Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hàm Ương một lòng nhào vào Lưu Diệu Văn, vẫn luôn cảm thấy dựa vào gia thế của mình, chắc chắn là lựa chọn O xứng nhất với Lưu Diệu Văn. Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, cơ hội của mình cứ như vậy liền bị Lưu Hoàng Minh một câu phủ nhận.

Lưu Hoàng Minh là người nói một không nói hai, người nhà họ Tô cũng phải nể anh ta vài phần, vừa nói xong thì Tô Hàm Ương đã hết hồn, khóc lóc thảm thiết.

Lưu Hoàng Minh vẫn luôn nhìn Lăng Di, nhưng không thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, Lưu Hoàng Minh cảm thấy mình có thể lại làm loạn hơn rồi, tâm trạng liền không tốt, thấy Tô Hàm Ương khóc sướt mướt, phiền đến khó chịu, liền phái người đem vị đại tiểu thư này đưa về, cũng báo cho Tô gia trưởng bối biết chuyện tốt cô đã làm, nói thẳng chớ lại đánh chủ ý lên em trai anh lần nữa.

Trong khi anh giải quyết những vấn đề này, Lăng Di cũng đang giải quyết với Uông Ngôn.

Uông Ngôn mặc dù bị người khác xúi giục nhưng cậu ta thực sự đã lấy tiền, nói đúng ra thì cậu ta là một tên trộm, hơn nữa còn vu khống bạn cùng lớp của mình, phải bị trừng phạt, về mức độ trừng phạt, phạt nặng hay nhẹ thì Lăng Di còn phải suy nghĩ thêm nên đành cho Uông Ngôn về trước.

Lăn lộn cả buổi, không tới vài phút nữa là tan học, vừa lúc là giờ cơm, Lưu Hoàng Minh trong lòng lại ngo ngoe rục rịch, trên mặt thì vẫn cứ băng băng lãnh lãnh, Lưu Diệu Văn nhìn đến đau cả đầu.

Tống Á Hiên tính về luôn bỗng dừng lại, nhìn bầu không khí khác lạ trong văn phòng, đứng thẳng dậy nhìn Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái.

Lưu Diệu Văn thấy cậu không có việc gì, liền nói: "Cảm ơn Lăng lão sư tin tưởng em cùng Tống Á Hiên, giúp chúng em rửa sạch oan khuất, vừa hay tới giờ cơm, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"

Lời này nói trúng phóc tâm tư của Lưu Hoàng Minh, Lưu Hoàng Minh vội tiến lên một bước, mặt lạnh trầm giọng mời: "Đúng vậy, cảm ơn lão sư, là anh trai của Tiểu Văn cùng Hiên Hiên, tôi cũng muốn mời Lăng lão sư ăn bữa cơm."

Tống Á Hiên:......

Anh ấy trở thành anh trai của mình khi nào? Thụ sủng nhược kinh, Lưu đại ca cũng quá thân thiện rồi á!

Lăng Di cảm thấy Lưu Hoàng Minh đây là thấy Lưu Diệu Văn nói như vậy, không trâu bắt chó đi cày, không thể làm khác? Anh ta thật sự muốn mời mình ăn bữa cơm này à? Mặt mũi sao trông hằm hằm đen sì thế kia?

"Khách khí, đây là điều tôi thân là chủ nhiệm lớp nên làm, cơm sẽ không ăn, cảm ơn thịnh tình của Lưu tiên sinh."

Lưu Hoàng Minh nhất thời cảm thấy rất thất vọng, anh vừa thành niên liền giúp đỡ cha mẹ xử lý sự vụ công ty, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ trực tiếp bỏ xuống mọi thứ xách vali cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, anh một tay chăm em trai, một tay dựng sự nghiệp, sấm rền gió cuốn, ở thương giới oai phong một cõi, còn chưa từng bị thất vọng thế này.

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu đại ca thực sự đáng thương ghê, ảnh chỉ muốn thu hút sự chú ý của Lăng lão sư, nhưng dường như lần nào cũng thất bại.

"A, việc này thực sự phải cảm ơn Lăng lão sư, bằng không em liền bị tiếng oan, còn phải mất 7000 đồng, số tiền này đối với em mà nói thật sự rất quan trọng, Lăng lão sư nhất định phải cho chúng em cơ hội cảm tạ này, mình cùng nhau ăn một bữa cơm đi mà thầy!"

Tống Á Hiên nhìn Lăng Di rất chân thành, Lưu Diệu Văn vừa thấy, cũng đi theo phụ họa, trong lòng Lưu Hoàng Minh mới ổn ổn một ít.

Nhìn thấy hai đứa học sinh của mình đều mong chờ, Lăng di cố gắng không để ý tới Lưu Hoàng Minh mặt liệt, liền đồng ý.

Lưu Hoàng Minh đưa mọi người đến một nhà hàng Pháp, Tống Á Hiên chưa bao giờ bước vào một nhà hàng như vậy trước đây, rất căng thẳng, lòng tự trọng của cậu sợ rằng mình không hiểu nghi thức ăn uống, tự làm cho bản thân trở nên ngốc nghếch.

Cũng may, Lưu Diệu Văn rất chiếu cố cậu.

Lưu Diệu Văn biết gia đình Tống Á Hiên không giàu có, tự nhiên cũng có thể suy xét đến điều này. Anh ngoài miệng cũng không oang oang dạy Tống Á Hiên nên như thế nào lấy đồ ăn, cái gì phải ăn trước, chỉ là ở mỗi một món, đều thực tự nhiên mà làm sẵn rồi mới đưa cho Tống Á Hiên.

Trong suốt quá trình, Tống Á Hiên rất thoải mái, ăn uống rất vui vẻ mà không hề tỏ ra rụt rè. Cậu phải thừa nhận rằng Lưu Diệu Văn thực sự rất tinh tế và ấm áp với mọi người.

Trái lại Lưuđại ca, toàn bộ quá trình đều trưng một khuôn mặt Diêm Vương, miệng không nói, nhưng ngẫu nhiên lại nhìn lén Lăng Di, liếc mắt một cái, đều là ánh mắt lãnh khốc vô tình.

Đôi khi Lăng Di ngẩng đầu nhìn đến, đều cảm thấy thật thô lỗ, anh thật không biết mình đã chọc giận Lưu Hoàng Minh ở điểm nào.

A này? Mà mục đích cái bữa cơm này là gì í nhỉ? Tống Á Hiên nhớ ra, nhìn lên đều là thấy khuôn mặt đáng sợ của Lưu đại ca xong liền tắt đài.

Vào cuối bữa tối, người phục vụ mang đến món tráng miệng và rượu tráng miệng. Tống Á Hiên nhìn thấy rượu, có chút ngốc, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thấp giọng giải thích: "Loại rượu tráng miệng này độ không quá cao, hương vị rất ngọt, chocolate nhân rượu thường dùng chính là loại rượu này."

Tất nhiên Tống Á Hiên chưa bao giờ uống rượu, nhưng nghe thấy chocolate nhân rượu, lập tức hứng thú. Chính là chủ nhiệm lớp cũng ở đây, chờ lát nữa còn có tiết tự học buổi tối, không biết uống rượu có thể hay không bị lão sư mắng.

Tống Á Hiên ôm ly rượu khẽ ngửi, nó rất thơm, rất muốn nếm thử, lại quay đầu thật cẩn thận dò hỏi mà nhìn về phía Lăng Di.

Một bộ dáng nhỏ đáng thương vô cùng, Lăng Di bị cậu chọc cười, nghĩ đến cậu hôm nay bị oan uổng ủy khuất, cũng không đành lòng cấm cậu, ôn nhu dặn dò: "Rượu chỉ uống một ngụm thôi, đừng uống nhiều."

"Cám ơn thầy! Em chỉ nếm thử một chút thôi!"

Tống Á Hiên rất vui vẻ, nhìn đến Lăng Di cười với Tống Á Hiên, Lưu Hoàng Minh cõi lòng chua xót.

Tại sao Omega bé nhỏ chỉ uống một chút rượu ngọi lại có thể khiến cậu ấy vui vẻ đến thế? Alpha thì không ngọt không làm cậu vui vẻ được à?

Tống Á Hiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Lưu Hoàng Minh nhưng ánh mắt lại tràn đầy khát vọng, nhớ tới mục đích bữa cơm này vốn dĩ cũng là vì giúp Lưu đại ca, Tống Á Hiên vội nói: "Lưu đại ca, anh không kính Lăng lão sư một ly hả? Bữa cơm cũng sắp kết thúc rồi."

Lưu Hoàng Minh sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt Tống Á Hiên lóe lên từ "Cố lên", cảm thấy Omega nhỏ mà em trai tìm thật không sai, là lựa chọn tuyệt vời cho Lưu gia!

"Đương nhiên!" Lưu Hoàng Minh đứng dậy bưng ly rượu tráng miệng, một bộ trang trọng, như đang ký một hợp đồng lớn, kính Lăng Di, "Cảm ơn thầy đã chăm sóc cho nhị đệ trong nhà."

Lưu Diệu Văn: ...

Nhị đệ trong nhà? Là nói đến em trai ảnh là mình, hay chỉ cả anh và Tống Á Hiên vậy? Thật là một câu mơ hồ đấy anh trai.

Tuy nói Lưu Hoàng Minh quá mức trịnh trọng khoa trương, nhưng lòng biết ơn không giả, Lăng Di tự nhiên sẽ không thể không uống, cũng đứng dậy, cười gật đầu: "Lưu tiên sinh khách khí, đều là việc nên làm."

Uống xong ly rượu này, Lưu Hoàng Minh cảm thấy rất thoải mái, hôm nay rốt cuộc anh cũng thực sự thu hút được sự chú ý của Lăng Di!

Bữa tối kết thúc, đưa bọn họ về trường học xong, trước cổng trường, trước khi chuẩn bị rời đi Lưu Hoàng Minh  nhìn em trai, một bộ "Anh rất vừa lòng" gật gật đầu, rồi mới xoay người rời đi.

Không biết đại ca đang làm gì, Lưu Diệu Văn:......

Tiết tự học buổi tối, Tống Á Hiên cảm thấy không tốt lắm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu, cả người vô lực, rất là buồn ngủ. Giáo viên ở trên bục giảng đề,Tống Á Hiên trước nay đều rất nghiêm túc nghe giảng, thế nhưng nay lại không tự chủ được mà như đi vào cõi thần tiên, nghe nghe một tí, trước mắt bảng đen liền mờ dần, cậu thiếu chút nữa trực tiếp ngủ thiếp đi!

Một tiết lặp đi lặp lại như vậy, sau khi tan học, Tống Á Hiên nói với Lưu Diệu Văn: "Rượu ngọt uống rất ngon, nhưng em hình như không thể uống được rượu. Em nghĩ em say rồi hay sao ấy, rất chóng mặt luôn."

Lưu Diệu Văn: ...

Nhưng chút rượu ngọt kia giống như rượu trái cây, độ thật sự không quá cao, Tống Á Hiên thực sự cũng chỉ uống một hớp thôi, cậu ấy mẫn cảm với rượu như vậy sao?

"Nằm xuống một lát."

Vốn thấy Tống Á Hiên thích rượu ngọt kiểu Pháp như vậy, Lưu Diệu Văn còn định mang chút chocolate nhân rượu cho cậu nếm thử, xem ra đành bỏ đi vậy.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn nằm một lúc, nhưng cái nằm này, liền trực tiếp ngủ luôn, vào học rồi cũng không tỉnh.

Tiết học cuối cùng là lớp tiếng Anh của Lăng Di. Anh đã nhờ lớp trưởng sắp xếp một vài bài tập trong phiếu, trước khi kết thúc giờ học thì thu lại, chính mình không có tới nhìn, nên Lưu Diệu Văn liền không đánh thức Tống Á Hiên.

Anh làm bài rất nhanh, bình thường một tiết mới có thể làm xong bài điền từ vào chỗ trống, nhưng anh nửa giờ đã hoàn thành, kiểm tra lại đáp án lần nữa, thấy Tống Á Hiên còn không tỉnh, liền đem phiếu bài của cậu tới, thuận tiện làm luôn cho cậu.

Dù sao đi nữa, anh và Tống Á Hiên về cơ bản có thể đảm bảo sẽ không có sai trong việc điền bài tập, vì thế việc sao chép câu trả lời của anh cho Tống Á Hiên sẽ không thành vấn đề.

Ngay lúc anh đem đáp án đã điền để lên bàn Tống Á Hiên xong, Lăng Di liền lảo đảo lắc lư đi tới bên cửa sổ, trộm nhìn xem các bạn học trong lớp có ngoan hay không.

Vừa nhìn vào, đã thấy Tống Á Hiên đang đánh một giấc ngon lành!

Nếu những học sinh khác làm việc riêng, đột nhiên nhìn thấy lão sư đang đứng bên cửa sổ, nhất định sẽ bị hù chết, nhưng Lưu Diệu Văn, nhìn thấy Lăng Di rồi lại rất bình tĩnh ra hiệu "im lặng".

Lăng Di bên cửa sổ: ...

( Chắc biểu cảm lúc này của ảnh là rốt cuộc tôi là giáo viên hay em là giáo viên vậy ????? ) :v

Hai anh em nhà Lưu gia này, vẫn luôn làm anh khó hiểu như vậy.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng viết một câu vào giấy nháp rồi đưa cho Lăng Di ở bên cửa sổ: [Cậu ấy uống say, bài tập làm xong rồi, thầy để cậu ấy ngủ một lát, cám ơn thầy. 】

Lăng Di: ...

Một ngụm rượu nhỏ liền say? Sao mấy giờ trước em không say, bây giờ em lại say?

Nhưng không có cách nào khác. Những học sinh xuất sắc có thể được ưu đãi. Thành tích của Tống Á Hiên tốt như vậy, dù sao cũng làm xong phiếu bài tập rồi, thôi thì cứ ngủ đi.

Lăng Di thăm dò, liếc nhìn tờ đáp án đã làm trên bàn của Tống Á Hiên, gật đầu rồi rời đi.

Tiết tự học buổi tối tan, các bạn học hoan hô đùa giỡn, một đám dọn dẹp, kết bè kết nhóm về nhà.

Tống Á Hiên vẫn không tỉnh.


Trong chốc lát, Lưu Diệu Văn có chút bối rối không biết làm sao, nghĩ thầm định ngủ đến chết à, không phải bị bệnh gì chứ, chắc không sao nhỉ?

Các bạn trong lớp đều đã đi được một nửa, Lưu Diệu Văn thực sự có chút lo lắng, thò lại gần, trộm đem ngón trỏ để dưỡi mũi Tống Á Hiên, thăm dò hô hấp.

Vẫn tốt, còn thở, vẫn sống.

Lưu Diệu Văn dựa gần, đơn giản cúi đầu nhìn nhìn cậu, nghĩ làm thế nào đánh thức cậu dậy, nhưng lại phảng phất ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của rượu tráng miệng Pháp ở  Tống Á Hiên.

Xem ra lần này Tống Á Hiên không lừa người, khả năng tiêu hóa rượu quá yếu, say thật, chỉ uống một ngụm, trong hơi thở đã có mùi rượu ngọt ngào.

"Văn ca, tại sao Tống Á Hiên vẫn còn ngủ? Em ấy bỏ lỡ chuyến xe bus cuối cùng rồi hả? Chuyến xe cuối cùng luôn đến sau tiết tự học buổi tốt rất sát giờ, nên lúc nào em ấy cũng là người chạy ra khỏi lớp nhanh nhất mà."

Trương Chân Nguyên nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tống Á Hiên, có chút si mê, ngồi xổm ở cửa phòng học quan sát, vừa lo lắng hỏi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không trả lời, nhưng Tống Á Hiên ngồi bật dậy theo phản xạ khi nghe thấy hai chữ "chuyến xe cuối cùng".

Hai mắt mờ mịt, thân thể hiển nhiên đã tỉnh, nhưng tâm hồn vẫn chưa tỉnh, "Chuyến xe cuối cùng? Không kịp rồi!"

"Phốc! Tống Á Hiên, em tỉnh chưa đấy? Tan học rồi, tỉnh tỉnh, về nhà thôi!" Trương Chân Nguyên thấy cậu tỉnh, lớn tiếng kêu cậu.

Tống Á Hiên bối rối một lúc mới tỉnh dậy, thấy tất cả học sinh trong lớp đã đi hết rồi, phòng học bên ngoài khu dạy học tất cả đều là học sinh hướng cổng trường đi về, trong lòng lộp bộp một chút.

Trễ mất rồi.

"Em như thế nào ngủ như chết vậy? Sao anh không gọi em?" Tống Á Hiên kinh ngạc mà nhìn Lưu Diệu Văn .

Lưu Diệu Văn giơ tay "Cậu uống say, gọi mãi không tỉnh."

Tống Á Hiên:......

Rượu ngọt đáng ghét, hỏng hết cả việc!

Lưu Diệu Văn trấn an: "Đừng có gấp, gọi điện thoại cho bà ngoại đi, đêm nay ở lại nhà tôi."

Chuyện tới giờ, cũng chỉ có thể như thế.

Tống Á Hiên vẫn như cũ rất mệt, cũng liền không rối rắm việc lại đến Lưu gia quấy rầy nữa, lấy ra di động, gọi điện thoại cho bà.

Có kinh nghiệm lần trước, bà nội biết Tống Á Hiên đã an toàn nên không hỏi nhiều mà chỉ dặn dò cậu không được gây phiền toái đến nhà người ta.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên nói: "Cảm ơn anh, lại làm phiền anh cùng Lưu đại ca."

Lưu Diệu Văn lắc đầu nói không sao, nghĩ xong lại nói: "Lần này cậu nói với bà ngoại, không cần khách khí, không cần lại cho tôi gà mái già đâu."

Bằng không, sân sau sẽ trở thành trại gà mất.

Tống Á Hiên: ...

Nhìn bài tập của lớp vừa rồi được viết trên bảng đen, Tống Á Hiên giận mình ngủ quên không hoàn thành được, cầm phiếu bài tập còn lại sắp xếp mới cùng Lưu Diệu Văn về nhà.

Lưu Hoàng Minh nhìn bạn học nhỏ cùng bàn lại đến, rất hoan nghênh, lại kêu phòng bếp làm cho hai đứa đồ ăn khuya.

Tống Á Hiên cùng Lưu đại ca chào hỏi qua, đi theo Lưu Diệu Văn đến căn phòng lần trước, nhanh chóng tắm rửa, mặc áo ngủ, ăn tiểu điểm tâm, rồi điên cuồng nhanh chóng làm xong bài tập điền từ vào chỗ trống.

Không đến nửa canh giờ, cậu đã hoàn thành xong, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, Lưu Diệu Văn lại tìm tới.

Không có biện pháp, lần này mang Tống Á Hiên trở về trước mặt Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên bắt được cơ hội này, lại la hét cầu xin muốn mang Tống Á Hiên cùng nhau ăn gà.

"Ăn gà không?" Lưu Diệu Văn vừa đứng ở cửa, vừa cầm điện thoại nhàn nhạt hỏi.

Tống Á Hiên sau khi làm xong bài, đầu óc bỗng dưng tỉnh táo, đương nhiên không từ chối, "Ăn! Hôm nay nhất định hạ cánh xong liền đi tìm balo cấp ba luôn, sau đó nhặt thật nhiều thứ!"

Lưu Diệu Văn: ...

Vừa vào trò chơi, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy một balo Cấp 3 khi anh tiếp đất, nghĩ nghĩ nói, "Tống Á Hiên, lại đây, có một balo Cấp 3 ở đây."

"Thật sao? Em tới nè!"

Tống Á Hiên vui vẻ đi tới, đeo luôn balo cấp 3. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn chỉ đeo balo cấp một, cậu sửng sốt một chút, cười nói: "Oa! Cảm ơn sự rộng lượng của anh! Anh đúng là người tốt ghê í ! "

Lưu Diệu Văn không đáp lại, hôm nay anh không tích cực đánh người, vẫn luôn tìm kiếm đồ vật.

"Tống Á Hiên, lại đây, có một bộ y tế ở đây."

"Tống Á Hiên, đổi thành AKM."

"Tống Á Hiên, cho cậu Pepsi."

...

Ngóng trông cùng tiểu ngọt O vui sướng cùng chơi trò chơi, Trương Chân Nguyên cùng Chu Nhất Khai: ...

Lưu Diệu Văn tự thầu hết mọi việc chăm sóc tiểu ngọt O. Bọn họ không hề có cửa trong tối này, thật đáng giận!

Lưu Diệu Văn cũng không biết tại sao, có lẽ là do hôm nay không có tâm trạng chơi game, lười đuổi theo địch đánh, đột nhiên cảm thấy nhặt đồ, cũng rất là thú vị.

"Mũ 3, tới lấy."

"Tống Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn đã đưa Tống Á Hiên đi khắp nơi để nhặt đồ. Tống Á Hiên luôn rất tích cực, giờ có một cái mũ cấp ba, cậu lại không hề di chuyển.

Lưu Diệu Văn bước đến gần nhân vật trò chơi của Tống Á Hiên nói, "Có một cái mũ cấp ba ở đằng kia, cậu không cần à?"

Nhân vật trong game của Tống Á Hiên vẫn bất động.

"Tống Á Hiên có phải bị lag rồi không?"

Trương Chân Nguyên khịt mũi, "Làm sao có khả năng, em ấy ở nhà Văn ca dùng chung một mạng, cậu xem Văn ca vẫn linh hoạt thế kia mà."

Lưu Diệu Văn: ...

Anh ở bên cạnh nhân vật trò chơi của Tống Á Hiên, sợ rằng ai đó sẽ đến tấn công cậu bất ngờ.

Đợi một lúc sau, Tống Á Hiên vẫn không nhúc nhích, Lưu Diệu Văn cảm thấy rất kỳ lạ.

Anh một bên cầm điện thoại thao tác, đề phòng địch nhân tập kích, một bên đi đến cửa phòng bên cạnh gõ cửa, không có ai đáp lại, do dự một lúc, Lưu Diệu Văn mở nhẹ cửa ra nhìn vào ...

Gia hỏa này, Tống Á Hiên đã ôm điện thoại ngủ từ lúc nào rồi.

Lưu Diệu Văn:......

Một ngụm rượu nhỏ, liền đem người say đến không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro