Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi Tống Á Hiên tỉnh dậy, bên dưới cơ thể là một bãi nhớp nháp, không chỉ ở phía trước mà cả phía sau cũng có. Cậu mở mắt ra, không dám nghĩ về giấc mơ đêm qua, sao cậu lại có thể mơ thấy chuyện như thế này?!

Một màn quấn quýt lấy nhau trong mơ có chút mơ hồ không rõ, nhưng cậu không thể nào quên được khuôn mặt đó. Bởi vì cảm xúc dao động, nháy mắt cả căn phòng đều bị tin tức tố ngọt ngào chiếm lấy, khiến cho đầu óc Tống Á Hiên choáng váng.

Cậu thoáng nhìn thời gian, đã hơn bảy giờ rồi. Đến thế giới này chưa đầy một tháng nhưng cậu đã ngủ quên rất nhiều lần. May mắn là trong kỳ nghỉ không cần phải lên lớp. Tống Á Hiên vén chăn xuống giường, tiện tay cầm bộ quần áo lấy từ trong tủ, mở cửa ra ngoài. Nhìn thấy cửa phòng Lưu Diệu Văn vẫn đóng, cậu nhẹ nhàng thở ra, bước chân nhẹ hổng chạy nhanh vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, mặc dù Tống Á Hiên có hơi ngượng ngùng nhưng tay vẫn sờ đến phía sau. Đầu ngón tay ẩm ướt và trơn nhẫy, nước xối qua rửa đi chất nhầy trong suốt. Sau khi Tống Á Hiên tắm xong cũng không mặc quần lót vào, không biết tại sao nơi đó vẫn còn ẩm ướt. Cậu đành phải mặc một cái áo, sau đó đứng bên bồn nước giặt sạch quần áo.

Không phải cậu chưa từng nghĩ sẽ hỏi hệ thống về nguyên nhân, chỉ là cảm thấy có hơi xấu hổ. Vừa mới uống thuốc ức chế vào hôm qua, hôm nay lại vì giấc mơ như vậy khiến cho tin tức tố trở nên không ổn định.

Giặt sạch quần áo, Tống Á Hiên có thể cảm giác chất lỏng đang chảy dọc xuống chân mình. Cậu mím chặt môi, lấy giấy lau đi vết nước, ở phía trên cũng lau thật sạch. Vì để dễ lau sạch hơn, cậu đặt một chân lên bồn rửa, sau đó lại cầm giấy lần mò ở phía sau.

Tuy rằng trong phòng tắm đã đóng cửa, nhưng lại không có bất cứ tiếng động nào.

Tối hôm qua Lưu Diệu Văn cũng không ngủ, bởi vì vừa xử lý xong tài liệu cho nên lúc này muốn tắm rửa một chút rồi đi chuẩn bị một ít đồ ăn sáng. Hắn khẽ liếc ngang cửa phòng vẫn đang đóng của Tống Á Hiên, bước một bước khe khẽ mở cửa phòng cậu ra. Dép lê vẫn còn bên giường, trong chăn có chỗ vẫn đang phồng lên. Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó đi đến phòng tắm. Khi hắn vừa mới mở cửa ra, nhìn thấy một người đang đưa lưng về phía mình, đồng tử co lại.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng mở cửa, sống lưng cứng đờ. Trong nhà này chỉ có hai người, người có thể mở cửa lúc này chỉ có duy nhất một mình Lưu Diệu Văn.

Có tiếng cánh cửa đóng lại.

Tống Á Hiên nghĩ có lẽ Lưu Diệu Văn đã đi ra ngoài, dù trên mặt vẫn đỏ ửng cả lên nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu thu chân đang gác trên bồn rửa xuống, nhưng khi vẫn chưa đứng vững đã bị nâng bắp chân lên, một bàn tay to lớn giữ chặt đùi cậu.

"Học trưởng, anh đang câu dẫn em sao?"

Cậu nghe được giọng nói có chút khàn của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai mình.

"Cậu đừng nói bậy! Cậu, cậu buông chân tôi xuống trước đi đã."

Cả người Tống Á Hiên run rẩy lắc lư. Bị nhìn thấy khi đang làm loại chuyện này khiến cho cậu không dám đối diện với Lưu Diệu Văn.

Nghe lời cậu, Lưu Diệu Văn buông bàn tay đang giữ chặt bắp đùi của cậu ra, nhưng lòng bàn tay đặt trên chân của cậu từ từ dịch lên trên nhẹ nhàng vuốt ve.

"Vốn dĩ em muốn để anh từ từ chấp nhận em." Thanh âm của Lưu Diệu Văn dịu dàng và từ tốn. Giọng nói đầy "từ tính" vốn phải là một loại hưởng thụ nhưng lúc Tống Á Hiên nghe được chỉ cảm thấy tê cả da đầu.

Tay hắn dừng lại tại nơi vẫn còn đang chảy nước của Tống Á Hiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, chợt nghe thấy tiếng thở dốc không kìm được của cậu.

"Em giúp anh nhé, học trưởng." Ngón tay Lưu Diệu Văn vuốt ve qua lại ở nơi đó, chất lỏng tiết ra bị hắn thoa đều xung quanh.

Tống Á Hiên bị hắn ôm lấy eo từ phía sau, động tác của Lưu Diệu Văn khiến cho chân của cậu trở nên mềm nhũn, không sao đứng vững được.

"Cậu đừng đụng..." Tống Á Hiên kẹp chặt chân, muốn ngăn lại động tác của hắn.

Lưu Diệu Văn bế cậu lên, đặt cậu ngồi trên mép của bồn rửa tay. Ly súc miệng và bàn chải bày trên đó đều bị tay Lưu Diệu Văn hất xuống, rơi trên mặt đất. Bề mặt sứ lạnh lẽo khiến cho Tống Á Hiên co người lại, cậu bị bàn tay của Lưu Diệu Văn ép tựa vào mặt gương. Hai chân bị tách ra, tay Tống Á Hiên không có chỗ để vịn, chỉ có thể níu lấy quần áo của Lưu Diệu Văn.

"Học trưởng, em thích anh." Lưu Diệu Văn kề sát lên cánh môi Tống Á Hiên. Ngón tay trái vuốt ve quanh miệng huyệt của cậu, nước ướt đẫm cả ngón tay hắn.

"Để em ký hiệu anh được không?"

Lưu Diệu Văn cạy mở đôi môi của Tống Á Hiên, những lời nói nỉ non khẽ khàng thốt ra khiến cho Tống Á Hiên phân tâm. Cậu không kiểm soát được mà bị đầu lưỡi Lưu Diệu Văn quấn lấy, nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã tràn ra khóe miệng, từng giọt rơi xuống.

Động tác tay của Lưu Diệu Văn rất dịu dàng, nhưng khi hôn lại cực kỳ thô bạo. Hắn mút đầu lưỡi Tống Á Hiên, tham lam đoạt lấy hơi thở thuộc về hắn. Tin tức tố ngọt ngào kích thích thần kinh Lưu Diệu Văn, ngón tay hắn ấn vào những nếp uốn của nơi ấy. Nghe được tiếng hừ hừ của Tống Á Hiên, hắn đột nhiên rời khỏi môi cậu. Ánh mắt của Tống Á Hiên mờ mịt, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, trong mắt còn ngập ánh nước, một dáng vẻ được tưới nhuần ẩm ướt.

"Muốn ở đây hay là vào phòng?" Lưu Diệu Văn hôn khóe mắt cậu.

Tống Á Hiên vẫn dáng vẻ mơ mơ màng màng, dục vọng trong kỳ phát tình mãnh liệt khống chế đại não cậu. Tống Á Hiên hoàn toàn không nghe được hắn đang nói cái gì, ngoan ngoãn mà nhìn hắn. Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, kìm nén ý muốn ở ngay tại đây hành quyết cậu, đưa tay ôm lấy Tống Á Hiên.

Vừa mới bị ôm lấy, hai chân Tống Á Hiên liền quấn lấy quanh lưng hắn. Lưu Diệu Văn chẳng mảy may để ý quần của mình bị nơi ướt đẫm ấy của cậu thấm ướt, tay véo vào mông Tống Á Hiên, ngón tay hơi dùng lực. Cảm xúc mềm mại đó khiến cho lý trí của Lưu Diệu Văn gần như bị thiêu trụi.

Hắn ôm Tống Á Hiên đến phòng của mình.

Vị bạc hà nhàn nhạt trong phòng, Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn, giọng nói mềm mại mơ hồ.

"Diệu Văn... muốn..."

Mũi Tống Á Hiên cọ tới cọ lui ở bên cổ Lưu Diệu Văn, ngửi được mùi tin tức tố, sau đó liếm lên cổ hắn.

"Thích không?" Lưu Diệu Văn phát ra tin tức tố mỗi lúc một nhiều, hắn đặt Tống Á Hiên lên giường.

Động tác của Tống Á Hiên hơi ngừng lại, dưới sự mãnh liệt của kỳ phát tình, lại thêm bị Lưu Diệu Văn bắt nạt khiến đuôi mắt cậu đỏ lên. Dường như cậu đang tự hỏi, vài giây sau, cậu nghiêng đầu cắn lấy môi dưới của Lưu Diệu Văn, đột nhiên nở nụ cười.

"Thích, anh thích em." Tống Á Hiên không cắn vào miệng của hắn nữa, mà từ từ nhắm hai mắt lại, sườn mặt cậu nhẹ nhàng cọ cọ lên gương mặt của Lưu Diệu Văn.

"Em đừng thích Lưu Lật." Giọng nói Tống Á Hiên rất nhẹ, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thể nghe thấy.

"Lưu Lật không thích em, anh thích em."

Lưu Diệu Văn không quan tâm ý tứ trong lời nói của cậu, một tay cuộn áo của cậu đến trên ngực, "Em không thích cậu ta." Hắn lại khàn giọng hỏi: "Học trưởng, để em ký hiệu anh được không?"

Tống Á Hiên buông tay đang ôm cổ hắn, cậu nghiêng người cúi đầu xuống ngoan ngoãn nghe theo, để lộ toàn bộ phần cổ phía sau. Lưu Diệu Văn dùng ngón tay xoa vị trí gồ lên ấy. Trong những ngày sống chung với Tống Á Hiên, cuối cùng cũng có một ngày hắn nhìn thấy cậu không hề phòng bị mà để lộ tuyến thể ở trước mắt hắn.

Là của hắn.

Tống Á Hiên là của hắn.

Cảm giác đau đớn chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng Tống Á Hiên sợ đau, không kìm được mà rơi nước mắt. Tin tức tố được rót vào trong, thanh mát của bạc hà hòa lẫn vào vị ngọt của quả vải.

Cành cây bạc hà nhanh chóng tách vỏ ngoài của quả vải, tiến vào phần thịt quả tròn trặn mọng nước bên trong. Ngón tay vuốt ve cành vải, cường độ không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Thanh âm mặc ý không được che đậy vang vọng bên tai, tiếng rên rỉ ngọt ngào xen lẫn trong tiếng thở dốc của người thanh niên phía dưới.

Vùng bụng mềm mại bị làm ướt, Lưu Diệu Văn cúi đầu dịu dàng liếm đi nước mắt trên mặt cậu, "Đừng khóc."

Lưu Diệu Văn vừa vỗ về Tống Á Hiên đang "ý loạn tình mê", sau đó thẳng người dậy tách hai chân cậu ra. Hắn cúi người xuống, đầu lưỡi liếm lấy nước trái cây đang nhiễu giọt từ quả vải.

Rất ngọt.

Một buổi sáng nhàn rỗi, Lưu Diệu Văn ăn vải thôi thì đã no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro