Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên nói muốn đem cái đầu lớn nhòn nhọn của dâu tây cho Lưu Diệu Văn ăn, Lưu Diệu Văn liền không khách khí.

Trên thực tế, Lưu Diệu Văn đương nhiên muốn để lại những phần ngon nhất cho Tống Á Hiên, nhưng lúc này anh lại rất hưởng thụ cảm giác Tống Á Hiên muốn đem phần ngon nhất này dành cho mình.

Chỉ là, lúc anh gặm xong đầu dâu tây nhòn nhọn, thời điểm nhìn thấy ánh mắt trông mong của Tống Á Hiên, ma xui quỷ khiến mà trực tiếp đem cả phần mông dâu tây còn lại nhét vào trong miệng.

Tống Á Hiên:???!!!

"Anh một miếng cũng không để lại cho em???"

Lưu Diệu Văn bật cười, nhanh chóng nhai rồi nuốt, thiếu chút nữa bị ánh mắt tuyệt vọng của Tống Á Hiên ép phun hết ra.

Không phải là anh keo kiệt, chủ yếu gặm một ngụm đều là nước miếng, còn lại chỉ là mông dâu tây, Lưu Diệu Văn theo bản năng lại có chút ngượng ngùng không muốn để Tống Á Hiên ăn đồ ăn thừa của mình. Chính anh cũng chả biết nên giải thích với Tống Á Hiên thế nào, đây là một loại cảm xúc rất kỳ lạ.

Anh sẵn sàng ăn những quả dâu tây mà Tống Á Hiên đã ăn, nhưng lại không quá muốn đưa thức ăn thừa của mình cho Tống Á Hiên.

"Em không phải nói cho anh ăn à?" Lưu Diệu Văn cười, viện cớ.

Tống Á Hiên nhìn trên bàn chỉ còn một khối bánh kem trắng như tuyết, mất mát: "Ừa nhưng là em nói cho anh ăn phần đầu nhọn của dâu tây thôi cơ mà...... Em đã tưởng tượng quả dâu tây này ăn vừa ngon vừa ngọt đến thế nào...... giờ thì......"

Lưu Diệu Văn trấn an mà xoa xoa cậu, "Em không chê anh ăn qua có nước miếng rồi?"

Tống Á Hiên:......

Trước đây cậu nào có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại Lưu Diệu Văn nói ra, cậu liền cảm thấy có chút xấu hổ, nắm không được bỏ cũng không xong.

Lưu Hoàng Minh bước xuống rót sữa nóng lên uống, thấy thế, thập phần khiển trách mà nhìn em trai, thất vọng mà lắc đầu, trong lòng yên lặng ghi nhớ: Về sau đầu nhọn của dâu tây đều để lại cho ông xã ăn.

Còn dư lại bánh kem, Tống Á Hiên đưa cho Lưu Diệu Văn ăn, Lưu Diệu Văn cũng có tí chột dạ không dám ăn.

Sau khi tắm xong, trên bàn trà có một cốc sữa nóng và một chiếc điện thoại di động.

Tống Á Hiên gần như đã quen với cuộc sống như vậy, sau khi lau tóc, mặc bộ đồ ngủ, cậu ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, thập phần thuận tay mà cầm lấy di động, đăng nhập trò chơi.

"Chào buổi tối tiểu Tống Á Hiên! Sinh nhật của em là ngày mai hả, chúc em sinh nhật vui vẻ trước nè! Ngày mai hai người có muốn cùng nhau đi chơi đâu không?" Trương Chân Nguyên nhiệt tình mời.

Trương Chân Nguyên mời cậu ra ngoài chơi, chắc chắn không chỉ có mình hắn, phỏng chừng mấy bằng hữu kia của Lưu Diệu Văn đều sẽ đi cùng. Lần trước, cũng nhờ có sự che chở của bọn họ, Tống Á Hiên vẫn chưa có cơ hội đích thân cảm ơn, cũng không bài xích đi chơi với bọn họ.

"Được, địa điểm mấy anh quyết định là được."

"Ok, để ngày mai anh hỏi bọn Chuẩn ca một chút."

"Tôi theo với, tôi theo với!" Chu Nhất Khai cực lực tự tiến cử.

Trương Chân Nguyên hắc hắc cười, "Đêm nay mày không kéo chân sau tao, mai liền mang mày đi!"

Hai người ồn ào, Tống Á Hiên không để ý lắm, chuẩn bị xong thì bắt đầu, cậu ngốc một chút. Bọn họ mới ba người, Lưu Diệu Văn còn chưa có tới đâu.

"Không đợi Lưu Diệu Văn sao?" Tống Á Hiên hỏi.

Trương Chân Nguyên: "Anh hỏi ảnh rồi, ảnh nói có chút việc, chúng ta cứ chơi trước đi."

"À......"

Không biết vì sao, Tống Á Hiên đột nhiên không còn hứng thú với trò chơi này nữa.

Trong trò chơi, cậu chỉ tập trung vào việc nhặt đồ, thắng được một ván, khi trò chơi bắt đầu lại, vẫn không có Lưu Diệu Văn...

Cậu không khỏi nghĩ lại, có phải vừa rồi chính mình phản ứng quá lớn hay không? Lưu Diệu Văn cảm thấy mình thật sự đang trách ảnh ăn hết dâu tây? Cho nên ngượng ngùng không muốn cùng nhau chơi game?

Này, cậu cũng chỉ là muốn ăn dâu tây, bị anh ăn hết thật ra cũng có chút mất mát, cơ mà thật sự không hề có ý trách cứ Lưu Diệu Văn, về sau không phải còn cùng anh chia bánh kem ăn sao?

Tiểu Alpha đáng giận này, nội tâm sao lại mẫn cảm thế nhỉ?

Tống Á Hiên nghĩ như vậy, trong lòng rất bực bội, ván game thứ hai, nhiệt huyết dâng trào giết địch, xông lên tiền tuyến đầu tiên, kế hoạch là chờ thời điểm gặp cường đại địch nhân, thành công bị giết, liền không chơi nữa, đi tìm Lưu Diệu Văn.

Tiếc là không biết sao đợt này địch yếu quá, cậu lao lên như điên mà chỉ có mình đi giết địch, còn địch thì không làm được cái thể thống cống rãnh gì, nên chỉ đành chiến đấu đến cùng.

"Tuyệt!" Trương Chân Nguyên hô to một tiếng, lại thắng.

Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy thời gian trên điện thoại đã là 11:55 ...

Chỉ sợ Lưu Diệu Văn đã ngủ rồi?

Chúc ngủ ngon rồi tắt máy, Tống Á Hiên trằn trọc một hồi, đứng dậy chuẩn bị lén lút đi tìm hiểu động tĩnh một chút.

Vừa đi tới cửa phòng, đột nhiên dường như nghe thấy một tiếng "cạch" nhẹ, đèn trong phòng lập tức tắt ngấm, hoàn toàn đen kịt.

Hóa ra biệt thự cao cấp cũng sẽ cúp điện à? Ý nghĩ này vụt qua trong tiềm thức của Tống Á Hiên.

Cậu vội vàng lấy điện thoại di động, bật đèn pin lên, nhân tiện liếc nhìn thời gian đã là 0 giờ.

Cùng lúc đó, cửa bị gõ.

Tống Á Hiên sửng sốt, đúng 0 giờ, nửa đêm đen tối có người gõ cửa, chẳng khác gì phim kinh dị ...

"Tống Á Hiên, em chưa ngủ à?" Đó là giọng của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, lao ra mở cửa như thể có vị cứu tinh.

Ngay khi cánh cửa mở ra, hành lang bên ngoài đã tối om, Lưu Diệu Văn và Lưu Hoàng Minh đứng ở cửa, Lưu Diệu Văn cầm một chiếc bánh sô cô la 8 inch có gắn một ngọn nến số 18.

Sau khi nhận ra tất cả những điều này có nghĩa là gì, Tống Á Hiên đứng sững ở đó, mũi cậu có chút cay, khóe mắt nong nóng.

Không đợi cậu nói lời cảm ơn, anh em Lưu gia bất ngờ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, trong nháy mắt đem nước mắt của Tống Á Hiên nghẹn trở về.

Trên TV thường có cảnh này, mọi người cùng hát mừng sinh nhật nhưng Tống Á Hiên chưa từng trải qua bao giờ, đột nhiên giờ phút này trước mặt có người hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu, cậu cảm thấy vừa xúc động lại xấu hổ, ngón chân bấu chặt vào mặt đất.

Sau khi lắng nghe họ hát, Tống Á Hiên cả người thả lỏng, nhịn không được vì sự khoa trương của chính mình mà phụt cười.

"Cảm ơn hai anh, em chưa từng đón sinh nhật vào đúng giờ như vậy. Vừa rồi còn tưởng rằng là gặp phải chuyện kinh dị gì cơ đấy."

Lưu Diệu Văn bật cười, đem bánh kem đi vào, để tới trên bàn trà, "Ước một điều đi?"

Tống Á Hiên không tin điều này, khi còn nhỏ, mỗi năm cậu chỉ ước một điều đó là mẹ mình sẽ quay lại, điều ước này chưa bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn bọn họ là có hảo tâm, đây là cách bọn họ thường ăn sinh nhật, Tống Á Hiên không muốn làm họ mất hứng, đi qua, nhắm mắt, yên lặng ước nguyện.

Sau khi thổi nến, không biết họ điều khiển bằng cách nào, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng.

"Sinh nhật vui vẻ, tiểu Hiên." Lưu Hoàng Minh dẫn đầu lấy ra quà tặng đã chuẩn bị trước của mình, đưa cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên quá kinh hỉ, cậu chưa bao giờ nhận được món quà nào trong ngày sinh nhật của mình, "Cảm ơn Lưu đại ca!"

Lưu Hoàng Minh nỗ lực nhu hòa mỉm cười, duỗi tay vỗ vỗ Tống Á Hiên, "Hai đứa ăn bánh kem đi, anh không quấy rầy hai đứa nữa."

Lưu Hoàng Minh rời đi, Lưu Diệu Văn cũng lấy quà ra, cười hỏi: "Muốn xem quà của anh cả trước, hay là của anh trước?"

Tống Á Hiên lúng túng nhìn đi chỗ khác, lẳng lặng đi tới ngồi trên sô pha, "Xem của Lưu đại ca trước đi, cái hộp này lớn ghê, còn có chút nặng."

Lưu Diệu Văn cũng đi qua, rất có hứng thú mà cùng nhau xem.

Tống Á Hiên cẩn thận mở hộp quà có kích thước bằng một chiếc máy tính xách tay 14 inch, có chút không nỡ làm đứt dải ruy băng xinh đẹp.

Sau khi mở hộp ra, có một cuốn sách "Những dạng đề thi mới độc quyền dành riêng cho học sinh cao trung" nằm trong đó, dày bằng năm ba cuốn khác cộng lại.

Tống Á Hiên sửng sốt, có chút kinh ngạc, nóng lòng mở ra xem lướt qua, mỗi môn chiếm một tỷ lệ nhất định, đều là những câu hỏi hiếm có mới lạ.

"Đây là sách gì? Sao em chưa từng thấy nó trong hiệu sách vậy?"

Lưu Diệu Văn thấy cậu cao hứng như vậy, còn có chút ghen tỵ, cười nói: "Đương nhiên là không có ở hiệu sách, nếu không thì làm sao gọi là độc quyền? Anh cả nhờ bạn bè trong ngành cùng nhau biên soạn lại. Toàn cầu có duy nhất một quyển thôi. Anh cũng không có. "

Tống Á Hiên:? ? ? ! ! !

Không hổ danh là Lưu đại ca, quà tặng còn có phong cách riêng thế này, thật sự nhọc lòng ảnh rồi!

"Anh ấy nghe nói lần trước em đã rất vui khi anh đưa em một dạng câu hỏi mới, nên anh ấy đã chuẩn bị một món quà như vậy." Lưu Diệu Văn nói thêm, hiển nhiên mình cũng có công lao.

"Cảm ơn anh, em thích nó lắm. Anh không có thì quá tốt rồi, kỳ sau đứng đầu lớp sẽ vẫn là em rồi ha?", Tống Á Hiên hì hì cười, nói giỡn.

Lưu Diệu Văn:......

Nhóc dối trá đáng ghét, trong đầu óc đều là học tập và đứng nhất thôi.

Tống Á Hiên nghẹn cười, chọc chọc anh, "Ai da, cái anh này, tiểu Alpha như thế nào lại lòng dạ hẹp hòi như thế chứ! Cho anh cùng nhau làm còn không được à?"

"Được, vậy cảm ơn tấm lòng hảo tâm của em." Lưu Diệu Văn mỉm cười đưa hộp quà của mình.

Cũng không biết như thế nào, khi mở quà của Lưu đại ca thì sảng sảng khoái khoái, cầm đến quà của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại bỗng nhiên ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ, lẩm nhẩm lầm nhầm "Anh, tiểu Alpha như anh thì sẽ tặng được quà gì chứ", lấy này che giấu xấu hổ của chính mình.

Mở hộp ra, bên trong là một cái lọ đóng gói tinh xảo giống nước hoa.

Tống Á Hiên sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta ở trong trường học xịt nước hoa, có phải là hơi muộn tao rồi không?"

( Muộn Tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường. )

"Đây không phải là nước hoa đơn thuần đâu, em ngửi thử xem."

Tống Á Hiên cẩn thận lấy ra, khẽ mở miệng chai liền ngửi được một mùi, giống như mới lấy ra từ tủ lạnh, sô cô la lạnh, vừa đắng vừa ngọt, mùi vị rất quen thuộc, vừa ngửi đã thấy rất thoải mái!

"Này không phải là tin tức tố của anh chứ ?!" Tống Á Hiên nói lời này bộ dáng nhìn như kinh ngạc, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, mùi vị này thực sự khiến cậu yêu thích!

Lưu Diệu Văn thấy cậu không bài xích, lỗ tai ửng đỏ, gật đầu, "Nó được làm từ tin tức tố của anh. Anh thấy mỗi lần em không thoải mái đều thích ngửi mùi của anh. Ngửi thấy là có thể thoải mái hơn rất nhiều, về sau mang ở trên người, vạn nhất thời điểm không có anh ở bên, có thể đề phòng."

Tống Á Hiên nghe được mặt đỏ bừng.

Một Omega, mang theo tin tức tố của Alpha bên người, bất quá nhìn thế nào, thấy thế nào cũng đều là loại quan hệ không giống bình thường, nghe đến rất ái muội a...

Lưu Diệu Văn nhìn cậu ngượng ngùng xoắn xít, trong lòng cũng thấp thỏm, "Như thế nào? Không muốn? Vậy trả anh?"

Nói xong, liền làm bộ muốn lấy về.

Tống Á Hiên lập tức bảo vệ, "Ai không muốn? Hôm nay có phải là sinh nhật của em hay không?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt, "Đúng vậy."

"Sinh nhật em thì em chính là lão đại, anh uy hiếp em cái gì? Đưa đồ cho em rồi còn có thể lấy về?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, "Đúng, đúng, em là lão đại, ăn bánh kem không? Bánh kem rất dặc biệt đấy."

Tống Á Hiên liếc nhìn anh, đặt cả hai món quà lên bàn cạnh giường xong, rồi mới yên tâm trở lại ăn bánh kem.

Vừa rồi trời tối quá, cậu chỉ kịp nhìn thấy đó là một cái bánh sô cô la, hiện tại nhìn kỹ thì thấy bên trên có rất nhiều dâu tây tươi to bự chất đống. Nhìn thế nào, vẫn là có chút sai sai. Như thể dâu tây này vốn không nên có trên chiếc bánh này.

"Nhiều dâu tây như vậy, là tự đặt thêm hả?" Tống Á Hiên nhỏ giọng hỏi.

Lưu Diệu văn:......

Nhanh như vậy đã bị nhìn thấu.

"Đúng vậy, vừa rồi đi mua, không phải lúc nãy có mỗi một viên dâu tây mà còn không được ăn, người nào đó cứ khó chịu sao, anh liền phải bồi tội luôn này."

Tống Á Hiên:......

Bĩu môi, "Em không có khó chịu...... em chỉ là thèm thôi......"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn không khỏi mỉm cười, xoa đầu cậu, không chọc cậu nữa.

"Thèm liền ăn đi, có đủ."

Tống Á Hiên cười khúc khích, đưa tay ra lấy một cái, vui vẻ ăn một miếng, sau đó quay đầu tìm dao cắt bánh, "Không có dao? Cái này, không có sao chia ăn?"

"Phần đế bánh đã được cắt sẵn, là anh yêu cầu không cần dao, anh sợ em sẽ cắt nó." Lưu Diệu Văn nói khi lấy ra cái nĩa, cái đĩa và một cái ống hút từ trong túi.

"Cắt cái gì?"

Ngay khi nói xong, Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn cắm ống hút vào giữa chiếc bánh sô cô la, hút một ngụm.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, "Đây là bánh kem sô cô la nhân rượu, ở giữa có một ly rượu ngọt. Anh uống rượu ngọt, em ăn sô cô la."

Anh uống rượu ngọt, em ăn sô cô la ...

Tống Á Hiên hãy còn não bổ, mặt lại đỏ.

"Vì cái gì, em cũng có thể uống."

"Em sẽ say, ngoan, không uống."

"Say thì say. Sinh nhật phải vui vẻ!" Tống Á Hiên tìm được một ống hút khác từ trong túi, cắm vào, hỏi: "Hôm nay em có phải là lão đại hay không?"

Lưu Diệu Văn: ...

"Phải phải phải, ngài uống, ngài uống."

Thế là anh lại sắp có thể ngắm em ấy say rượu làm nũng nữa rồi, tính ra cuối cùng thì người thắng vẫn cứ là anh chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro