? Kỳ thực, lần trước trong kỳ mẫn cảm của anh vốn không nên cắn em, lần đó không nhịn được, nhưng lần này phải nhịn".

Tống Á Hiên co mình trong chăn, nóng đến nỗi chăn bông cũng đều là nhiệt khí của cậu, cậu sững sờ ở đó, có chút mê mang, trong lòng lại ấm áp.

Lần trước Lưu Diệu Văn trong kỳ mẫn cảm quá đáng thương, cậu lại vội vàng muốn đi thi, căn bản không nghĩ quá nhiều, suy xét đến chuyện nghiện rồi thì phải làm sao bây giờ.

Cơ mà lần này, cậu và Lưu Diệu Văn về cơ bản đã định ý chung thân hết cả rồi, quan hệ như vậy thì còn làm sao cái gì?

"Em không sợ nghiện nữa rồi." Miệng của Tống Á Hiên bị chặn bởi mép chăn, âm thanh như bị bóp nghẹt.

Lưu Diệu Văn ban đầu nghe không rõ, chờ anh thò lại gần cẩn thận nghe, liền nghe được Tống Á Hiên nói: "Là anh, em sẽ không sợ nghiện."

Trái tim vốn bị kiềm chế vừa bình tĩnh lại lập tức nhanh chóng nhảy dựng lên, Lưu Diệu Văn nhìn Omega nhỏ đang đỏ bừng dưới thân, theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt vốn nhu hòa cũng trở nên nóng bỏng.

Tống Á Hiên chú ý tới, trong lòng nói không nên lời, cư nhiên có loại đắc ý thành công, nhịn không được cười đến nheo mắt lại.

Cậu tin Lưu Diệu Văn, ngay cả khi họ sẽ phải trải qua một vài đánh dấu tạm thời trước khi đính hôn hay kết hôn trong tương lai, họ vẫn sẽ khắc sâu những lần đánh dấu đó nhiều lần, làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc về thể xác giữa họ, cậu cũng không sợ.

Kể từ khi Lưu Diệu Văn phân hoá tới nay, trừ bỏ cha mẹ anh trai, không có bất luận kẻ nào biết được hương vị tin tức tố của anh, có thể thấy được mức độ để ý của anh tới cậu như thế nào. Chính là vì an nguy của cậu, Lưu Diệu Vzwn không thể không suy xét được mất, cam nguyện bại lộ nhược điểm của chính mình.

Nghiện một người như vậy, cậu một chút cũng không sợ hãi.

Thấy Lưu Diệu Văn hô hấp cũng bắt đầu tăng thêm, Tống Á Hiên hì hì cười, ở trong ổ chăn vặn vẹo, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn ăn thịt mỹ nhân ngư sao? Muốn ăn em liền bơi ra ngoài cho?"

Tống Á Hiên nói làm Lưu Diệu Văn rất động tâm, nhưng anh vẫn như cũ nỗ lực khắc chế chính mình, nghĩ rằng những ngày trong tương lai sẽ còn dài, ít nhất cho đến khi đính hôn, anh sẽ không đánh dấu hoàn toàn Tống Á Hiên, vì vậy trong tương lai, anh có thể đánh dấu tạm thời cậu ít đi một lần thì ít thêm một lần vậy.

Mặc dù Tống Á Hiên nói rằng em ấy không sợ, nhưng Lưu Diệu Văn sợ rằng sự ỷ lại về thể chất với mình sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, các kỳ thi và những dịp quan trọng khác của Tống Á Hiên.

Nhưng mà nhìn Tống Á Hiên uốn éo trên giường, thực sự vặn vẹo như một nàng tiên cá nhỏ, bức tường khắc chế vừa xây dựng trong lòng Lưu Diệu Văn nháy mắt sụp đổ ...

Đặc biệt, Tống Á Hiên còn cố ý dùng đôi mắt nhỏ trêu chọc anh.

Lưu Diệu Văn có chút không chịu nổi ánh mắt câu dẫn của Omega này, hít sâu một hơi, cười khẽ lên tiếng, duỗi tay đem người nằm ngửa lật nghiêng qua.

"Cá muối xoay người!"

Tống Á Hiên:???!!!

Cậu còn chưa kịp phản ứng tại sao mình từ mỹ nhân ngư nhỏ lại biến thành cá muối, sau lưng đã bị ai đó đè lên. Cùng với một cơn đau nhói sau cổ, cả người nháy mắt như bị rút cạn sức lực, Tống Á Hiên ghé vào trong ổ chăn, run nhè nhẹ, chỉ còn lại có thanh âm rầm rì rên rỉ.

Lưu Diệu Văn chậm rãi rót tin tức tố của chính mình vào, nhìn Tống Á Hiên thích lăn lộn nay đã bất động, ghé vào nơi đó vừa đáng thương lại đáng yêu mà trái tim mềm nhũn, trong lòng thập phần mềm mại, nhịn không được đem người ôm chặt lấy, có cảm giác dù yêu bao nhiêu cũng không thể yêu đủ, yêu thích không buông tay.

Hoàn thành lần tạm thời đánh dấu này, Lưu Diệu Văn đau lòng mà hôn hôn chỗ tuyến thể bị anh cắn một cái, đem cá muối nhỏ suy yếu lật lại, ôm vào trong lòng ngực, hết hôn hôn cái trán, lại hôn hôn cái mặt, rồi hôn hôn cánh môi cậu.

"Có đau không?"

Tuyến thể bị rót vào tin tức tố của Alpha xứng đôi làm giảm cơn nóng, đồng thời làm nó tê dại, Tống Á Hiên dịu đi một chút, nghe Lưu Diệu Văn hỏi như vậy, cậu híp híp mắt.

Cậu ra vẻ ủy khuất gật gật đầu, duỗi tay ôm cổ Lưu Diệu Văn, hướng lên trên nhích nhích lại gần, đầu ở bên cổ Lưu Diệu Văn cọ cọ, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Lưu Diệu Văn cho rằng cậu bị cắn đau, càng thêm đau lòng mà ôm người muốn dỗ dành.

Lời an ủi còn chưa kịp nói ra, người trong lời nói đột nhiên cọ lên, Omega nhỏ vừa rồi còn thập phần suy yếu nay đã bám vào cổ anh, một ngụm cắn vào sau cổ anh, hung hăng mà nghiến răng.

Lưu Diệu Văn:......

"Anh vừa rồi cắn mạnh như vậy sao?" Lưu Diệu Văn không khỏi nhíu mày nghĩ lại.

Tống Á Hiên sau khi hung hăng phát tiết, liếm liếm môi, lại bọc chăn lùi về trong lồng ngực Lưu Diệu Văn, hừ hừ một tiếng, "Anh chê em da dày."

Lưu Diệu Văn vẻ mặt sợ hãi, dở khóc dở cười, "Anh nào có?"

 Tống Á Hiên liếc mắt một cái, "Vậy tại sao anh lại nói em là cá muối? Cá muối đều là da già, anh là ám chỉ em da dày."

Lưu Diệu Văn nghe xong, ha ha ha cười đến cả người phát run.

"Anh không có ý đó ... tuyến thể của em bây giờ rất mềm, em là một mỹ nhân như, không phải cá muối, anh đảm bảo."

Tống Á Hiên xì một tiếng, đắc ý hì hì, "Bổn mỹ nhân ngư sẽ không đi đường, anh ôm em vào trong nước đi, em muốn tắm rửa ~"

Lưu Diệu Văn cười chết, tiểu Omega trêu chọc người đều có một bộ.

Xả nước nóng vào bồn tắm, Lưu Diệu Văn đi tới, bế Tống Á Hiên vào phòng tắm, đang chuẩn bị cởi quần cho cậu, cửa phòng tắm đã bị mở ra, anh trực tiếp bị Tống Á Hiên đẩy ra ngoài.

Đóng cửa lại, bên trong truyền đến tiếng cười đắc ý của Tống Á Hiên.

"Anh nghĩ đẹp nhỉ, mỹ nhân ngư tắm gội mà anh cũng có thể xem sao?"

Lưu Diệu Văn sững người ở trước cửa phòng tắm, dở khóc dở cười.

Anh thật đúng là cho rằng, Tống Á Hiên kêu anh ôm cậu đi tắm rửa, là muốn trêu chọc anh, cũng là muốn tiến xa hơn một bước, nguyên lai là anh suy nghĩ nhiều.

Hai ngày sau trở lại trường để nhận kết quả thi cuối kỳ và bài tập về nhà mùa đông.

Tống mỹ nhân ngư vừa vặn đang ở kỳ ỷ lại sau đánh dấu tạm thời, dính Lưu Diệu Văn vô cùng, hai người cãi nhau ầm ĩ, lại thích ôm nhau. Thời điểm từ trong xe bước ra, Tống Á Hiên liền bổ nhào vào trên lưng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ngọt ngọt ngào ngào mà cõng người tiến vào trường học.

Cũng sắp nghỉ học rồi, bọn học sinh một chút sợ hãi cũng bay biến đi hết, ngày thường không dám nghịch điện thoại trước mặt thầy cô, hôm nay lại công khai đi dạo quanh khuôn viên trường với điện thoại di động trên tay, còn có mấy đôi tình nhân nhỏ, tự nhiên cũng so với ngày xưa "ngang nhiên" hơn rất nhiều.

"Văn ca! Tống Á Hiên đây là làm sao vậy?" Trương Chân Nguyên một bên chơi game, vừa đi lại đây hỏi.

Lưu Diệu Văn đầu cọ cọ bên cổ Tống Á Hiên, vẻ mặt sủng nịch nói: "Không thế nào cả, tiểu mỹ nhân ngư mới vừa lên bờ, sẽ không đi đường thôi."

Trương Chân Nguyên tay chơi game dừng lại một chút, ánh mắt từ trong trò chơi ngước lên, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn, hoài nghi lỗ tai chính mình nghe lầm.

"Mỹ nhân ngư?"

Tống Á Hiên xem Trương Chân Nguyên ngây ngốc, phối hợp mà hướng hắn nghiêng đầu vô tội, trong miệng nói: "Ục ục ục ục ~"

Trương Chân Nguyên kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên trên dưới đánh giá, "Thật là mỹ nhân ngư sao?!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không thể nhịn được cười, cả hai đi vào lớp học.

Sau vài ngày không đến trường, chỉ ở nhà chơi game đến choáng váng, Trương Chân Nguyên mãi mới nhận ra rằng mình đã bị lừa ...

Tống Á Hiên được cõng vào phòng học, các bạn học lớp 1 cũng rất quan tâm, cho rằng chân cậu bị làm sao. Không chờ bọn họ tiến lên hỏi, liền thấy Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên thả xuống mặt đất, Tống Á Hiên tung tăng nhảy nhót mà vào vị trí của mình.

Nhất ban đồng học:......

"Là ảo giác của tui sao? Sau khi thi cuối kỳ xong, tui thấy hai cái đứa này càng ngày càng ngang nhiên trắng trợn á?"

"Chậc chậc, tui cũng không biết, nhưng có tin tức là Lưu gia đã đưa Tống Á Hiên đến bữa tiệc hào môn để ra mắt rồi. Cha mẹ của Lưu Diệu Văn đã thừa nhận Tống Á Hiên là con dâu của họ!"

"Trời ạ, Tống Á Hiên quả thật là người chiến thắng nhân sinh. Cậu ấy vừa có thành tích tốt vừa được bạn trai chiều chuộng. Giờ lại được trưởng bối sủng ái, tôi ghen tị chết mất."

"Chưa hết, có một tin bạo hơn nè, Lưu Diệu Văn là hương sô cô la!"

"Đúng đúng đúng! Lúc tôi biết cũng kinh ngạc rớt cằm luôn á! Khó trách Lưu Diệu Văn thần bí như vậy, nếu không phải là Tống Á Hiên bị khi dễ, cậu ta phát ra tin tức tố áp chế, phỏng chừng chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết đấy."

"Ha ha ha ha ha tui từ bỏ rồi, không chiếm được nam thần vị ngọt, không sao cả."

"Cười cái rắm, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là Lưu Diệu Văn liều mạng bảo vệ bí mật, lại vì Tống Á Hiên cam nguyện bại lộ, cậu không cảm thấy càng ghen tỵ à?"

""Ô ô ô ô ô tình yêu của người ta, tui đạp đổ cái nồi đồ ăn cho chó này luôn đây."

Ngày càng có nhiều người trong lớp thảo luận về hương vị sô cô la của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nghe được, cảm thấy có chút áy náy, lại có chút đau lòng cho Lưu Diệu Văn.

Nếu không phải do cậu, Lưu Diệu Văn sẽ vẫn luôn là mãnh A trong mắt mọi người, hiện tại hình tượng mãnh A lại bị suy giảm đi rất nhiều.

Sờ sờ đầu Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên dỗ dành nói: "Không cần nghe bọn họ nói bừa, anh mãnh thế nào chỉ có mình em biết."

Vốn dĩ cũng không để ở trong lòng Lưu Diệu Văn:......

Đây là cái hổ lang chi từ gì thế!

( 虎狼之词-hổ lang chi từ: Đây là một từ mới được tạo ra trên Internet, có nghĩa là "những câu bình thường không có bất kỳ thông tin khiêu khích nào trên bề mặt, nhưng nếu bạn nghĩ về những câu này, bạn sẽ hiểu ngay rằng những câu này là khiêu khích, tức là chơi chữ khiêu khích." )

Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, siết chặt tay Tống Á Hiên nhéo nhéo, "Không có việc gì, em thích chocolate, nên tin tức tố của anh chính là ngon nhất."

Tống Á Hiên lắc đầu, "Em thích anh, anh là vị gì em đều thích."

Lưu Diệu Văn trong lòng ngọt ngào.

Chờ thành tích kỳ thi cuối kỳ công bố, Lưu Diệu Văn vẻ mặt cứng đờ.

Lần này, thế mà tổng tổng điểm của anh so Tống Á Hiên nhiều hơn hai điểm, đoạt mất vị trí đứng nhất của Tống Á Hiên.

"Hiện tại còn thích ngửi hương vị của anh không?" Lưu Diệu Văn cười hỏi.

Tống Á Hiên thấy ảnh nhìn mình như sợ cậu không có khả năng nhận thua, vui vẻ nói: "Đương nhiên, chúng ta vượt qua lẫn nhau, chính là cùng nhau tiến bộ ~"

Học kỳ này, cậu có được quá nhiều thứ quý giá, vị trí thứ nhất vẫn là quan trọng, vẫn là mục tiêu mỗi lần cậu phải phấn đấu, nhưng không còn là mục tiêu duy nhất.

"Đáng tiếc, em sẽ không có tiền thưởng để mua quà tặng cho anh nữa rồi."

Lưu Diệu Văn sẽ không nói ra câu anh có thể đưa tiền thưởng cho Tống Á Hiên, bởi vì anh biết Tống Á Hiên sẽ không muốn.

Xoa xoa đầu Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cười nói: "Em đã tặng rồi, mỹ nhân ngư giơ cao đánh khẽ, đem danh đệ nhất cho anh ăn tết."

Tống Á Hiên mừng rỡ ha ha cười, nhưng trong lòng vẫn định phải chuẩn bị chuẩn bị quà tặng năm mới cho Lưu Diệu Văn.

...

Bước vào kỳ nghỉ đông, Tết âm lịch sắp đến gần.

Những năm rồi Tống Á Hiên đều là cùng bà ngoại ở nông thôn trải qua, năm nay bà ngoại đáp ứng với Tống Dĩnh đến Tưởng gia, Tống Á Hiên tự nhiên cũng theo qua.

Dù sao cậu với Lưu Diệu Văn cũng mới chỉ là quan hệ yêu đương, bây giờ mà đến nhà Lưu Diệu Văn ăn Tết Nguyên đán, có chút là không thích hợp.

Chỉ là đêm 30 ở Tưởng gia cùng nhau ăn xong bữa cơm tất niên, trung tâm Hoa thị lại vô cùng im ắng, náo nhiệt đều bị nhốt trong các hộ gia đình, nhưng Tống Á Hiên vẫn gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn, hẹn anh ra ngoài.

Lưu Diệu Văn cũng đã sớm chờ, nhận được điện thoại, liền mang theo quà tặng, chính mình lái xe tới đây.

"Chúc mừng năm mới ~"

Ngay khi Tống Á Hiên lên xe, Lưu Diệu Văn đã đưa cho cậu một hộp quà.

"Í ~ Cái này không phải nên đưa cho em lúc giao thừa đếm ngược sao, anh chả biết gì cả ~"

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay vẫn nhận lấy, vui vui vẻ vẻ mở hộp ra, bên trong là một cái di động mới tinh.

Sợ cậu không nhận, Lưu Diệu Văn vội vàng nói: "Đừng ngại quý, không tốn tiền đâu, em biết nhà anh thường xuyên có người đưa mấy món sản phẩm điện tử này tới cho mà."

Tống Á Hiên biết, gia đình bọn họ í hả, bạn bè thân thích, thậm chí để lôi kéo làm quen khách hàng, tùy tay đưa ra mấy cái sản phẩm điện tử mới cũng đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Lưu gia để đó không dùng cũng không ít.

Tết nhất Tống Á Hiên không có cự tuyệt, lấy ra cái điện thoại cùi bắp của chính mình, đem thẻ sim thay đổi, trên mặt cười hì hì.

"Tốt nhất là anh không tốn đồng nào, như vậy món quà em đưa mới có vẻ đáng giá hơn."

Khóe miệng Lưu Diệu Văn cong lên, rất mong đợi, "Là cái gì vậy?"

Tống Á Hiên liếc nhìn anh rồi ậm ừ nói: "Vì anh không tuân thủ đúng giờ mới tặng mà lại tặng quà Tết sớm như vậy nên em đành tặng anh sớm hơn thôi, đến nhà em đi."

Lưu Diệu Văn không rõ nguyên do, nhưng cũng không có dị nghị.

Cả hai cùng lái xe về quê vào đêm giao thừa 30 tết.

Khi xe dừng trước nhà bà ngoại, bầu trời xung quanh tràn ngập tiếng pháo và tiếng reo hò, trên những con đường nhỏ trong làng, lũ trẻ con chạy loanh quanh cầm đèn con thỏ, vài đứa lớn thì nghịch pháo.

"Đẹp không? Ở nông thôn tốt như vậy mà, mỗi năm ăn tết đều rất có không khí, pháo hoa trên trời đều tặng cho anh đấy ~"

Lưu Diệu Văn xác thật chưa từng ăn tết ở nông thôn, trong thành thị đã sớm cấm pháo hoa, trừ phi được tổ chức dịp nào lớn, bằng không rất hiếm khi có thể nhìn thấy.

Nghe Tống Á Hiên nói như vậy, anh còn sửng sốt một chút, "Đều là em phóng?"

Pháo hoa không ngừng trên bầu trời, đôi khi ở đầu này, đôi khi ở đầu kia, một số ở xa, một số gần hơn, nhưng không có cách nào giống như được sắp xếp nhân tạo trên một quy mô lớn như vậy, phải không?

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn bầu trời, Tống Á Hiên mỉm cười, mở cửa đi vào, lấy ra một túi lớn pháo hoa nhỏ đã bí mật mua hai ngày trước.

"Nào có, cho anh này, đây là quà năm mới tặng anh đấy."

Lấy ra một hộp gậy tiên nữ, Tống Á Hiên lấy bật lửa châm một ít, nhét hai cây vào tay Lưu Diệu Văn, rồi quơ quơ giữa không trung.

( Gậy tiên nữ chính là pháo bông nhek! )

"Thật đẹp ~ khi còn nhỏ em thích lắm, nhưng mà mua không nổi, đều là Từ Trạch ca cho em."

Cậu vừa nói xong, Lưu Diệu Văn đã quơ theo vẽ một vòng xoắn ốc.

Tống Á Hiên nhìn, cười khúc khích, "Ai da quên không nói, em mua nhiều kiểu pháo hoa lắm, chúng ta có thể chơi cả đêm, hay cứ ở chỗ này đón giao thừa luôn được không?"

"Được."

Những thứ này, Lưu Diệu Văn cũng không phải chưa từng chơi, nhưng cũng là lúc còn rất nhỏ, hơn nữa bầu không khí hoàn toàn không đủ hương vị nông thôn.

Nơi này tùy tiện ngẩng đầu nhìn chính là pháo hoa, tùy tiện hướng ven đường nhìn, liền có anh bạn nhỏ đang đốt pháo hoa, thật sự rất thú vị.

Chơi xong cái này, Lưu Diệu Văn tiến đến lục lọi bên trong cái túi.

Khi còn nhỏ từng chơi qua pháo vang, bật lửa ném ra chính là bang một tiếng.

Ngoài ra còn có pháo hoa nhỏ đặt trên mặt đất để đốt ngòi nổ, sẽ có những chùm pháo hoa nhỏ xinh nhấp nháy tỏa ra.

"Tàu ngầm? Ném xuống nước?"

Hai người cân nhắc, Lưu Diệu Văn sợ bị thương Tống Á Hiên, đem cậu đẩy ra phía sau, chính mình tới gần bờ sông nhỏ, bật lửa ngòi pháo, ném vào trong sông, sau đó lôi kéo Tống Á Hiên chạy đến một chỗ xa.

Hai người đứng từ xa quan sát, chiếc tàu ngầm trượt trên mặt nước với một tiếng nổ lớn, trên mặt mặt nước bị thổi ra một tia nước cao một mét.

"Cái này uy lực có vẻ lớn, em đừng chơi, xem anh chơi thôi." Lưu Diệu Văn lo lắng làm bị thương Tống Á Hiên, liền vui vẻ cầm lấy một cái khác đến gần bờ sông.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe lời, không đến gần, nhìn anh từ phía sau, trong mắt trên mặt đều là ý cười.

Cậu trước nay cũng không biết rằng sẽ gặp gỡ được một người như vậy, làm cậu cảm thấy thích thế nào cũng đều không đủ, tùy tùy tiện tiện dính ở bên nhau, đều phảng phất có thể dính cả đời.

Đến 0 giờ, một bao lớn pháo nhỏ vẫn chưa hết, pháo lớn bắt đầu bắn khắp nơi trên bầu trời, mọi gia đình xung quanh, đều nổi pháo chào mừng năm mới, bang bang bạch bạch, rất náo nhiệt.

Lưu Diệu Văn đốt một vài cây gậy tiên nữ, cùng Tống Á Hiên mỗi người cầm một cây, nhanh chóng vẫy vẫy lên giữa không trung, viết tên đối phương.

"Anh chưa viết xong nữa." Tống Á Hiên cười nhạo anh.

Lưu Diệu Văn vặn lại: "Là do tên của em có quá nhiều nét, em nhìn không rõ."

"Em nhìn rõ mà, anh chưa viết xong."

Lưu Diệu Văn cười, lại điểm hai nét, ở trên không trung viết hai chữ "Bảo bối", nói: "Lần này viết xong rồi."

Tống Á Hiên:......

Dưới ánh sáng của hàng loạt pháo hoa, cũng không thể giấu được sự ửng hồng trên khuôn mặt của cậu.

"Sển súa quá đi."

Vài phút sau, pháo hoa và tiếng hò reo dần biến mất, điện thoại di động của Lưu Diệu Văn vang lên.

Anh lấy điện thoại di động ra, thấy tên người gọi là "Mỹ nhân ngư", vui vẻ quay đầu, liền thấy Tống Á Hiên bên cạnh đang cầm di động mới gọi cho mình.

Rõ ràng là đang ở bên cạnh nhau, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn sẵn sàng chơi đùa cùng cậu, trả lời điện thoại, "Xin chào? Mỹ nhân ngư năm mới vui vẻ."

Tống Á Hiên cũng rất vui, "Năm mới vui vẻ, về sau chúng ta đều cùng nhau ăn tết, được không?"

"Được, mỗi một năm, đều cùng nhau."

____________END_____________

[ Chưa hết đou, còn 3 phiên ngoại nx nhak!!!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro