Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đỏ mặt ngừng nói, thì nở một nụ cười, không chọc thủng cũng không tỏ ra yếu thế, cầm bút trong tay tiếp tục viết viết vẽ vẽ vào sổ.

"Tôi lại viết ~ tôi còn viết ~ tôi không ngừng viết ~ để ảnh thật sự lại tới hôn tôi nữa ~"

Lưu Diệu Văn khuôn mặt đỏ bừng sau khi bị trêu chọc: ...

Thò người lại gần liền thấy Tống Á Hiên lại viết: Ngày 3 tháng giêng, tiểu Alpha Lưu Diệu Văn người tự xưng là cường A, mới một câu lời ngon tiếng ngọt đã chịu không nổi, mặt đỏ như trái cà chua, thật xấu hổ, không có phong cách cường A .

Lưu Diệu Văn:......

"Em thật là......"

Thật là thiếu đánh mà!

Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi, đánh cậu là không có khả năng, vẻ mặt hung ác mà vươn qua đem Tống Á Hiên áp đến trên tường cửa sổ, cúi đầu mạnh mẽ mà hôn lấy cậu, lại không phải kiểu mổ mổ mấy cái náo loạn nhỏ như vừa rồi.

Nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt, khắp người thậm chí còn có cả tin tức tố như ngo ngoe rục rịch tỏa ra, Tống Á Hiên cảm thấy mùi sô cô la ở chóp mũi đều nồng hơn bình thường rất nhiều.

Sợ Lưu Diệu Văn thật sự bị mình kích quá, khống chế không được chính mình, vạn nhất tin tức tố tràn ra thì thật sự không ổn! Thái độ thiếu đánh nghịch ngợm của Tống Á Hiên ngay lập tức dịu đi, một bên thuận theo mà tiếp nhận nụ hôn của Lưu Diệu Văn một cách ngoan ngoãn, một bên hai tay ở sau lưng Lưu Diệu Văn vỗ nhè nhẹ, ý bảo anh một vừa hai phải!

Hai người vốn vẫn luôn ái muội không rõ, bây giờ lại mặc đồ đôi, bạn học lớp 1 tinh tường có thể đoán được hẳn là đã ở bên nhau.

Thường thì khi vào lớp, cả hai sẽ dính vào nhau như sam, học sinh lớp 1 sớm đã quen từ lâu rồi, vừa rồi hai người họ hôn hôn chút chút cũng chưa có chú ý, nhưng hiện tại thấy Tống Á Hiên đều đã bị Lưu Diệu Văn đè ở dưới thân nhìn không thấy bóng người, chỉ có hai tay ở sau lưng Lưu Diệu Văn chụp chụp chụp, các bạn học còn lưu lại trong phòng học sợ ngây người.

"Đậu má! Lưu Diệu Văn không hổ là cường A Hoa thị a! Thật mạnh mẽ quá đê!"

"Đây là bá đạo cường A sao? Thích chết!"

"Chỉ mới xem bọn họ hôn môi, chân tớ cũng mềm luôn rồi, quá kịch liệt."

"Cái gì quá kịch liệt?" Đào Hiền mới từ bên ngoài trở về, vừa gặm bánh nướng ăn sáng vừa hỏi.

Một vài người bạn cùng lớp đang bàn tán quay sang Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên nơi đó chu chu môi, "Đau lòng hộ bồ đấy Đào Hiền, cùng Tống Á Hiên ở cùng một cái ký túc xá, ngày thường cẩu lương chắc ăn không ít nhỉ? Vậy mà còn nuốt trôi cơm sáng nữa hả?"

Đào Hiền đúng là bữa sáng cũng ăn không vô nữa, ném cái bánh nướng trong tay xuống bàn, lớn tiếng gọi: "Tiền chủ nhiệm đang tới bên này đấy!"

"Mẹ nó! Thôi xong!"

"Bọn họ có phải không nghe thấy hay không á! Ngồi ngay ở cửa sổ, mục tiêu quá lớn rồi!"

"Tiền chủ nhiệm sắp tới!" Đào Hiền lại kêu một tiếng.

Nhưng mà, bên đó hai người kia vẫn đang hôn nhau đến trời đất tối sầm không có phản ứng gì, chỉ có cái tay của Tống Á Hiên chụp đánh sau lưng Lưu Diệu Văn tần suất lại nhanh chút, lực độ lại lớn một chút.

"Mịa, mau đi giúp bọn họ đi, lúc tớ vào lớp Tiền chủ nhiệm đã đến cửa lớp 3 rồi đấy!"

"Đi đi đi!"

Mắt thấy hai người kia vẫn hôn đến quên mình, căn bản bất động, mấy đồng học đành đứng dậy nhanh chân vọt qua.

Một số người trong số họ đứng phía sau Lưu Diệu Văn, một số người đứng phía sau Tống Á Hiên, còn một số người đứng ở bàn phía trước của Tống Á Hiên. Sau đó, nghiêng về phía trước đem của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn gắt gao đè ở dưới thân.

Tạo ra cảnh tượng một đám người đang cùng nhìn xuống một thứ gì đó.

Bỗng nhiên bị áp Lưu Diệu Văn:......

Bỗng nhiên cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn Tống Á Hiên:......

"Mấy đứa đang làm cái gì vậy?!"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cơ hồ là tạo xong đội hình trong nháy mắt, cửa sổ liền vang lên thanh âm không quá vừa lòng của Tiền chủ nhiệm.

Ở phía trên lớp đầu Đào Hiền đứng dậy, nhìn Tiền chủ nhiệm, cười nói: "Không có gì, nhặt đồ thôi ạ, đồ vật quá nhỏ em nhìn không thấy, nên mọi người cùng nhau tìm thôi cô."

Tiền chủ nhiệm vẻ mặt không tin, "Tụ tập thành đám thế thì tìm được à? Có phải đang chơi di động phải không? Đang xem cái gì không nên xem chứ gì?"

Lúc này, một bạn học khác cũng đứng dậy, "Không có, thật sự là tìm đồ mà cô ơi!"

Lại một bạn học khác đứng dậy vén tóc mái lên, "Mệt quá, tìm hoài không ra ấy."

Khi người bạn cùng lớp cuối cùng đứng dậy, một phen xách cổ áo phía sau của Lưu Diệu Văn, đột ngột lôi kéo Lưu Diệu Văn ngồi thẳng lưng dậy.

"Chúng ta cũng không tìm thấy, đúng không Phí Chuẩn?"

Lưu Diệu Văn mắt nhìn Tiền chủ nhiệm ở bên cửa sổ sắc mặt không tốt, phối hợp gật đầu, "Không tìm được."

Tiền chủ nhiệm nhíu mày, thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Tống Á Hiên ngồi dậy với khuôn mặt đỏ bừng, còn liếm liếm miệng......

"Haizzz, 5 xu còn có thể mua một bao que cay đấy, tìm không thấy thật đáng tiếc."

Tiền chủ nhiệm:......

"Sao mặt em đỏ thế?"

Tống Á Hiên vẻ mặt vô tội, "Khom lưng lâu sẽ dễ gây ra tắc nghẽn mạch máu não, Tiền chủ nhiệm cô bảo trì tư thế này lâu cũng sẽ đỏ mặt thôi."

Tiền chủ nhiệm:......

Nói thật, vừa rồi cô thật sự không nhìn ra Tống Á Hiên đang cúi xuống, chỉ thấy đột nhiên Tống Á Hiên xuất hiện dưới bệ cửa sổ ...

Lại quét mắt xuống bàn chân của đám nhóc một lần nữa, chắc chắn rằng không nhìn thấy điện thoại di động hoặc những vật khả nghi khác, Tiền chủ nhiệm lãnh lãnh đạm đạm mà lên tiếng, xoay người rồi đi.

Mọi người thở ra một hơi, thả lỏng cả người.

"Cảm ơn mọi người." Tống Á Hiên ngoài miệng nói cảm ơn, trên mặt lại đầy vẻ xấu hổ.

Mọi người có thể đến giúp họ, có nghĩa là cảnh cậu bị Lưu Diệu Văn đè lên liên tục hôn đều bị mọi người thấy hết rồi, quá xấu hổ!

"Ấy da, hai đứa các cậu gan cũng quá lớn, trong trường học ai yêu đương mà không phải tìm góc nhỏ để hẹn hò, hai người thì cứ ngồi ngay bên cửa sổ to gan lớn mật như vậy, thật là phục ghê á!"

"Ha ha ha! Chính là! Quá dọa người! Kêu hoài mà các cậu cũng không nghe thấy!"

Lưu Diệu Văn sửa sang lại cổ áo bị xách đến sắp thắt cổ anh, nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói: "Về sau sẽ chú ý, cảm ơn mọi người."

Vừa mới nói xong, một ít bạn học còn chưa kịp ồn ào, chỉ thấy Lưu Diệu Văn một bộ không sợ gì cả bộ dáng bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Bất quá lần sau mọi người cũng đừng sợ, chúng tôi đều đã được cha mẹ hai bên đồng ý, tốt nghiệp xong sẽ đính hôn luôn, Tiền chủ nhiệm thấy cũng không có việc gì."

Các bạn cùng lớp còn đang an ủi hai người, nụ cười vui đùa trên mặt liền đóng băng với tốc độ cực nhanh, trong lòng có vô số con thảo nê mã qua lại chạy như điên.

Đậu đậu đậu!

Các bạn học đã tốt bụng giúp hai đứa bây thoát khỏi con mắt của Tiền chủ nhiệm, thế mà lại nhận được một đống cẩu lương chua không thể từ chối thế này!

"Chúc...... Chúc phúc các ngươi?"

"Trăm...... Trăm năm hảo hợp?"

"Sớm...... Sớm sinh quý tử?"

"Ế...... Khi nào mời bọn này uống rượu mừng á?"

Tống Á Hiên xấu hổ muốn trốn xuống gầm bàn:......

Khi các bạn học đều rời đi, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh, liền thấy Lưu Diệu Văn vẻ mặt cười xấu xa, hướng cậu nhướng mày.

"Còn viết không?"

Tống Á Hiên:......

Lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhanh chóng đóng quyển sổ lại, nhét vào hộc bàn.

Nhìn thấy khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ, hơi thở có chút gấp gáp, Lưu Diệu Văn không nháo cậu nữa, duỗi tay vỗ sau lưng cậu một chút một chút cho cậu thuận khí.

"Sau này đừng viết bất cứ thứ gì như thế này nữa. Anh cả nói vậy thôi, anh lúc đó giúp đỡ em cũng không phải có âm mưu gì đâu. Anh chỉ là muốn giúp đỡ em một chút, nhưng lại nhận được sự ngọt ngào của nhóc Omega em, được lời chính là anh rồi. "

"Về sau, chúng ta sẽ là một gia đình. Anh cho em cái gì, em cho anh cái gì, đều xuất phát từ thích. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đền đáp, nếu không anh sẽ không vui."

Tống Á Hiên không tranh luận với anh về chuyện này, dù sao nhà họ Lưu đối tốt với cậu, cậu đều sẽ ghi tạc trong lòng.

Ngoan ngoãn gật đầu, Tống Á Hiên cười hắc hắc, "Vậy thì em sẽ đối xử với anh càng tốt hơn một chút~"

Lưu Diệu Văn phối hợp gật đầu, cười cười đuôi mắt cong cong: "Rửa mắt mong chờ."

"Ngài nhìn đi! Cục cưng O bóp chân cho ngài nhé."

Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên đùi của Lưu Diệu Văn, không hề có kết cấu niết một cái, cũng không biết là thật sự định xoa bóp chân, hay là trút giận vì vừa rồi bị ép tới không thở nổi.

Sức lực đó, ước chừng trên đùi sẽ có không ít vết đỏ.

"Ngài có thoải mái không Lưu nhị gia?" Tống Á Hiên cười tủm tỉm, trái một cái phải một cái mà bóp.

Lưu Diệu Văn vốn nghĩ rằng một chút đau đớn này có thể hoàn toàn chịu đựng được, tùy ý Tống Á Hiên lăn lộn đi, nhưng là nhéo nhéo, bóp bóp vào tận đáy đùi của anh thì ...

Đây không thể nói là một chút ngứa ngáy nữa, mà còn có một chút mẫn cảm không rõ ràng.

Omega nhỏ vô tri hãy còn không biết gì liên tục nhảy nhót trong vòng cấm, nhảy qua nhảy lại.

"Chậc chậc, da thịt em non mịn như vậy, anh sao có thể để cho em làm loại công việc nặng nhọc này?" Lưu Diệu Văn âm dương quái khí, đem tay Tống Á Hiên cầm lên, nắm ở lòng bàn tay xoa bóp, không để cậu lại làm loạn nữa.

Tống Á Hiên mừng rỡ ha ha ha cười, cũng không tiếp tục nữa, còn rất hưởng thụ cảm giác bị Lưu Diệu Văn nắm tay, có thể cảm nhận được đối phương ôn nhu che chở.

Quay đầu lại, thấy vừa rồi mấy người bạn học kia vẫn đang nói chuyện phiếm, hết lần này tới lần khác lại nhìn về phía bọn họ.

Tống Á Hiên có chút xấu hổ, hắng giọng, hướng Lưu Diệu Văn bên cạnh nhích lại gần, nhỏ giọng nói: "Về sau tụi mình vẫn nên chú ý chút, tuy rằng tụi mình đã được gia trưởng đồng ý, nhưng tốt xấu vẫn còn đang ở trường học, không thể làm một tấm gương xấu cho các bạn học khác được!"

Bọn họ tuy thật sự đã được gia trưởng đồng ý, cơ mà nếu các bạn học khác thấy bọn họ khanh khanh ta ta mà Tiền chủ nhiệm lại không làm gì được, sau đó học theo, kết quả lại bị Tiền chủ nhiệm phê bình hoặc là gọi bố mẹ tới, thì bọn họ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

Lưu Diệu Văn lên tiếng, cười nói: "Em thật sự biết nghĩ cho bạn cùng lớp với trường học đấy, bằng không nghỉ đông chúng ta có thể đính hôn trước nhé."

Tống Á Hiên:......

Tiểu Alpha gấp gáp thật đáng sợ!

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt liền đến cuối kỳ, bệnh tình của bà ngoại đã khỏi, không muốn ở nhà họ Tưởng nữa, muốn sớm trở về nông thôn, nuôi gà nuôi dê ngẫu nhiên làm một chút việc nhà nông, cảm thấy càng thêm phong phú, chỉ hứa sẽ đến Tưởng gia ăn Tết.

Tống Á Hiên cuối tuần ngẫu nhiên cũng sẽ về quê thăm bà ngoại, có khi Lưu Diệu Văn sẽ đi cùng, có khi hai người cũng sẽ tách ra.

Vào cuối tuần trước khi kết thúc học kỳ, Tống Á Hiên trở về mà không có Lưu Diệu Văn đi cùng.

Tống Á Hiên được trường đại học giới thiệu và miễn học phí, ở nhà không cần đóng tiền, bà ngoại cũng dễ dàng hơn rất nhiều, có cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi. Hai ngày trước, bà còn đi đánh bài với nhóm các cụ già và thím dì trong làng.

Cuối năm con cái trong nhà đều lũ lượt kéo nhau về, tự nhiên mang về nhiều đồ ăn thức uống, trên bàn có một cụ già mang cho mọi người gói kẹo hàng hiệu do đứa con mang về.

Chơi bài chính là như vậy, tuy rằng rất tốt bụng muốn chia sẻ với mọi người, nhưng thật ra chỉ muốn dùng những điều này để thể hiện khoe khoang lòng hiếu thảo của con cái mình như thế nào vân vân và mây mây.

Cũng may Tống Á Hiên có tiền đồ, bà ngoại cũng không bị rơi lại phía sau, nói cháu mình ngoan thế nào còn được Hoa đại cử đi học, không ai không khen.

Trên bàn chơi bài mỗi người cầm hai cái kẹo, nghe nói là nhãn hiệu nổi tiếng, bà ngoại cất trong túi, không nỡ ăn, đợi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quay lại sẽ đưa cho mỗi đứa một viên.

Không ngờ tuần này lại chỉ có Tống Á Hiên quay lại.

Bà ngoại đem kẹo cho Tống Á Hiên, còn cố ý dặn dò cậu nhớ mang một cái còn lại cho Lưu Diệu Văn, chọc đến Tống Á Hiên nhịn không được cười.

Cái kẹo kia cũng không phải kẹo gì, Tống Á Hiên nhìn kỹ lại lên mạng search một hồi, kỳ thật là chocolate nhân rượu. Bà ngoại vừa nghe, rất là tò mò.

Tống Á Hiên thấy bà thực sự rất muốn ăn, cười cười nhét cho bà một cái, "Cháu cho Lưu Diệu Văn cái kia, cái này bà ngoại ăn đi, cháu một chút rượu cũng không thể dính vào đâu."

"Vậy cháu đưa tất cả cho Lưu Diệu Văn đi, bà nghe nói chúng đắt lắm."

"Ảnh không thích sô cô la, ăn một cái là đủ rồi, bà ăn đi, cháu còn muốn ngửi mùi rượu chút đấy."

Hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng bà ngoại không thể thoát khỏi Tống Á Hiên cố chấp đành cầm lấy, trước mặt Tống Á Hiên, bà cháu hai người như cùng mở bảo bối, mở viên chocolate nhân rượu này ra.

Bà ngoại không biết ăn, khi nghe Tống Á Hiên nói rằng muốn ngửi mùi rượu, bà liền cắn một nửa, chuẩn bị cho Tống Á Hiên ngửi, nhưng không đúng tư thế, làm đổ một ít rượu lên tay.

"A a a! Là rượu thật này!"

Tống Á Hiên cười ngửi ngửi, cảm thấy siêu thơm, hẳn là viên chocolate này ngon lắm!

Cậu lấy khăn giấy lau tay cho bà rồi bảo bà ăn nốt nửa còn lại, xem bà híp mắt nếm thử, Tống Á Hiên cũng cười đến nheo lại mắt.

Thật thơm, nhưng cậu nhất định phải nhịn xuống.

Lưu Diệu Văn không có ở đây, cậu mà ở nhà uống say phát điên thì coi như xong đời.

Ngày hôm sau đi học, Tống Á Hiên vẫn còn luôn nhớ thương viên chocolate này, chờ Lưu Diệu Văn vào phòng học, vội như hiến vật quý đem chocolate từ trong túi lấy ra.

"Mau mau mau! Em có một viên chocolate nhân rượu siêu thơm nè! Anh mau nếm thử xem!"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn sửng sốt, "Sô cô la nhân rượu? Ăn chưa? Tối hôm qua đừng nói với anh là em lại say nhé?"

"Em không ăn, chỉ có hai cái. Bà ngoại lấy trên bàn chơi bài, một cái cho bà ngoại ăn, một cái cho anh."

Lưu Diệu Văn ngồi xuống, quay mặt về phía bàn của Tống Á Hiên, nhìn cậu cầm sô cô la đưa cho mình, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, khóe mắt đều nhịn không được cong lên, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Bà ngoại trên bàn bài cầm được hai viên, luyến tiếc ăn, cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng luyến tiếc ăn, liền cất giấu đem đến trường học cho anh, thiên vị như vậy sao có thể không làm người vui mừng chứ.

"Em muốn ăn liền ăn đi, anh ở đây, không sợ say." Lưu Diệu Văn nói, lại đem chocolate đẩy về, sủng nịch mà xoa xoa đầu Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên một bên cầm lấy chocolate mở bọc, một bên nói: "Em không phải sợ say đâu, cái này thật sự rất thơm, bà ngoại nói siêu đắt ấy......"

Nói xong, Tống Á Hiên sửng sốt một chút, cảm thấy chính mình thật là rất ngu ngốc.

Đắt đến mức nào mà Lưu Diệu Văn không thể mua được?

Cảm thấy chính mình có hơi làm quá, Tống Á Hiên xấu hổ mà cười cười, bĩu môi, nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Em biết anh có tiền khẳng định có thể mua rất nhiều, nhưng bây giờ có mỗi một cái thôi, em còn là luyến tiếc ăn, muốn để lại cho anh đấy."

Này thật là một loại cảm xúc thần kỳ, chẳng sợ biết Lưu Diệu Văn không thiếu cái này, vẫn là sẽ nhịn không được đem đồ vật mình cho rằng trân quý để lại cho anh.

Lưu Diệu Văn cũng tin tưởng viên chocolate này nhất định rất ngọt, bởi vì hiện tại anh cũng cảm thấy trong lòng ngọt vô cùng.

"Cám ơn!" Lưu Diệu Văn cười cầm lấy sô cô la. "Nhưng mà em cũng nói thích cùng nhau ăn mà. Vậy mình cùng nhau ăn đi, anh ăn rượu, em ăn sôcôla."

Lưu Diệu Văn cẩn thận cắn xuống một góc của viên sô cô la, nhưng tình cờ lại cắn ra một miếng nhỏ của lõi rượu bên trong.

"Uống không?" Lưu Diệu Văn đưa nó lên chóp mũi của Tống Á Hiên để cậu ngửi ngửi.

Tống Á Hiên nhịn không được mắt trợn trắng, cậu mới không bị anh lừa đâu, uống rồi lát nữa học cũng không nổi, trong lớp say rượu thể nào chả làm trò cười cho thiên hạ.

Lưu Diệu Văn ha ha cười, thu hồi chocolate, cúi đầu mút nhân rượu.

Tống Á Hiên chống cằm nhìn, cũng đầy mặt ý cười.

Cậu cũng không biết, rõ ràng chỉ là một viên chocolate mà thôi, vì cái gì lại làm đến như toàn thế giới chỉ còn lại mỗi viên này để ăn, nhường tới nhường lui. Nhưng mà chung quy tâm tình vẫn rất ngọt ngào.

"Ấy, anh đừng có hút hết chứ, để em liếm một ngụm hẳn là không có việc gì đâu nhỉ?" Tống Á Hiên vẫn là thèm cái hương rượu kia, vội duỗi tay ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, cầu xin giữ lại một chút.

Lưu Diệu Văn không nghe, đem nhân rượu bên trong hút hết.

Nhìn Tống Á Hiên biểu tình bỗng nhiên mất mát, cười cười thò lại gần, hôn lên môi cậu thật sâu.

Hôn không được bao lâu, sau khi buông ra, Lưu Diệu Văn cười nói: "Nếm được chưa?"

Tống Á Hiên:......

Đầu lưỡi mới chạm được một chút hương rượu thôi, thật là làm người ruột gan cồn cào a!

Không nếm còn đỡ, nếm rồi lại hận không thể uống cả bầu rượu cho đã ghiền!

Thấy biểu hiện không hài lòng của cậu, Lưu Diệu Văn liền cho hết số sô cô la còn lại vào miệng cậu.

"Ngoan, chocolate mới ăn ngon nhất, đừng nghĩ đến rượu."

Sô cô la trong miệng Tống Á Hiên, cậu hút trái liếm phải, mùi thơm của sô cô la chiếm trọn khoang miệng cậu, cuối cùng cũng kìm nén được cơn nghiện rượu, thỏa mãn mà nheo lại mắt.

Lưu Diệu Văn xem đến buồn cười, nghĩ có phải nên tìm một ngày rảnh rỗi nào đó, mang Tống Á Hiên hảo hảo nếm thử tiểu ngọt rượu cho đỡ ghiền hay không, để cậu cũng không đến mức liếm một ngụm đã đáng thương như vậy.

"Cuối năm trong giới hào môn Hoa thị sẽ có tụ hội, em có muốn theo nhà anh cùng đi không?"

Tống Á Hiên liếm sô cô la, thật không tiện nói chuyện, miễn cho mở miệng dính một đống đen nâu dọa người, chỉ dùng ánh mắt hỏi anh.

Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu, "Đừng sợ, không có việc gì. Chỉ là từ lúc anh trưởng thành, cơ bản có rất nhiều người đánh chủ ý lên anh, nhà anh muốn mang em theo lộ mặt để về sau bọn họ biết được em cũng đã ra mắt ba mẹ anh mà dừng lại."

Tống Á Hiên gật gật đầu, cũng hiểu được, chính là một Alpha ưu tú khi trưởng thành, chung quanh đều sẽ có một đống người chuẩn bị làm ông mối bà mai, càng đừng nói đến loại mưu tính ích lợi hào môn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro