Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cuộc thi toán tỉnh A được công bố rất nhanh, Tống Á jiên nhận được cuộc gọi từ sớm yêu cầu đến Hoa thị nhận danh hiệu đứng nhất, giải đặc biệt vào ngày 3 tháng 10.

Vào ngày 4, bà ngoại sẽ đến Giang thị với Tống Dĩnh để an dưỡng vào buổi chiều. Ngày 3 đã có thể nhận được tiền, thì không gì tốt hơn.

Ăn xong bữa trưa, Tống Á Hiên liền ở cổng lớn bệnh viện chờ Từ Trạch.

Hôm nay Từ Trạch cũng tình cờ có chuyện phải đến Hoa thị, lái xe của gia đình, vừa lúc nhân tiện có thể đến đón Tống Á Hiên.

Đá đá hòn đá nhỏ trên đường, Tống Á Hiên trong lòng nghĩ, không biết có thể đi một chuyến đến trường hay không. Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Lăng lão sư, nói đơn xin vào ký túc xá đã được thông qua, lúc nào cũng có thể dọn đồ vào. Cậu muốn đi xem tình huống trước một chút, nếu được thì đêm nay có thể trực tiếp ở luôn.

Ngày mai buổi chiều còn có lớp, buổi sáng đi xe buýt lung lay qua lại dọn đồ vào, lại dọn dẹp một chút, khả năng có chút vội vã.

Đang xuất thần, một quả bóng rổ bỗng nhiên rơi lại đây!

Không nghiêng không lệch, suýt đập thẳng vào mặt Tống Á Hiên, may mắn Tống Á Hiên phản ứng kịp thời, nghiêng người né, mới may mắn không bị đập trúng.

"Nhặt lại đây."

Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn bốn năm nam sinh trông mấy tên lưu manh cà lơ phất phơ, người đang nói chuyện chính là tên cầm đầu, hơi ôm đầu, hướng cằm về phía quả bóng.

Quả bóng kia lao đến rất nhanh, Tống Á Hiên né được một kiếp đã là may lắm rồi, sớm đã không biết nó bay đến phương trời xa nào, có bị điên mới đi nhặt thật.

Thấy Tống Á Hiên không để ý mình, nam sinh cầm đầu xùy một tiếng, chậm rãi bước tới.

"Tống Á Hiên, không nhớ rõ tao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn cấp 2 mà!"

Hắn nói điều này, Tống Á Hiên mới lại liếc nhìn hắn một cái, có chút ấn tượng. Cậu không nhớ tên, chỉ nhớ hồi cấp 2, hắn là một tên giang hồ, không học bài gì mà còn ngủ quên trong lớp, nếu giáo viên phê bình thì còn đứng lên mắng luôn giáo viên.

Cậu nhớ có một buổi học của cô giáo chủ nhiệm, vì nhà trường quy định con trai không được để tóc mái, cô giáo chủ nhiệm kiểm tra từng bạn một trong lớp, khi kiểm tra tới hắn ta, nói hắn vài câu, hắn liền vì che chở cái tóc mái Smart bảo bối của mình, trực tiếp muốn động thủ với chủ nhiệm lớp.
( Nguyên văn -Shā mǎ tè: hài âm của smart, smart→SMT→ Shā mǎ tè .Có nguồn gốc từ từ Smart trong tiếng Anh, là một từ thông dụng trên internet vào khoảng năm 2008. Nó dùng để chỉ một nhóm người thích ăn mặc kỳ lạ, bắt chước các ban nhạc với mái tóc sặc sỡ và nổi bật cá nhân. Thực chất có nguồn gốc từ từ "ヴ ィ ジ ュ ア ル" ở Nhật Bản, nhưng nó chỉ là một sự bắt chước đơn giản, để thu hút sự chú ý bằng cách ăn mặc không chính thống. Vài năm trước thì có nhiều hơn nhưng những năm gần đây thì về cơ bản đã bị tẩy chay. Nói chung 杀马特-Shā mǎ tè ở Trung Quốc là một sự nhạo báng.Ở Việt Nam thì mình gọi là kiểu tóc HKT đó mấy bạn :v )

Đáng thương cho cô giáo chủ nhiệm vừa nhận chức không lâu đã dị dọa cho trực tiếp phát khóc, cũng may có giáo viên lớp khác đến khuyên bảo kịp thời, việc này mới qua loa kết thúc..

"Tóc mái cắt rồi, tôi không nhận ra." Tống Á Hiên nhàn nhạt nói.

Thủ lĩnh lưu manh: ...

Ai mà không có quá khứ để quả đầu Smart đâu?

"Yo, còn nhớ rõ lúc đó tao để tóc mái đấy? Nghe nói mày phân hóa thành Omega?"

Hắn một bên nói, một bên thăm dò, tiến đến ngửi hương vị sau gáy của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên mày nhăn lại, kịp thời né tránh, cách xa hắn vài bước, ánh mắt lạnh nhạt.

"Chậc chậc chậc, mày trốn cái gì? Ai không biết mày là thằng con hoang không ai muốn. Cho dù có phân hóa thành Omega, nhà mày như vậy, phỏng chừng cũng chả ai thèm đâu? Không bằng theo tao, cũng có thể hưởng thụ tư vị bị đánh dấu phải không?"

Tống Á Hiên từ nhỏ đã nghe rất nhiều lời nói như thằng con hoang không ai thèm nhận, những lời này không thể đâm chết cậu, nhưng thái độ của tên lưu manh này quá bẩn thỉu và đáng khinh, làm cậu cảm thấy ghê tởm.

Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn hắn ta, trong lòng thầm nghĩ.

Ngày mai, bà ngoại sẽ đến Giang thị sống vài tháng, cậu cũng sẽ ở lại trường. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về, nên không cần cân nhắc quá nhiều đến hậu quả.

"Tư vị bị đánh dấu?" Tống Á Hiên hỏi lại.

"Ừ hứ! Còn chưa có ai cắn mày nhỉ? Cái tư vị kia, chậc chậc, quả thực dục tiên dục tử! Chỉ cần nhìn biểu tình của đám Omega kia mà xem, tao liền biết bọn nó sướng đến thế nào. Muốn thử không?"

Có bao nhiêu Omega đã bị tổn thương bởi loại Alpha rác rưởi này? Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, xoay người tháo một chiếc kẹp sắt màu đen đựng tài liệu trên bảng thông báo ở lối vào phòng an ninh bệnh viện.

Kẹp sắt hình như đã lâu không sử dụng, mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, đã có chút rỉ sắt, muốn ấn một chút đều phải phí không ít sức lực.

Nhìn thấy xe của Từ Trạch từ từ chạy tới, Tống Á Hiên cười hỏi: "Dục tiên dục tử vui sướng như vậy, chẳng lẽ cậu không nghĩ thử xem sao à?"

Tiếng nói vừa dứt, tên lưu manh có chút mê man bối rối, không biết Tống Á Hiên có ý gì đã bị Tống Á Hiên ấn chiếc kẹp vào gáy với tốc độ cực nhanh.

"Á—"

Trong phút chốc, tiếng hét đau đớn xé toạc bầu trời.

"Uy ca!"

Nhóm lưu manh đang vui vẻ nhìn đại ca của mình trêu chọc Omega nhỏ, vừa thấy tình huống không đúng, sắc mặt biến đổi liền xông lên.

Người đông thế mạnh, Tống Á Hiên không đấu lại bọn chúng, xua xua tay, nhanh chân chạy đi, leo lên xe Từ Trạch.

"Uy ca nó chạy!"

"Con mẹ nó! Bỏ cái kẹp xuống cho tao trước !!!" Võ Uy rống to, hắn không biết da tuyến thể có bị kẹp đến hay không, dù sao hắn cũng đang đau đến tay phát run, chính mình với tay ra sau, căn bản là vô lực gỡ xuống cái kẹp.

Giữa những lời chửi bới, tay chân loạn xạ của đám lưu manh, cái kẹp sắt cuối cùng cũng được gỡ xuống, Võ Uy đỏ mắt vì tức giận, hắn ta trừng mắt nhìn nơi Từ Trạch rời đi, hung hăng xì một tiếng khinh miệt.

"Đừng để tao bắt được mày! Thằng con hoang!"

Một tiểu đệ đã đem bóng trở về, chạy tới: "Uy ca, nó không phải từ Hoa thị Thất Trung sao? Em nghe nói Thất Trung sẽ tổ chức đại hội thể thao vào ngày mốt. Đến lúc đó người nhiều hỗn loạn, nếu không chúng ta trà trộn vào Thất Trung đi tìm nó!"

Võ Uy hừ lạnh một tiếng, "Được! Bắt được tới rồi tao liền làm chết nó!"

...

"Mấy đứa đó là mấy tên lưu manh nổi tiếng ở vùng này, tốt nghiệp cấp 2 xong liền không học nữa, em thế nào lại chọc phải bọn nó?" Từ Trạch một bên lái xe, một bên lo lắng hỏi Tống Á Hiên.

"Em không chọc bọn nó, là bọn chúng tự mình tới gây sự." Tống Á Hiên nhàn nhạt nói.

Từ Trạch hiểu rõ gật gật đầu, lại dặn dò: "Omega trời sinh yếu ớt, em một người không an toàn, về sau không cần đi chọc giận bọn nó, bảo hộ chính mình là quan trọng nhất."

Tống Á Hiên gật gật đầu, không nói thêm nữa.

Nhận giải vào lúc hai giờ chiều, đầu tiên là ngàn chọn vạn tuyển ra được một danh hiệu đứng đầu, giải đặc biệt, lúc sau là vài cái giải nhất, mấy chục cái giải nhì, cùng với vài trăm cái giải ba.

Tống Á Hiên bước xuống từ bục, sau khi nhận được tiền xong, cậu không có ý định ở lại. Vừa định đi thì thấy Lưu Diệu Văn lên sân khấu nhận giải nhất, quyết định chờ lát nữa chào hỏi một cái lại đi, rốt cuộc nếu không phải Lưu Diệu Văn hào phóng, cho cậu làm cái đề mới kia, cậu thật đúng là chưa chắc có thể thuận lợi lấy được cái đệ nhất danh này.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu, cũng nhìn thấy Từ Trạch bên cạnh cậu.

Sau khi nhận giải, Lưu Diệu Văn liếc nhìn 8.000 đồng tiền mặt trong tay Tống Á Hiên cười, "Cậu ngang nhiên cầm như vậy, không sợ bị giật sao?"

Nghe vậy, Tống Á Hiên liền nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục đang mặc trên người, quấn chặt lấy tờ tám nghìn rồi tiếp tục ôm nó vào lòng.
 Lưu Diệu Văn nói, "Tôi đưa cậu về nhé? Xe buýt đi trong hai giờ, cậu sẽ phải giữ cái tư thế này trong hai giờ đấy."

Từ Trạch cắt ngang: "Không cần đâu vị bạn học này, Tiểu Hiên đi xe với tôi, tôi sẽ đưa em ấy về."

Lưu Diệu Văn nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, trong lòng có chút thất vọng, không quá thoải mái.

"Không sao đâu, Từ Trạch ca không phải còn muốn đến trường lấy đồ sao? Em không đi với anh nữa đâu. Em muốn đến trường xem ký túc xá thế nào. Nếu được thì dọn dẹp chút, buổi tối liền ở luôn. "

Từ Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này có chút gấp gáp, "Vậy chúng ta chia ra đi, lát nữa anh đến trường đón em. Tiền của em...... có muốn trước để trên xe của anh không?"

"Ừm... Không có gì, em ôm được rồi." Tống Á Hiên ôm chặt tiền trong tay, không yên tâm đưa cho bất cứ ai.

Từ Trạch đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, nhất là trước mặt Lưu Diệu Văn, anh cho rằng người anh trai hàng xóm nhiều năm như vậy hẳn là đối tượng mà Tống Á Hiên nên tin tưởng.

Không nói gì nữa, Từ Trạch đã vội vàng rời đi trước.

Lưu Diệu Văn đi ra ngoài với Tống Á Hiên, nói: "Quốc khánh mấy ngày nay học sinh cơ bản đều về nhà, ký túc xá Thất Trung phỏng chừng không có người, cậu đêm nay một mình ở trong ký túc xá, không an toàn."

"Nhưng ngày mai mới chuyển đồ vào, em sợ không kịp."

"Thế cứ vậy đi." Lưu Diệu Văn mở cửa xe, để Tống Á Hiên ngồi vào, khoác tay lên cửa xe đề nghị: "Tôi buổi chiều cũng không có việc gì, tôi cùng cậu đi một chuyến đem đồ cậu cần dọn vào ký túc xá, buổi tối cậu cứ ở nhà tôi ở một đêm, chờ ngày mai khai giảng, ký túc xá có người rồi, cậu vào ở cũng không muộn."

Tống Á Hiên nghe anh an bài, ngốc ngốc. Lý trí đi lên nói, cậu cảm thấy chính mình không nên vẫn luôn làm phiền Lưu Diệu Văn như vậy, nhưng tâm lý lại chen vào, thực sự không thể không nói, có người hỗ trợ vẫn bớt lo hơn nhiều.

Thấy cậu do dự, Lưu Diệu Văn khoanh tay, "Hay cậu muốn hàng xóm ca ca kia giúp cậu chuyển? Đưa cậu về, dọn đồ, rồi anh ta lại trở về, ba lần. Tôi giúp cậu, cùng nhau trở về, quay lại đây, hai lần. Cậu tự chọn đi. "

Biết rằng Tống Á Hiên không thích làm phiền người khác, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình đã tìm ra chính xác suy nghĩ của cậu.

Tống Á Hiên: ...

"À... Em vốn là muốn dùng xe buýt chuyển đồ thôi..."

Lưu Diệu Văn: ...

"Hôm nay trường học không có ai, ở lại không ổn, cậu ngoan ngoãn ở trong nhà tôi, tôi đưa cậu đi."

Nói xong ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, hướng Thất Trung tới.

Tống Á Hiên không nói gì, tính đi tính lại thì cách mà Lưu Diệu Văn nói chính là phương thức tốt nhất, cậu chỉ có thể yên lặng cảm tạ, cùng lắm thì lúc về nhà dọn đồ, lại đi nhặt chút trứng gà cho anh mang về thôi.

"Được, vậy cảm ơn anh nhé! Tiểu ngọt O lại cười một cái ngọt chết người với anh nè!"

Lưu Diệu Văn: ...

Hai người cùng nhau đi xem xét ký túc xá, ký túc xá của trường trung học số 7 là ký túc xá dành cho bốn người, khi Tống Á Hiên đi nộp đơn xin vào ký túc xá, cậu có mang theo phiếu xét nghiệm di truyền của mình, Lăng Di đã sắp xếp cho cậu ngủ ở phòng của Omega.

Trong bốn chiếc giường, hai chiếc đã có người ở, phòng ngủ khá sạch sẽ, Lưu Diệu Văn gật đầu hài lòng, đi theo Tống Á Hiên ghi lại những thứ cậu cần mang theo.

Sau khi ra khỏi ký túc xá, Tống Á Hiên gọi cho Từ Trạch, nói với anh ấy rằng họ sẽ về trước, không cần phiền anh lại chạy tới một chuyến.

Từ Trạch: ...

Anh hàng xóm lớn lên với nhau không bằng bạn cùng bàn mới quen nhau chưa đầy hai tháng.

Hai người đến bệnh viện trước, Tống Á Hiên muốn đưa tiền cho bà ngoại trước, sau đó sẽ nói chuyện với bà về việc chuyển đến ký túc xá sau.

Hôm nay bệnh viện có rất nhiều xe, xe của Lưu gia lượn trong bệnh viện một vòng rồi lại đi ra ngoài vì không tìm được chỗ đậu. Tống Á Hiên sẽ không ở lại quá lâu, vì vậy tài xế dừng xe ở bên đường, xi nhan, chuẩn bị tạm thời dừng lại.

Tống Á Hiên xuống xe với số tiền trên tay, vừa bước đến cửa bệnh viện, hai tên côn đồ đã lao tới.

"Oa! Uy ca nói quả nhiên không sai, mày sẽ còn trở lại!"

"Mày không yên được đâu con! Chặn nó lại, gọi cho Uy ca đi!"

Tống Á Hiên lãnh đạm mà liếc bọn chúng một cái, ôm chặt lấy tiền trong ngực.

"Yo-yo-yo! Sợ sao! Kiêu ngạo như lúc nãy đâu hết rồi?" Một tên côn đồ xắn tay áo, rất là đắc ý mà tới gần.

Tống Á Hiên:......

Nếu không phải sợ mất tiền, cậu có thể sợ hãi hai tên thoạt nhìn cực kỳ vô dụng, trông cản bản là không hề biết đánh đấm này à?

Cậu lui sang một bên, giả bộ đáng thương, âm dương quái khí nói: "Anh anh anh, em sợ wá a!"

Quay đầu, liền kiêu ngạo hét lên: "Lưu ca ơi! Có một tên côn đồ muốn đánh Tiểu ngọt O em nè! Đây là cái thế đạo gì a~!"

Lưu Diệu Văn, người vừa bước một chân ra khỏi cửa xe, cùng nhau đi gặp bà: ...

Vừa nghe thấy giọng nói âm dương quái dị kia,anh liền biết Tống Á Hiên hoàn toàn không để hai tên côn đồ kia vào mắt.

Nhưng vì Tống Á Hiên đã lên mood diễn xuất rồi nên Lưu Diệu Văn quyết định hợp tác với cậu, miễn cho cậu ra vẻ đáng thường mà không người đáp lại, sẽ rất xấu hổ đi.

Anh đón nhận ánh mắt tò mò của đám côn đồ, lạnh lùng bước tới, che chắn cho Tống Á Hiên phía sau, "Ai định đánh Tiểu ngọt O của tôi?"

Bọn côn đồ nhìn chiếc xe hơi sang trọng, rồi nhìn Lưu Diệu Văn. Dù không biết Lưu Diệu Văn là ai, tin tức tố của hắn có mạnh hay không, nhưng tóm lại là có người che chở Tống Á Hiên, bọn họ hai người cũng chưa chắc là đối thủ.
 
( Rồi hai đứa yếu đến mức nào thế ? ? ? )

Bọn côn đồ liếc nhau, không nói chuyện, xoay người rời đi trước, chờ tập kết với các huynh đệ lại nói!

"Em nghe nói cách trực tiếp nhất để chiến đấu giữa Alpha là gây áp lực lên tin tức tố. Anh có phải sẽ không bao giờ làm điều này phải không?"
 

Tống Á Hiên hắc hắc cười, tò mò hỏi.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu một cái, không đáp.

Mùi vị của áp lực tin tức tố hung tợn và độc đoán đến mức nào. Cho dù sức mạnh tin tức tố của anh rất mạnh, nhưng vẫn sẽ tiết ra hương vị sô cô la. Ngay cả khi tất cả Alpha bị anh trấn áp lúc đó, Lưu Diệu Văn vẫn nghĩ sau đó họ sẽ cười nhạo anh là một tên A ngọt.

"Lưu ca mà cậu gọi, là Lưu nào?" Lưu Diệu Văn hỏi lại.

Anh không tin Tống Á Hiên gọi anh là Lưu ca ngọt ngào như vậy, lần trước anh đã cảm thấy không thích hợp rồi, kỳ kỳ quái quái, khẳng định không phải cái xưng hô đứng đắn gì.

Tống Á Hiên bẹp miệng, im lặng, ôm chặt tiền rồi tiến vào bệnh viện.

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm quả nhiên, nhưng không hề tức giận, bất lực cười, đi theo.

"Những người đó là ai? Sao lại bắt nạt cậu?"

Tống Á Hiên sửng sốt quay đầu nhìn anh, "Làm sao anh biết bọn họ bắt nạt em mà không phải em khiêu khích bọn họ?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày, không hiểu cậu giải thích như vậy là có ý gì.

Tống Á Hiên cũng không để ý tới đáp án, tiếp tục đi phía trước đi, chính là trong lòng bỗng nhiên thoải mái lạ kỳ.

So với câu hỏi của Từ Trạch, " Em thế nào lại chọc phải bọn nó", cậu cảm thấy cách Lưu Diệu Văn hỏi càng làm cho cậu thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro