Kỳ mẫn cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối từ KTV ra, Tống Á Hiên không về nhà Lưu Diệu Văn, mà trở về ký túc xá trường học.

Lưu Diệu Văn không ngăn cản cậu, trong suốt quá trình vui chơi ở KTV, Tống Á Hiên vẫn luôn ngơ ngác ngồi ở trong góc, không biết cậu đang nghĩ gì, ngay cả bài Bé ếch nhảy trước đây luôn ầm ĩ đòi hát, hôm nay cũng không hát.

Nếu cậu không muốn nói, Lưu Diệu Văn chỉ có thể cho cậu khoảng trống để tự tiêu hóa. Sợ cậu một người trở về không an toàn, Lưu Diệu Văn liền đưa cậu trở về ký túc xá.

"Có việc tùy thời tìm đều có thể tìm anh, chuyện gì cũng được."Trước khi đi, Lưu Diệu Văn dặn dò trước cửa của tòa nhà ký túc xá.

Tống Á Hiên đáp, lại chung quy không nói gì thêm.

Trong ký túc xá, Tiền Thiên cũng ở.

Tống Á Hiên đơn giản cùng cậu ta chào hỏi, sau khi tắm rửa một chút, cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại di động ra, thêm bạn tốt với Triệu Thiên Minh, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một lúc lâu.

Tiền Thiên đã sớm ở trên giường, Tống Á Hiên thường xuyên ở nhà Lưu Diệu Văn, ngẫu nhiên hôm nay lại trở về một lần, cậu ta khá tò mò, trộm quan sát vài lần, cảm thấy không thích hợp, vội lên diễn đàn, đăng topic "Tống Á Hiên giống như thất tình, thật đáng thương, đau lòng-ing".

Lưu Diệu Văn ở nhà không ngủ được, tùy tiện xoát diễn đàn vườn trường, vừa tìm bài đăng của Triệu Thiên Minh thì không thấy, lại thấy được bài topic thất tình của Tống Á Hiên, thật đau đầu.

Nội dung có lẽ không phải thật, nhưng cảm xúc nhất định là thật sự.

Anh không biết tại sao Tống Á Hiên lại đột nhiên trở nên thế này, hôm nay sau khi ra khỏi nhà họ Tưởng, cậu tựa như được tái sinh, ánh mắt tràn đầy tốt đẹp và hi vọng, như thế nào buổi chiều sau khi gặp Triệu Thiên Minh lại thành ra như vậy?

Mặc kệ nói như thế nào, nhất định cùng Triệu Thiên Minh không thoát được có quan hệ.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn thời gian đã hơn mười giờ, không biết anh cả đã ngủ chưa.

Anh đứng dậy định đi xem một chút, mới vừa mở cửa, liền nghe được dưới lầu có động tĩnh, xuống lầu thì thấy không biết anh cả đi từ khi nào vừa từ cửa trở về, tay cầm một giỏ dâu tây đỏ tươi to bự.

"Anh cả." Lưu Diệu Văn gọi một tiếng, đi qua.

"Hửm? Còn chưa ngủ?"

Lưu Hoàng Minh đáp lời, khuôn mặt lãnh khốc tuy rằng vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng Lưu Diệu Văn chính là bằng mắt thường cũng có thể cảm thấy được anh cả đầy mặt ý cười, ôn nhu thật sự.

Đi theo anh cả vào bếp, Lưu Diệu Văn thấy ảnh lấy từ trong túi lấy ra một cuốn vở to bằng lòng bàn tay, mở ra, bên trong ghi chép dày đặc cái gì đó.

Sau đó Lưu Hoàng Minh đặt cuốn vở sang một bên, bắt đầu xắt rau nấu ăn.

Lưu Diệu Văn:....

"Làm cho thầy Lăng?"

Lưu Hoàng Minh gật đầu, động tác trên tay không ngừng, "Anh nhớ có lần em mang cho tiểu Hiên một hộp cháo gà, em ấy đã rất vui phải không?"

"Đúng..."

Nói về cái chuyện yêu đương này thì mọi người hình như cũng hay sao chép kinh nghiệm của người khác nhỉ ...

"Ngày mai em giúp anh mang tới đi."

Lưu Hoàng Minh vừa nói vừa đi lấy hộp cơm, rửa trái cây sạch sẽ, rửa một ít dâu tây, dùng dao gọt hoa quả cắt đôi quả dâu tây, cho đầu dâu tây nhòn nhọn căng mọng vào hộp tiện lợi, sau đó đưa mắt nhìn sang em trai bên cạnh. Đem đống mông còn thừa lại của quả dâu tây cho đứa em.

"Ăn đi?"

Lưu Diệu Văn: ...

Trọng sắc khinh đệ a!

Anh nhận lấy cắn hai miếng trong miệng, quả dâu này thực sự rất ngọt, còn ngọt hơn quả anh mua hôm qua.

Liếc nhìn những quả dâu tây trong giỏ, Lưu Diệu văn nói: "Nhiều như vậy chắc thầy Lăng không thể ăn hết đâu nhỉ? Để dành cho em một ít đi, em cũng muốn cho Tống Á Hiên? Hôm nay tâm trạng em ấy không tốt."

Lưu Hoàng Minh gật đầu, nhưng khi Lưu Diệu Văn đưa tay ra muốn lấy, ảnh như chợt nghĩ ra điều gì đó, đem cái giỏ chuyển qua bên kia, không cho Lưu Diệu Văn lấy.

"Tiểu Hiên thích, ngày mai anh lại mua. Chú mày không thể cùng anh làm giống nhau, bằng không sẽ làm mất đi sự đặc biệt của anh."

Lưu Diệu Văn:......

Cái mùi chua của tình yêu này hơi bị hun người rồi đấy.

Lưu Diệu Văn không tranh luận với anh cả, đáng thương vô cùng cầm lấy một cái mông dâu tây khác, một bên ăn một bên nói: "Bây giờ cắt, ngày mai hết tươi thì sao?"

Lưu Hoàng Minh cũng nghĩ vậy, tạm thời không cắt dâu tây nữa, làm việc khác trước.

Lưu Diệu Văn xem đến buồn cười, anh cả đúng là có óc yêu đương.

( 恋爱脑-luyến ái não: từ thông dụng trên internet, là một loại phương thức tư duy của tình yêu tối cao. Những người đặt tất cả sức lực và tâm trí của họ cho tình yêu và người yêu ngay khi họ yêu. )

Ở với anh cả một lúc, anh mới nhớ ra ý định của mình, đem việc hôm nay gặp được Triệu Thiên Minh cùng anh cả nói một chút.

"Anh giúp em tra Triệu gia kia một chút, em hoài nghi Tống Á Hiên có phải hay không cùng Triệu gia có chút quan hệ cũng nên."

Tỷ như, chính là Triệu gia năm đó bỏ vợ bỏ con, thương tổn Tống Dĩnh cùng Tống Á Hiên, bằng không Lưu Diệu Văn nghĩ không thể có cái nguyên nhân gì khác có thể làm Tống Á Hiên trở nên khó chịu hơn cả chuyện của Tưởng gia.

"Hiểu rồi, ngày mai anh sẽ nói cho em, đi ngủ sớm một chút đi."

Lưu Diệu Văn đáp, thừa lúc anh cả không chú ý, nhanh chóng cầm một quả dâu tây còn nguyên, gặm trở về phòng.

Cùng lúc đó, Tống Á Hiên đang cùng Triệu Thiên Minh tán gẫu, Triệu Thiên Minh gửi đến một đống bao lì xì, hắn cực kỳ tự tin với hình tượng của chính mình, nhanh chóng đã dắt đến đề tài yêu đương.

Tống Á Hiên: 【 Không yêu đương, chú tâm học tập. 】

Triệu Thiên Minh: 【 Đúng đúng đúng! Em đã nghe nói sự tích của anh, học tập tốt, còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, em thích nhất Omega như vậy! Em học tập cũng khá tốt, chúng ta đây cùng nhau luận bàn học tập thế nào? 】

Tống Á Hiên: [Cậu thực sự nghĩ rằng tra A lừa gạt Omega nên bị đánh sao? 】

Triệu Thiên Minh: [Không phải vậy thì sao! Luật pháp chính là bảo vệ Omega! Tra A biết luật mà còn phạm luật thì thật là khốn nạn đáng chết! Đừng hiểu lầm em nhé, tuy em đẹp trai như vậy nhưng em không bao giờ lừa gạt tình cảm của ai cả! 】

[ tự luyến wa ông ơi ^_^ ]

Tống Á Hiên: 【 Vậy gia giáo nhà cậu thật tốt, tôi rất thích chơi cùng các đồng học có gia giáo tốt, có rảnh thì cùng nhau học tập. 】

Triệu Thiên Minh: [Vâng! Bây giờ em đang học này! Em học rất chăm chỉ luôn. 】

Sau đó, Triệu Thiên Minh chụp một bức ảnh đọc sách vào ban đêm dưới ngọn đèn bàn gửi cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên: ...

Cậu thực sự không tính vạch trần hắn ta đâu, mặc dù cuốn sách có mở ra thật, nhưng bị ngược rồi.

Triệu Thiên Minh cũng nhìn thấy, lập tức phân minh: [Ây da, máy ảnh bị quay ngược, nhìn qua có lẽ có chút kỳ quái. 】

Tống Á Hiên: ...

Tống Á Hiên: [Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, chúc cậu đạt được kết quả tốt. 】

Cậu còn muốn hỏi Triệu Thiên Minh có phải bà của hắn ta tên là Trịnh Phương không, cũng muốn hỏi xem liệu bố cậu ta có tham gia cuộc họp phụ huynh hay không. Nhưng họ vừa mới thêm bạn bè, hỏi cái này có chút quá kỳ quái, quá đường đột, cậu không thể gấp gáp như vậy.

Sau khi tùy tiện chuyện phiếm một lúc, Tống Á Hiên thấy cậu ta nếu không nói một số vấn đề vớ vẩn thì cũng là tự như khoe cơ bắp của mình gì đó, cảm thấy có chút nhàm chán, mắt thấy đã 11 giờ, lười trả lời, liền nói ngủ ngon, rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau Lưu Diệu văn đến trường, ngồi vào chỗ một lúc lâu vẫn không thấy Tống Á Hiên bước vào lớp, rất kỳ quái, lại có chút lo lắng cho cậu.

Anh đứng dậy muốn tìm người trong kí túc xá, quay lại thì vô tình nhìn thấy chiếc ghế trống quen thuộc bị bỏ quên ở phía sau lớp học, Tống Á Hiên đang ngồi đó, vùi đầu không biết đang làm gì.

Lưu Diệu Văn:......

Đây là làm sao? Sao lại chạy ra đằng sau ngồi?

"Sao em lại ngồi chỗ này?"

Nghe được thanh âm, Tống Á Hiên một trận chột dạ, cuống quít đem điện thoại giấu vào trong quần áo, ngẩng đầu thấy là Lưu Diệu Văn, một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên lại rất khẩn trương.

"À, mấy ngày nữa sẽ thi giữa kỳ. Em ngồi đây chạy nước rút."

Lưu Diệu Văn không bỏ lỡ liếc thấy giao diện trò chuyện QQ sáng lên. Tống Á Hiên thật đúng là vội vậy à, mới sáng sớm, thế mà đã cùng ai trò chuyện? Còn chột dạ thành như vậy.

"Nhắn tin với ai vậy?"

"Không... không có." Giữ chặt quần áo không để điện thoại rơi ra, đôi mắt Tống Á Hiên nhìn loạn cả lên.

Lưu Diệu Văn: ...

Cảm thấy cả một bụng chua, lại có chút tức giận, Lưu Diệu Văn hận không thể đưa tay ra vò rối mái tóc chưa được chải mượt của Tống Á Hiên một lần nữa.

Đưa tay lên, nhưng theo bản năng không dùng lực, ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc mềm mại dứ dứ cậu vài cái.

"Tiểu học đệ có mị lực như vậy? Đừng nặng bên này nhẹ bên kia, sao không nhắn tin với anh."

Nói xong, Lưu Diệu văn quay người trở lại chỗ ngồi của mình, giống như giận dỗi, cũng lấy điện thoại di động ra chọc vào đại hào của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn: [Em thực sự không có gì để nói với anh? 】

Ba phút, vẫn không có đáp lại.

Tống Á Hiên còn đang ứng phó Triệu Thiên Minh. Cậu ta rất giỏi trò chuyện. Mới sáng sớm đã gửi cho cậu vô số tin nhắn. Tống Á Hiên chọn những thông tin hữu ích mới trả lời, muốn kéo quan hệ thân quen một chút. Tốt nhất trong hôm nay có thể nói bóng nói gió đào ra được đáp án cậu muốn.

Khi thoát khỏi giao diện trò chuyện với Triệu Thiên Minh, nhìn đến tin nhắn của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên trong lòng không rõ ngọn nguồn, liền lộp bộp một chút.

Thật ra chỉ có ba phút, nhưng cậu lại có ảo giác như đã để Lưu Diệu văn đợi ba ngày ba đêm, rất chi là xấu hổ, trong lòng có chút hoảng hốt kỳ quái.

Tống Á Hiên: [Anh đang nói gì vậy? Đọc sớm, không nghịch điện thoại, đi đọc sách nhanh đi, chạy nước rút cho kỳ thi giữa kỳ! 】

Giây sau Lưu Diệu Văn đã trả lời: [Còn em thì sao? Vẫn đang chơi? 】

Tống Á Hiên: [Em không chơi nữa, em cũng đọc sách, em muốn đứng nhất. 】

Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ, không nói gì nữa, cất di động.

Sau khi lớp học đọc buổi sáng được nghỉ, Lưu Diệu văn lần đầu tiên tự đi gửi bữa trưa cho Lăng Di cùng một mảnh giấy nhỏ màu hồng.

[Lưu Hoàng Minh: Người yêu thương em vĩnh viễn sẽ đem đầu dâu tây nhọn đều cho em, ăn nhiều một chút. 】

Lăng Di:......

Nói thế nào nhỉ, cùng Lưu Hoàng Minh yêu đương, rất thú vị, đặc biệt là khi trêu chọc anh ấy trực tiếp, chỉ bằng một tờ giấy ngọt ngào của ảnh đã có thể khiến da đầu anh tê dại vì xấu hổ.

Mở hộp trái cây ra, bên trong có dày đặc những quả dâu tây tí hon ...

"Ờm, anh trai em, cũng thật độc nhất vô nhị, dám hỏi phần mông còn lại mấy trái dâu đâu?"

Lưu Diệu Văn cũng dở khóc dở cười, "Anh cả mang đến công ty ăn......"

Lăng Di nghĩ nghĩ đến hình ảnh kia, lại nhịn không được cười lên tiếng.

Trở lại phòng học, Tống Á Hiên vẫn đang say sưa trò chuyện ở góc lớp, tiến độ rất nhanh, cậu đã xác định được bà nội của Triệu Thiên Minh chính là Trịnh Phương, cho nên cậu liền kết luận Triệu Côn Luân này chính là Triệu Côn Luân năm đó.

Lưu Diệu văn nhìn về phía xa, cảm thấy có chút tức giận. Anh nhìn ra được, Tống Á Hiên cùng Triệu Thiên Minh nói chuyện phiếm không hề ái muội, bởi vì trong mắt cậu ấy chỉ có lạnh nhạt, không hề nhiệt tình.

Vì vậy, Lưu Diệu văn lại càng tức giận hơn, anh tức giận bởi vì Tống Á Hiên không có bất luận nghĩa vụ phải nói chuyện gì với anh, nhưng cậu ấy nói chuyện với tình địch của mình, anh thậm chí còn không có quyền ghen. Anh không biết mình nên làm gì. Bước tới cắt đứt việc Tống Á Hiên đang làm sao.

Anh không hiểu, cũng không thể giúp được gì, vì vậy dù có cáu kỉnh, anh cũng không thể làm phiền cậu.

Vào buổi trưa, Lưu Diệu văn mang cơm trưa đến bàn của Tống Á Hiên, lúc này Tống Á Hiên đã ngừng trò chuyện, không ngừng xoát đề.

Lưu Diệu Văn giận đến bật cười, thời điểm đi học vẫn luôn nói chuyện phiếm, tan học lại vùi đầu đi học bù lại quãng thời gian đã phí mất kia.

Nghe nói đồ ăn của một tháng sau kỳ thi hàng tháng đều do Lưu Diệu Văn bao, Tống Á Hiên đã quen, sau khi cảm ơn xong, một lát sau cũng không mở ra, mà tiếp tục nghiên cứu câu hỏi.

Lưu Diệu Văn đứng sang một bên nói, "Em vẫn muốn đứng nhất lớp?"

Tống Á Hiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: "Muốn."

"Vậy sao trong lớp em cứ luôn nghịch điện thoại? Em rốt cuộc làm sao thế? Không nói cho anh biết được sao? Anh cùng giúp em giải quyết, không phải sẽ nhanh hơn à?"

Tống Á Hiên cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Em không cần anh giúp."

Lưu Diệu Văn đứng hình ngay lập tức.

Anh quen Tống Á Hiên đã lâu, cùng nhau trải qua những chuyện lớn chuyện nhỏ, giúp đỡ nhau rất nhiều. Anh luôn cho rằng mình đang dần đi vào trái tim của Tống Á Hiên. Trong lòng Tống Á Hiên có rất nhiều lời, đều nguyện ý cùng anh nói, cũng chỉ nguyện ý cùng anh nói.

Thình lình nghe thấy câu "Em không cần anh giúp.", Lưu Diệu Văn cảm thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh, cả người lạnh toát.

Anh đứng nơi đó hồi lâu, không chờ đến câu nói thứ hai của Tống Á Hiên, thở dài một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Bút xoát đề của Tống Á Hiên cũng ngừng, nhìn bóng lưng cô đơn của Lưu Diệu Văn, trong lòng có chút bực bội, cúi đầu ghé vào trên bàn làm bài, làm xong đề này, cậu từ trong hộc bàn lấy ra một tờ giấy A4 trắng.

Ủy khuất có thể giúp, hận ý thì giúp thế nào?

Tống Á Hiên vẫn chưa quyết định mình sẽ đi bước gì, cậu không muốn để Lưu Diệu Văn biết một chút nào. Nếu cậu muốn móc tuyến thể của Triệu Côn Luân ra, làm sao cậu có thể để cho Lưu Diệu Văn giúp mình chứ?

Trong lúc suy nghĩ, Tống Á Hiên lấy ra một cây bút ngòi đen dày, từng nét như đao khắc trên tờ giấy A4, cậu liệt kê tất cả những tội ác mà Triệu Côn Luân đã gây ra trong quá khứ, lấy một cây bút màu đỏ như máu viết xuống bốn chữ "Không xứng làm người".

Sự tỉnh táo của cậu vẫn còn đó, cậu không muốn hủy hoại tương lai tươi sáng của mình vì tên cặn bã này, nhưng những tội ác này chắc chắn sẽ bị tất cả những người ở Thành Dương đến họp phụ huynh vào ngày họp phụ huynh nhìn thấy.

Về việc liệu sau khi nhìn thấy Triệu Côn Luân, cậu có thể làm ra hành động gì thái quá hay không, bản thân cậu cũng không thể đảm bảo.

Sau ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn không bao giờ quay lại tìm Tống Á Hiên nữa, chỉ có giữa trưa và buổi tối đem đồ ăn cho cậu.

Tống Á Hiên trò chuyện với Triệu thiên Minh mỗi ngày. Triệu Thiên Minh cùng cậu huyên thuyên. Cậu luôn cố tình đặt bẫy trong cuộc trò chuyện để lấy một số thông tin từ Triệu thiên Minh, bao gồm cả thời gian họp phụ huynh, khi nào Triệu Thiên Minh sẽ đến.

Triệu Thiên Minh rất là hay nói, mới chỉ hàn huyên mấy ngày, mỗi khi nhắc tới Triệu Côn Luân, hắn thường xuyên sẽ cùng Tống Á Hiên phun tào cha hắn ngu ngốc như thế nào, tỷ như khi còn nhỏ mặc kệ hắn học tập tốt, hay khi trưởng thành học tập không tốt đều muốn lấy gậy đánh hắn, tỷ như không có nhân tính, thân nhi tử còn chưa có thành niên, đã định cho hắn liên hôn thương nghiệp, đối tượng là một Omega lớn hơn hắn tận 5,6 tuổi.

Mỗi lần Tống Á Hiên nhìn thấy chủ đề về Triệu Côn Luân, trong lòng đều sẽ trở nên thập phần âm u, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy bữa ăn mà Lưu Diệu Văn đưa tới, lại như có thần lực, phảng phất có ánh sáng ấm áp chiếu tới, xua đi phần nào những ý nghĩ âm u đen tối của cậu.

Sự trả thù của cậu đối với Triệu Côn Luân dần dần lắng xuống khi cậu ăn cơm của Lưu Diệu Văn.

Chỉ là ngẫu nhiên trong một phút hoảng hốt, Tống Á Hiên mới nhận ra rằng cậu và Lưu Diệu Văn dường như đã chiến tranh lạnh vài ngày.

Vào ngày thi giữa kỳ, Tống Á Hiên gác lại mọi chuyện trả thù, chỉ muốn tập trung cho kỳ thi, cậu vẫn muốn dành hạng nhất. Hai ngày này cậu chỉ có thể lợi dụng thời gian sau khi học xong xoát đề, nói không chừng lần này thi cử sẽ thua Lưu Diệu Văn mất.

Buổi trưa trở lại phòng học, Tống Á Hiên không cầm điện thoại di động, sợ Triệu Thiên Minh tán gẫu không dứt.

"Tiểu Hiên nhi, anh cho em cơm gà hầm nấm anh mang theo này, ăn hợp không? Nếu không hợp thì nói anh đưa em ra ngoài ăn nhá?" Trương Chân Nguyên cười hì hì đi tới, đem cơm gà hầm nấm đặt trên bàn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên tức khắc liền sửng sốt, người mỗi ngày đem đồ ăn cho cậu bỗng nhiên thay đổi, cậu liền nhận ra có điểm không thích hợp.

"Lưu Diệu Văn đâu?" Hôm nay là kỳ thi, quá gấp gáp nên Tống Á Hiên không để ý, giờ nhìn lại, có vẻ như cả buổi sáng nay cậu đều không gặp Lưu Diệu Văn.

Tuy rằng bọn họ chiến tranh lạnh, nhưng trong đáy mắt cậu vẫn thường xuyên nhìn thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn, hôm nay không thấy!

Trương Chân Nguyên nghe vậy, mở miệng kinh ngạc:, "A! Không thể nào chứ Tiểu Hiên nhi, em không biết à? Lưu Diệu Văn hôm nay không đi học, ảnh tối hôm qua đột nhiên tới kỳ mẫn cảm, đang ở trong nhà khó chịu kia kìa, không thể đến tham gia kỳ thi, nên xin nghỉ mấy ngày."

"Kỳ mẫn cảm?" Tống Á Hiên trong lòng khiếp sợ, theo bản năng nói thầm ra tiếng.

Hiện tại cậu đã quen thuộc với sinh lý của Omega, nhưng lại không biết gì về Alpha. Cậu chỉ biết rằng tương tự như cơn nóng của Omega, lâu lâu Alpha cũng sẽ có giai đoạn mẫn cảm, trong giai đoạn này Alpha sẽ bồn chồn bất an, dễ bị ảnh hưởng bởi Omega, đối với đồng loại Alpha càng thêm bài xích, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, giống như khó chịu với tất cả mọi thứ.

"Ừ! Em không biết sao? Hai người cãi nhau thật đấy à? Ai da, hai người ở bên nhau, luôn có những va vấp gập ghềnh, đừng chiến tranh lạnh nữa! Văn ca thật đáng thương a, ảnh đều khó chịu đến điên rồi, mà vẫn còn nhớ gọi điện thoại nhắc nhở anh chuẩn bị cơm trưa cho em đấy."

Tống Á Hiên cảm thấy trong lòng như bị nhéo một cái, có chút đau, có chút thương tâm.

"Rất khó chịu sao? Alpha mấy anh làm thế nào để vượt qua kỳ mẫn cảm thế?" Omega bị cắn ít nhất cũng cảm thấy tốt hơn, Alpha thì như thế nào?

Trương Chân Nguyên bĩu môi, "Hừ, đám A độc thân như bọn anh đương nhiên là khó có thể cưỡng cầu. Ở trong phòng năm ngày bảy ngày, tự nhiên sẽ tốt thôi. Còn Alpha có bạn lữ í hả, khó chịu thế nào thì miễn phải bàn nhé, nhưng nếu có thể ôm ôm âu yếm Omega nhỏ một cái, hay còn có thể cắn một ngụm phóng thích chút tin tức tố xao động, vậy sẽ càng thoải mái, đáng tiếc, anh chưa có trải nghiệm qua......"

Nói còn chưa dứt lời, Tống Á Hiên trước mặt đã vòng qua hắn, nhảy ra khỏi phòng học.

Trương Chân Nguyên chỉ chỉ vào cơm gà hầm nấm trên bàn, há miệng rồi lại ngậm lại.

Mẹ nó, món cơm gà hầm nấm hôm nay có phải có thêm chanh không, sao chua lè thế.

Khi Tống Á Hiên đến biệt thự của Lưu gia, biệt thự trống rỗng không có ai, nơi nơi tràn ngập mùi sô cô la thơm lạnh.

Lưu Diệu Văn không chịu cho người khác biết hương vị tin tức tố của mình, khẳng định đã đem bảo mẫu và tài xế điều đi rồi?

Lưu đại ca dường như cũng không có ở nhà, Tống Á Hiên gõ gõ cửa, không ai trả lời, trong lòng hoang mang rối loạn.

Cậu không hiểu Alpha trong kỳ mẫn cảm có phải đều chỉ cần đóng cửa ở nhà, lăn qua lăn lại trong yên lặng vài ngày như thế liền có thể ổn định lại hay không, nhưng mà trong nhà một bóng người đều không có, chỉ có mình Lưu Diệu Văn đang xao động bất an, cậu cảm thấy rất không yên tâm.

Đi đến trong sân, ngửa đầu nhìn nhìn, tìm được vị trí phòng Lưu Diệu Văn.

Phòng của Lưu Diệu Văn nằm trên tầng hai, có ban công rộng làm thành một khu vườn nhỏ trên tầng 2. Trèo lên đường ống từ cửa sổ tầng một bên cạnh là có thể rẽ vào được ban công kia.

Tống Á Hiên lên kế hoạch một phen rồi cẩn thận bước lên bệ cửa sổ thực hiện nó.

Cậu chợt nhớ về lần đầu tiên cậu và Lưu Diệu Văn vượt qua bức tường của trường, cậu đã giả vờ yếu đuối và cố tình ngã. Kỳ thật, cậu có thể leo tường rất tốt đấy.

Tống Á Hiên dịch đến mép ban công trên tầng hai, cánh tay dùng sức một chút, lưu loát mà nhảy vào.

Cửa kéo ra ban công không khóa, Tống Á Hiên lặng lẽ đi vào, nhưng không thấy Lưu Diệu Văn trong phòng, ngay cả chăn bông trên giường cũng nằm gọn gàng không có dấu vết từng ngủ qua.

Không có ở nhà?

Không có khả năng, lầu hai rõ ràng có mùi sô cô la rất nồng đậm.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm, theo mùi vị đi tới, mở cửa, gian phòng cách vách giống như xưởng làm sô cô la, rõ ràng vốn là mùi sô cô la vừa ngọt vừa lạnh vừa đắng, nhưng bây giờ lại lạnh toát, khó có thể khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.

"Khụ khụ khụ......" Trong cổ họng Tống Á Hiên quá ngọt, nhịn không được khụ một tiếng.

"Ai ?!" Một giọng nói lãnh đạm từ trong phòng vang lên, trong phút chốc, tin tức tố trở nên đậm đặc hơn, như muốn đẩy lùi kẻ thù xâm lược.

Tống Á Hiên một bên cảm thấy may vì mình đã tiêm thuốc ức chế rồi mới tiến vào, cũng lười gõ cửa, dù sao cũng bị nghe thấy rồi, trực tiếp mở cửa đi vào.

"Em."

Cậu bước vào rất nhanh, Lưu Diệu Văn chưa kịp phản ứng.

Vì thế, Tống Á Hiên liền thấy, Lưu Diệu Văn nằm ở trên cái giường ngày thường cậu hay nằm, dùng cái chăn ngày thường cậu hay đắp, đem chính mình bọc đến gắt gao.

Hơn thế nữa, có một vài bộ quần áo mà Lưu Diệu Văn cho cậu mượn trước đây để mặc cũng ở trên giường, cũng như khăn tắm của cậu, bộ đồ ngủ của cậu, đều gắt gao mà bọc chung quanh Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên:......

Lưu Diệu Văn:......

Chỉ cần ta không nói lời nào, người xấu hổ chính là đối phương.

Lưu Diệu Văn trăm triệu lần không nghĩ tới. Mạnh Phiên-người cực kỳ để ý đến hạng nhất kỳ thi giữa kỳ hôm nay, lại đột nhiên xuất hiện ở đây! Đem tất cả bộ dáng của anh nhìn thấy hết trơn!

Tống Á Hiên cũng không nghĩ tới, cậu cho rằng chỉ có mình thời điểm không thoải mái mới thích bọc quần áo của Lưu Diệu Văn, nguyên lai Alpha trong kỳ mẫn cảm cũng như vậy sao?

"Phốc."

Tống Á Hiên cảm thấy rất đáng yêu, không nhịn xuống, cười lên tiếng.

Lưu Diệu Văn:......

Kỳ mẫn cảm vốn đã mẫn cảm, dễ kích động, Lưu Diệu Văn giờ phút này đã chết trong lòng nhiều ít, nghe cậu cười, càng thêm khó chịu, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.

"Em tới làm gì?" Nhịn không được ác ngữ tương gia.

( 恶语相向-Ác ngữ tương gia: Thêm ngôn ngữ ác ý cho người khác. )

Anh không quên rằng họ đang chiến tranh lạnh, Tống Á Hiên đã phớt lờ anh suốt mấy ngày, khi mỗi ngày anh đem đồ ăn tới, cũng chỉ nhận được một câu "cảm ơn", thậm chí không một lời nào thêm.

À, anh nào có so được với tên tiểu học đệ kia đâu.

Lưu Diệu Văn trong lòng tức giận, anh cả đã nói, sau khi điều tra về nhà họ Triệu, ảnh không tìm thấy bất kỳ sự liên hệ nào giữa nhà họ Triệu và Tống Á Hiên. Còn nói sẽ kiểm tra thật kỹ một lần nữa rồi báo cho anh biết sau.

Nhưng Lưu Diệu Văn rất nhạy cảm, không thể không vắt óc suy nghĩ xem Tống Á Hiên coi trọng Triệu Thiên Minh hay không.

"Làm gì thế, tiểu Alpha keo kiệt bủn xỉn, anh không thoải mái còn không cho em đến xem anh à? Em là tới giúp anh."

"Tôi không cần em giúp." Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói, trả lại cho cậu những gì đã nói ngày hôm đó.

Tống Á Hiên chột dạ, tự biết đuối lý, không cùng anh thảo luận về sự việc ngày hôm đó nữa.

Thấy Lưu Diệu Văn giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, Tống Á Hiên đi qua, cởi giày lên giường, thập phần nhiệt tình mà nhào tới, ôm lấy Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cáu kỉnh đang muốn nháo ầm lên, cả người liền ngẩn ra, cho dù là đang ở kỳ mẫn cảm, nhưng quy tắc của bản thân vẫn còn đó, không dám động.

"Em giúp anh, anh lúc trước cũng giúp em."

Lưu Diệu Văn nghe vậy, mày nhăn lại, "Như thế nào? Trả xong ân tình này, liền muốn cùng tôi cả đời không qua lại với nhau? Không ai nợ ai?"

Tống Á Hiên:......

Chậc chậc chậc, Alpha trong kỳ mẫn cảm thật sự rất dễ cáu giận.

"Không có không có, nhưng chúng ta cũng có qua lại tới lui mà? Thời điểm em nóng lên là anh giúp em, hiện tại em giúp anh là điều hiển nhiên thôi, tới, cắn đi."

Tống Á Hiên đem cổ vươn qua.

Lưu Diệu Văn:......

Nước miếng chảy ròng, nuốt vài cái, nhịn xuống, đem Tống Á Hiên đẩy ra.

"Đừng nháo, em hiện tại thấy được rồi, tôi rất tốt, trở về thi đi, đừng chậm trễ."

"Anh tốt chỗ nào? Em chưa từng thấy anh đáng thương như vậy."

Vừa nói xong, mũi của Tống Á Hiên đột nhiên đau xót, không hiểu sao lại vô cùng đau lòng.

Mặc dù lúc đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn co ro trong đống quần áo và chăn bông của mình, cậu rất vui, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự rất đáng thương, Alpha yếu ớt đang trong kỳ mẫn cảm, không có ai bên cạnh, một mình cực kỳ tội nghiệp, cậu còn làm ảnh tức giận.

"Không đáng thương, Alpha kỳ mẫn cảm đều như vậy, ngoan, trở về đi."

"Anh cắn một ngụm xong em liền đi, nhanh lên."

Lưu Diệu Văn nhìn cái cổ duỗi lại đây, trông như bình tĩnh, nhưng tay chống trên giường lại đang gắt gao nắm thành quyền, làm ra vẻ tự chủ khiến Tống Á Hiên không thể tưởng tượng nổi.

Không Alpha nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ muốn âu yếm Omega trong kỳ mẫn cảm.

"Đừng ép anh, anh không muốn trở thành một Alpha không thể kiểm soát."

Tống Á Hiên bĩu môi, trợn trắng mắt: "Anh như thế nào lại cứ lải nha lải nhải thế? Chỉ là cắn một ngụm thì khó lắm à?"

Lưu Diệu Văn:......

"Không biết lúc trước là ai sợ bị đánh dấu, sợ nghiện. Anh cắn thêm một miếng, em không sợ bị nghiện à?"

Tống Á Hiên: ...

Cậu không nghĩ nhiều như vậy.

Cùng Lưu Diệu Văn đối diện, nhìn đôi mắt anh càng lúc càng đỏ, Tống Á Hiên biết anh đang kiềm chế điều gì, một bên đau lòng, một bên lại nhịn không được trợn trắng mắt.

"Lải nha lải nhải, lải nha lải nhải, anh không cắn đúng không? Anh không cắn thì em cắn."

Nói xong, Tống Á Hiên ôm lấy Lưu Diệu Văn, cắn một ngụm vào tuyến thể của anh mà gặm như trút giận!

"Hừ..."

Lưu Diệu Văn cảm thấy rằng mình sẽ bị nghiền nát bởi Tống Á Hiên!

Thời điểm chính cậu nóng lên khó chịu đã cắn anh, chà chà đến muốn chà chết anh luôn, hiện tại là anh đang trong kỳ mẫn cảm đấy! Là anh không thoải mái đấy! Có còn chút tình người nào hay không? Vẫn còn cắn anh?!

Vết cắn này kích thích Lưu Diệu Văn khó chịu đến mức dù anh có lý trí cường đại đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi. Cúi đầu xuống cắn vào tuyến thể của Tống Á Hiên.

"A..."

Đau quá.

Khoảnh khắc tin tức tố được tiêm vào, chân của Tống Á Hiên mềm nhũn, toàn bộ dựa vào trên người Lưu Diệu Văn.

Có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy nổi một Omega nào khác giống như cậu, trước khi thi còn chạy khỏi trường đem cổ đến cho Alpha cắn, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro