Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã qua tháng chín, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã yên ổn sống với nhau hơn nửa tháng. Mặc dù đôi khi hành động của Lưu Diệu Văn sẽ khiến cho Tống Á Hiên mặt đỏ tim đập, nhưng Tống Á Hiên đã sớm có thể đè nén loại cảm xúc này xuống rồi. Bởi vì trong nhận thức của cậu, người Lưu Diệu Văn thích sẽ chỉ là Lưu Lật. Cậu tự nhủ mình không nên hiểu lầm sự thân mật giữa bạn bè với nhau của Lưu Diệu Văn.

Ngày lễ giữa thế giới nhiệm vụ và thế giới hiện thực cũng giống như nhau, Tống Á Hiên thoáng nhìn ngày trên lịch, lễ Quốc khánh và Trung thu là cùng một ngày. Quốc khánh có bảy ngày nghỉ, Tống Á Hiên cũng không có dự định ra ngoài. Sau khi hỏi Lưu Diệu Văn, hai người quyết định đều không ra ngoài du lịch.

Tống Á Hiên thay quần áo xong mở cửa phòng, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên sô pha gõ máy tính, cậu hỏi. "Trong nhà không có bánh Trung thu, chúng ta đi siêu thị mua một ít nhé?"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, hắn đeo một chiếc kính gọng bạc trên sóng mũi. Trong mắt hắn liền có thêm vài phần tình tự*, nhưng bởi vì cách một lớp kính, rất khó để phát hiện được một chút cảm xúc ấy.
*tình tự: trạng thái tình cảm hưng phấn (bực dọc, sợ sệt, phẫn nộ, thân ái...), hay được biết đến với từ "cảm xúc"

"Học trưởng, đợi em năm phút." Lưu Diệu Văn cười với cậu.

"Được." Tống Á Hiên ngồi xuống sô pha, kiên nhẫn chờ hắn xử lý xong việc.

Tống Á Hiên mở ứng dụng liên lạc trong điện thoại, trả lời từng câu chúc Trung thu vui vẻ. Đột nhiên, cậu cảm giác có một chất lỏng chảy từ phía sau, lưng cứng đờ. Tống Á Hiên đứng lên đi vào phòng tắm, Lưu Diệu Văn thấy động tác bối rối của cậu, quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Đáp lại hắn là cánh cửa đóng chặt của Tống Á Hiên.

Hắn để máy tính một bên, đi đến phòng tắm, đứng ở ngoài cửa gõ vào, "Học trưởng, anh sao vậy?"

Tống Á Hiên đang tiếp thu sự phổ cập khoa học của hệ thống, cả khuôn mặt đều ửng đỏ. Cậu mở miệng nói: "Tôi... tôi không sao, là đau bụng thôi."

Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi: "Có phải điều hòa thổi khiến anh bị cảm không?"

"Không phải, cậu đừng lo cho tôi, tôi không sao."

"Học trưởng, vậy nếu anh có chuyện gì phải nói em." Lưu Diệu Văn không hỏi thêm nữa.

"Được."

Nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa dần xa, Tống Á Hiên dứt khoát cởi quần ngồi lên bồn cầu.

"Cậu nói là tôi đã đến kỳ phát tình rồi, cho nên ở phía sau... phía sau sẽ tiết ra... cái thứ đó phải không?" Khi Tống Á Hiên hỏi lời đó, không nhìn gương cũng biết mặt mình đỏ đến độ nào.

"Đúng vậy, ký chủ. Kỳ phát tình của cậu vốn dĩ còn một tuần nữa mới đến nhưng vì gần đây cậu đã tiếp xúc quá nhiều tin tức tố trên người Alpha, cho nên mới ảnh hưởng đến kỳ phát tình của cậu."

"Vậy thì tôi, tôi làm sao mới có thể ngăn nó không chảy... cái thứ này?" Tống Á Hiên nhìn đến đáy quần lót, lập tức dời mắt.

"Cậu có thể mở ngăn kéo đầu tiên bên tay phải, bên trong có thuốc ức chế."

Tống Á Hiên nhanh chóng lấy ra, cậu cầm một lọ hỏi: "Đây là lúc trước cậu để vào à?"

Hệ thống trả lời: "Đây là hai ngày trước Lưu Diệu Văn bỏ vào."

Mấy ngày nay Tống Á Hiên đã không dọn dẹp nhà cửa, vì thế cũng không biết thuốc ức chế trong ngăn kéo. Cậu nghĩ đến vẻ mặt ngoài lạnh trong nóng của Lưu Diệu Văn , chút buồn bực vì đến kỳ phát tình cũng dịu đi rất nhiều. Thuốc ức chế có vị ngọt, Tống Á Hiên nhanh chóng uống hết. Cậu vứt cái lọ rỗng đi, dứt khoát cởi quần áo tắm rửa.

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, thoáng nhìn qua cửa, sau đó đứng dậy đi đến phòng của Tống Á Hiên lấy đồ ngủ của cậu mang ra.

Hai ngày trước, hắn ngửi thấy vị tin tức tố trên người Tống Á Hiên phát ra nồng hơn rất nhiều so với bình thường, liền đoán gần đây có thể cậu sẽ tiến vào kỳ phát tình. Hắn biết Tống Á Hiên sẽ tự mình chuẩn bị thuốc ức chế, nhưng bản thân vẫn đi mua một đống đặt trong phòng tắm, một ít còn lại thì để trong phòng của mình, để phòng trường hợp khẩn cấp cần dùng. Lưu Diệu Văn thành thạo lấy quần áo và quần lót của Tống Á Hiên ra, tay xiết chặt một góc quần lót, yết hầu khẽ động.

Tống Á Hiên đã tắm xong từ sớm, cậu nhìn quần áo bị thấm ướt có hơi lo lắng. Di động để ở ngoài, cậu đang suy nghĩ có nên để cho Lưu Diệu Văn lấy một bộ quần áo giúp cậu hay không.

"Học trưởng, em giúp anh lấy quần áo xong rồi."

Mới nghĩ đến Lưu Diệu Văn, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của hắn, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn như con giun trong bụng mình. Tống Á Hiên mở cửa, lộ ra một cái đầu, cậu cười với Lưu Diệu Văn, "Cảm ơn cậu nha." Tay nhận lấy quần áo hắn đưa đến.

Lưu Diệu Văn nhìn khóe mắt ửng đỏ của cậu, có lẽ bị nước nóng xông đến đỏ. Kiềm chế suy nghĩ trong lòng, hắn nhanh chóng rút tay về. Cánh cửa đã đóng lại, Tống Á Hiên không thấy được con ngươi dần trở nên thâm trầm nguy hiểm của người ngoài cửa.

Cuối cùng việc đi siêu thị cũng không thành, Tống Á Hiên cảm thấy Trung thu mà không có bánh Trung thu thì không phải là một tết Trung thu hoàn mỹ, ngay cả khi ăn khuya cũng lảm nhảm không dứt. Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu, vươn tay sờ mái tóc mềm mại của cậu, "Rất muốn ăn bánh Trung thu ư?"

Tống Á Hiên lắc đầu, "Cũng không phải là rất muốn, chỉ là cảm thấy hơi thiếu đi cái gì đó."

Ở chung với nhau lâu như vậy, Tống Á Hiên cũng đã quen hành động thường sờ đầu cậu của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn thời gian trước mắt, nói: "Em đi mua nha."

"Không cần đâu, đã trễ như vậy rồi." Tống Á Hiên nói.

Lưu Diệu Văn lộ ra một nụ cười thật tươi với cậu, hắn dường như có chút bất đắc dĩ, "Nhưng em không muốn anh có bất cứ điều tiếc nuối nào."

Có một chút nuông chiều xen lẫn trong giọng nói thản nhiên ấy, hắn luôn hy vọng Tống Á Hiên đối với hắn không cần phải xa lạ như vậy.

Cho đến khi Lưu Diệu Văn đóng cửa đi ra ngoài, Tống Á Hiên vẫn đang đắm chìm vào trong lời nói này của hắn.

Quá... phạm quy!

Loại ý nghĩ kỳ lạ trong lòng Tống Á Hiên đạt đến đỉnh điểm, thậm chí cậu nghi ngờ Lưu Diệu Văn thích mình. Cậu không biết khoảng thời gian này Lưu Diệu Văn đã quen biết Lưu Lật chưa. Trong suy nghĩ của cậu, Lưu Lật mới là người đầu tiên khiến cho hắn rung động.

"Báo cáo ký chủ, thay đổi nam phụ đã hoàn thành được 40%." Giọng nói của hệ thống bất ngờ phát ra trong đầu, khiến cho Tống Á Hiên sửng sốt một chút.

"Trước đây vẫn không có động tĩnh gì, sao đột nhiên lại được 40%?" Tống Á Hiên liền vứt tâm trạng mới nãy sang một bên rồi hỏi.

"Sau khi hệ thống kiểm tra, trạng thái tâm trí gần đây của Lưu Diệu Văn rất bình thường, chưa phát hiện khuynh hướng 'hắc hóa'."

Tống Á Hiên không hiểu các tiêu chuẩn đánh giá, chỉ biết xác suất lớn Lưu Diệu Văn sẽ không "hắc hóa" nữa, thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề này vừa qua, một suy nghĩ khác lại đến.

"Hệ thống." Tống Á Hiên do dự kêu một tiếng.

"Có, ký chủ."

Tống Á Hiên hơi xoắn xuýt, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, "Lưu Diệu Văn có thể thích người khác trừ nam chính hay không?"

Hệ thống cũng không do dự, trực tiếp trả lời: "Mọi việc đều có thể, ngoại trừ cốt truyện chính, các phần khác của cốt truyện đều có thể thay đổi theo sự lựa chọn của ký chủ."

"Thế..." Tống Á Hiên mím môi, cậu nhẹ giọng hỏi: "Người Lưu Diệu Văn thích có thể sẽ không phải là Lưu Lật thì sao?"

"Nói cách khác, nếu như người trong sách nảy sinh tình cảm với tôi thì thế nào?"

"Lưu Diệu Văn thích ai, có thể thông qua hành động của ký chủ mà thay đổi. Nếu ký chủ nhân vật ký chủ thích là nhân vật chính, điều này sẽ rất khó. Nhưng nếu là nhân vật khác, ký chủ có thể tự mình chọn có muốn đến với họ hay không."

Hệ thống lại tiếp tục phân tích.

"Ký chủ là Omega, ở đến với Alpha là lẽ thường. Nếu cậu muốn ở bên Lưu Diệu Văn, đợi sau khi tổng hợp lại các tính toán về tính cách, cách thức chung sống, ký hiệu, tôi sẽ cho ra kết luận cuối cùng."

"Xác suất thành công giữa ký chủ và Lưu Diệu Văn khi đến với nhau cao đến 80%."

"Cho nên, nếu ký chủ quyết định ở bên Lưu Diệu Văn, sau khi bị đánh dấu, xác suất không xuống giường được là 99%."

Tống Á Hiên bị một trận phân tích của hệ thống khiến cho ngượng ngùng đứng dậy. Cậu chỉ hỏi có hai vấn đề, hệ thống lại mang chuyện Lưu Diệu Văn đánh dấu cậu cũng tính ra luôn.

"Được rồi, tôi hết vấn đề rồi." Hai má Tống Á Hiên có hơi nóng, "Làm phiền cậu, hệ thống."

Hệ thống không nói nữa. Tống Á Hiên khuấy chè đậu xanh trong chén, bắt đầu nghĩ thái độ của mình đối với Lưu Diệu Văn là gì.

Khi vừa mới quen biết, chẳng qua coi hắn là bạn cùng phòng, nam phụ trong sách, là đối tượng nhiệm vụ. Nhưng thời gian chậm rãi trôi, cậu dường như đã quen có Lưu Diệu Văn trong cuộc sống. Chỉ mới sống chung với nhau nửa tháng, nhưng cậu đã coi Lưu Diệu Văn như một người rất thân thiết của mình.

Đây có phải là thích không?

Tống Á Hiên hiếm khi có chút mù mờ, cậu chưa từng nói chuyện yêu đương, rất khó để nhận định tình cảm của mình.

"Ôi."

"Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Tống Á Hiên vỗ mặt, một hơi húp hết chè đậu xanh trong chén.

Nhìn thời gian trước mắt, Lưu Diệu Văn đã ra ngoài hơn hai mươi phút rồi, Tống Á Hiên hơi lo lắng liệu hắn có thể đã xảy ra chuyện rồi không. Cậu lấy di động ra, khi vẫn còn do dự có nên gọi điện hỏi một chút hay không, vừa đúng lúc cửa mở ra.

"Rốt cuộc cậu cũng về rồi." Tống Á Hiên tiến lên đón.

Lưu Diệu Văn thở hổn hển, trong tay hắn cầm một hộp bánh Trung thu đưa cho Tống Á Hiên, cười với cậu, "Siêu thị đóng cửa, em chạy đến tận mấy cửa hàng tiện lợi mới nhìn thấy có chỗ bán bánh Trung thu."

Mùa hè ban đêm tuy rằng không nóng bằng ban ngày, nhưng sau khi vận động mạnh lâu như vậy, trên mặt Lưu Diệu Văn đã chảy mồ hôi. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang mỉm cười của hắn, Tống Á Hiên cảm thấy tim mình không khống chế được mà đập nhanh. Cậu không tự chủ được đưa tay lau mồ hôi đang chảy xuống bên thái dương của Lưu Diệu Văn .

"Vất vả rồi."

Mặc dù Lưu Diệu Văn có chút bất ngờ với sự gần gũi đột ngột này của cậu, nhưng hắn không quan tâm tại sao, bàn tay phủ lên tay Tống Á Hiên, giọng nói của hắn cực kỳ dịu dàng.

"Chỉ cần học trưởng thích là tốt rồi."

Bánh Trung thu Lưu Diệu Văn mua cho cậu ngon hơn hết thảy những cái bánh Trung thu trước kia cậu từng ăn. Ánh trăng tròn treo ngoài cửa sổ, Tống Á Hiên cảm thấy ngày lễ này có thể trải qua cùng với Lưu Diệu Văn thật sự rất vui.

"Vẫn chưa đi ngủ sao?" Lưu Diệu Văn nhìn thời gian, đã gần mười một giờ rồi. Dựa theo thói quen thường lệ mấy ngày nay, bình thường Tống Á Hiên ăn khuya xong sẽ đi ngủ. Hôm nay là vì chờ hắn mua bánh Trung thu trở về ăn mới dẫn đến trễ như vậy. Lưu Diệu Văn vừa nhắc, Tống Á Hiên liền cảm thấy một cơn uể oải thổi đến. Cơ thể cậu ở trong kỳ phát tình hơi mệt mỏi hơn so với bình thường, rất nhanh cậu đã liên tục ngáp.

"Thế tôi đi ngủ đây." Tống Á Hiên dụi mắt, nhìn Lưu Diệu Văn, "Hôm nay cảm ơn cậu, Lưu Diệu Văn."

"Tôi rất vui."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, học trưởng."

"Ngủ ngon."

Khi ngủ, Tống Á Hiên luôn không thích kéo màn lại, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua lớp kính như phủ thêm cho cậu một tầng lụa mỏng.

Động tác mở cửa của Lưu Diệu Văn rất nhẹ, hắn cảm giác sự dao động của Tống Á Hiên, cuối cùng hắn cũng từng bước tiến đến gần Tống Á Hiên. Lúc Tống Á Hiên ngủ không hề phòng bị, tóc của cậu chưa cắt, lại dài thêm một ít. Lưu Diệu Văn ngồi bên giường, nhìn cậu yên lặng ngủ, chỉ dám lấy tay sờ tóc của cậu một chút.

Vị vải quấn quýt trong không khí. Cho dù đã dùng thuốc ức chế nhưng vào kỳ phát tình, khi chủ sở hữu không ý thức được, tin tức tố với mức độ nồng đậm gấp trăm lần sẽ lơ đãng tiết ra. Lưu Diệu Văn chìm đắm giữa tin tức tố ngọt ngào, phát một luồng tin tức tố của mình vào không khí, từ từ như tằm ăn rỗi* "ăn" lấy Tống Á Hiên.
*Hình ảnh "tằm ăn rỗi" trong câu ca dao "Ăn như tằm ăn rỗi", theo nghĩa đen, tức là nói đến việc khi con tằm vào thời điểm gần chín, sau khi nhả tơ làm kén và chuyển sang thời kỳ con nhộng, nó ăn rất nhanh và rất khoẻ. (từ gốc: 蚕食)

Dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu, hương bạc hà cũng dần trở nên nhẹ nhàng, không còn là vị sâu cay kích động như trước. Nó dán lấy sợi tóc và trên cổ Tống Á Hiên, lưu luyến ở nơi gần tuyến thể, cuối cùng chỉ dám cẩn thận bỏ qua vị trí hơi nhô lên kia.

"Ngủ ngon, bảo bối của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro