Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nhanh chóng đứng thẳng người, cánh tay hắn choàng qua đùi Tống Á Hiên, ổn định xong mới cõng cậu lên.

Tống Á Hiên sợ ngã, lập tức vòng tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, cậu nhỏ giọng nói, "Tôi rất nặng phải không?", cậu không dám cử động lung tung, khuôn mặt áp vào cổ Lưu Diệu Văn, khi nói chuyện hơi nóng phả vào gáy hắn.

Lưu Diệu Văn không vội trả lời cậu, thay vào đó lại xốc xốc người trên lưng.

"Nè! Lưu Diệu Văn, cậu làm gì vậy!" Tống Á Hiên giữ chặt tay Lưu Diệu Văn, sợ bị hắn quăng xuống.

"Có gì phải sợ, học trưởng, nếu như anh nặng gấp đôi thì em cũng sẽ cõng anh." Lưu Diệu Văn ngửi được mùi kẹo vải phát ra từ trên người Tống Á Hiên, cẩn thận phóng ra một luồng tin tức tố trấn an cậu.

"Nếu như cậu không cõng nổi nữa phải nói cho tôi biết." Tống Á Hiên vẫn không nhịn được mà dặn dò hắn một câu.

"Được." Lưu Diệu Văn cười cười.

Buổi trưa, có không ít người ở trạm đợi xe. Tống Á Hiên nhìn thấy bọn họ có chút tò mò nhìn qua liền hơi ngượng mà nói với Lưu Diệu Văn: "Bằng không cậu thả tôi xuống đi?"

Từ trước đến nay Lưu Diệu Văn vốn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, hắn trả lời: "Học trưởng, anh đang nghi ngờ thể lực của em hả?"

Tống Á Hiên:...

"Không có, chỉ là mọi người đều đang nhìn..." Giọng của cậu càng lúc càng nhỏ.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại, liếc nhìn những người thoáng nhìn qua. Khi nhìn đến một nơi nào đó, ánh mắt trở nên u ám khó hiểu. Hắn thả một tay ra và vỗ nhẹ vào lưng trấn an Tống Á Hiên, dịu dàng nói: "Bọn họ không có nhìn anh."

Tống Á Hiên chôn đầu vào cổ của hắn, không hé răng.

"Học trưởng, anh đang làm nũng sao?"

Lưu Diệu Văn nở nụ cười.

"Tôi không có!"

Tống Á Hiên đột nhiên thẳng người lên, bác bỏ lời hắn.

Lưu Diệu Văn thấy cậu không trốn tránh nữa, tâm tình rất tốt, "Vậy đợi lát lên xe học trưởng hãy xuống nhé?"

"Ừ." Tống Á Hiên thấy hắn nói sang chuyện khác, cũng không tiếp tục đi sâu vào vấn đề đó nữa.

Rất nhanh xe buýt đã đến, nơi Lưu Diệu Văn đứng vừa vặn là ngay hướng cửa xe đang đỗ. Hắn cõng Tống Á Hiên, là người đầu tiên bước lên xe. Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng, đã được Lưu Diệu Văn đặt lên ghế, là vị trí cửa sổ gần chỗ lên xuống. Đợi đến khi Tống Á Hiên muốn tìm cho hắn một vị trí để ngồi thì các chỗ trên xe cũng đã đầy, mắt nhìn một lượt đâu cũng là đầu người. Lưu Diệu Văn đứng phía trước chỗ Tống Á Hiên, cầm tay vịn xe buýt. Hắn dùng thân người mình tạo ra một khoảng trống cho Tống Á Hiên, để những người đang chen lấn trên xe không đụng tới cậu.

"Lưu Diệu Văn, cậu có muốn ngồi một lát không?". Xe đi được nửa đường, Tống Á Hiên cũng cảm thấy cơ thể mình đỡ hơn nhiều rồi, ngước lên hỏi.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cậu, tay còn lại sờ nhúm tóc phía sau đầu Tống Á Hiên, "Em sợ anh mà đứng sẽ bị người ta chen ngã."

Tống Á Hiên vỗ cái tay đang nghịch bậy của hắn, không phục nói: "Không có đâu!"

"Học trưởng, anh ngồi đi."

"Em cũng không muốn thấy dáng người anh gầy như vậy lại bị một đám người chen lấn xô đẩy."

Tống Á Hiên biết trên xe có rất nhiều người, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn đứng yên trước mặt cậu không nhúc nhích, dường như không bị người khác va vào. Thoáng cảm thán sự chênh lệch giữa Alpha và Omega, Tống Á Hiên cũng không xoắn xuýt chuyện này nữa.

Mùi mồ hôi hòa vào vị oi bức của mùa hè tràn đầy trong xe, hương nước hoa rẻ tiền và vài mùi không thể tả được thỉnh thoảng xuất hiện khiến trong mắt Lưu Diệu Văn ánh lên vài phần khó chịu.

Xe buýt đột nhiên rẽ sang hướng khác, lưng Lưu Diệu Văn bỗng nhiên bị đụng một cái. Hắn cúi đầu, nhìn thấy Tống Á Hiên đổ cả người về phía trước, như thể đang nhào vào lòng hắn. Tống Á Hiên ngủ đến mơ màng rốt cuộc choàng tỉnh cả dậy. Miệng không ngừng nói, "Thật xin lỗi.", vừa định thẳng người lên, phía sau gáy đã bị Lưu Diệu Văn nhấn trở lại.

"Lưu Diệu Văn, cậu làm gì vậy?" Tống Á Hiên tránh không được, nửa khuôn mặt đang áp vào bụng Lưu Diệu Văn, cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy được cằm của hắn.

Từ đỉnh đầu, tay Lưu Diệu Văn theo mái tóc cậu trượt xuống, đến sau gáy thì dừng lại. Ở vị trí tuyến thể, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái.

"Đừng có sờ." Tống Á Hiên đẩy tay hắn ra, lần này giãy khỏi động tác của Lưu Diệu Văn thật dễ dàng.

Lưu Diệu Văn mãn nguyện ngửi vị tin tức tố trên người cậu tỏa ra, giông bão tích tụ nơi đáy mắt thoáng biến mất.

"Sắp đến rồi." Lưu Diệu Văn rút tay về, cúi đầu nhìn cậu.

Tống Á Hiên không nhìn hắn, "Ừ" một tiếng, cũng không nói nữa.

Thu hết tất cả những thay đổi trên nét mặt Tống Á Hiên vào mắt, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng chạm vào ngón tay, nơi vừa rồi nhấn vào tuyến thể của cậu. Đầu ngón tay dường như vấn vít một chút ngọt ngào, đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua vùng da ấy như thể đang thưởng thức loại mật ngọt này.

Xe vừa dừng lại, Tống Á Hiên còn chưa phản ứng đã bị Lưu Diệu Văn ôm eo bế lên. Cửa xe mới mở ra, Lưu Diệu Văn nhanh chóng ôm người xuống xe.

"Tôi có thể tự đi được, Lưu Diệu Văn, cậu mau bỏ tôi xuống." Tống Á Hiên bị người ta ôm lấy giống như một đứa trẻ, trên mặt ngượng chín cả lên.

"Không được."

Lưu Diệu Văn từ chối yêu cầu của cậu, điều chỉnh tư thế một chút, để mặt đối mặt mà ôm cậu.

"Cậu ——" Tống Á Hiên trừng mắt nhìn, cậu không nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ vô lý đến vậy. Thấy vẻ mặt hắn cứ ung dung, Tống Á Hiên dứt khoát ôm cổ hắn, lỡ rồi thì làm cho trót.

Muốn ôm thì cứ ôm!

Mãi đến khi về nhà, Tống Á Hiên cũng không nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

"Học trưởng, anh giận rồi ư?" Lưu Diệu Văn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cậu, cảm thấy mới lạ. Ở chung với nhau mấy ngày nay, hắn vẫn biết Tống Á Hiên là một người có tính tình rất tốt, ôn hòa rộng lượng, giống như dòng nước. Lúc này nhìn thấy Tống Á Hiên tức giận, Lưu Diệu Văn rót một ly nước ấm cho cậu, ngồi xổm xuống trước mặt, lắc lắc tay Tống Á Hiên.

"Học trưởng, uống nước không?"

Tống Á Hiên liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của hắn, cả người cậu giận mà không có chỗ xả. Khi nãy, Lưu Diệu Văn cứ thế từ chối yêu cầu của cậu! Bế cả một đường đến tiểu khu, còn bị mấy người quen nhìn thấy, Tống Á Hiên hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Lưu Diệu Văn bưng nước không động đậy, dù cho Tống Á Hiên lờ hắn, hắn vẫn yên lặng giữ tư thế cầm ly nước đó.

Nhịn được hai phút, Tống Á Hiên bại trận đầu tiên.

Cậu liếc Lưu Diệu Văn một cái, "Lần sau cậu đừng có ôm tôi như vậy! Bị người quen nhìn thấy nhiều sẽ không tốt đâu."

"Được." Lưu Diệu Văn thấy cậu nguôi cơn giận, liên tục đáp lời.

Chẳng qua là đồng ý thì đồng ý, lần sau thì...

Vẫn dám.

Nhìn cái miệng nhỏ đang uống nước của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đứng lên nói: "Được rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi nấu cơm."

Tống Á Hiên hơi kinh ngạc, "Cậu biết nấu cơm?"

Lúc trước, cậu cứ nghĩ đó đều là lời khách sáo của Lưu Diệu Văn, hơn nữa chưa từng đọc được việc hắn có tài năng về mặt này ở trong sách, vẫn cứ tưởng Lưu Diệu Văn biết ăn chứ không biết làm.

"Học trưởng không tin ạ?" Trong mắt Lưu Diệu Văn mang theo ý cười.

Tống Á Hiên lắc đầu, "Không phải không tin, chỉ là hơi bất ngờ khi cậu biết nấu cơm."

"Em còn biết nhiều thứ lắm." Lưu Diệu Văn ẩn ý cười, "Vẫn đợi học trường tới khám phá."

Đối với lời nói của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chỉ nghĩ hắn còn có nhiều mặt, cũng không suy xét nhiều. Nếu cơm trưa đã có người lo, cậu cứ vậy mà cầm điều khiển từ xa bắt đầu xem tin tức buổi trưa thôi. Mùi đồ ăn từ phòng bếp truyền ra, Tống Á Hiên tựa vào sô pha thiếp đi, chỉ còn lại các kênh vẫn đang phát trên TV.

Lưu Diệu Văn bưng đồ ăn, đặt lên bàn, tháo tạp dề ra. Đang muốn gọi Tống Á Hiên ăn cơm thì đã nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trên sô pha. Lưu Diệu Văn ôm người lên, đặt cậu xuống giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa không quá thấp. Đắp chăn cho cậu xong, Lưu Diệu Văn ngồi lại bên giường ngắm khuôn mặt của cậu, ngắm người một hồi lâu mới đứng dậy rời khỏi.

Khi Tống Á Hiên tỉnh lại, căn phòng đã nhuốm màu mờ tối, màn cũng đã bị người khác kéo lại, trên người còn đang đắp một cái chăn. Cậu nhận ra mình đang ở trong phòng. Ngẫm lại, Tống Á Hiên chỉ nhớ bản thân mình đang ngồi trên sô pha xem TV, sau đó ngủ thiếp đi. Cậu ngồi dậy suy nghĩ một chút, chắc là Lưu Diệu Văn đã ôm cậu lên giường. Đứng dậy ra khỏi phòng, Tống Á Hiên nhìn thấy đã hơn ba giờ.

Trong nhà không còn người nào khác.

Có lẽ Lưu Diệu Văn phải đến công ty.

Tống Á Hiên đoán vậy.

Sau khi rửa mặt xong, cậu ngồi bên bàn ăn, một tờ giấy ghi chú để trên bàn, bên trên là chữ của Lưu Diệu Văn.

Đồ ăn để trong tủ lạnh, hâm lại một chút là có thể ăn, cơm mở chế độ giữ ấm, có thể ăn liền. Ăn xong nhớ cho một đánh giá 😊

Lưu Diệu Văn để lại.

Tống Á Hiên cười khẽ, bỏ tờ giấy xuống. Lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, bỏ một nửa vào lò vi sóng hâm một chút.

Lưu Diệu Văn làm ba món, Tống Á Hiên không ngờ tài nấu nướng của hắn lại tốt như vậy, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, ăn nhiều thêm nửa chén so với bình thường.

Ăn rất ngon, đánh giá năm sao cho hắn.

Ở bên cạnh mặt cười của hắn, Tống Á Hiên viết xuống vài chữ này. Đặt bút xuống, cậu dọn dẹp lại bàn ăn, sau đó cầm chén mang vào trong bếp. Vừa đặt chén xuống, cậu liền thấy một tờ giấy ghi chú được dán đằng sau vòi nước của bồn rửa. Giấy ghi chú dán trên tường, mặt trên viết một dòng chữ.

Chén này để buổi tối em rửa cho, nghỉ ngơi thật tốt. 
Nếu không nghe lời, lần sau em sẽ ôm anh chạy một vòng quanh khu phố. ^^

"Lại còn uy hiếp tôi." Tống Á Hiên nói thầm. Nhưng niềm vui khi được người khác quan tâm chăm sóc khiến cho lòng cậu ấm áp hơn rất nhiều. Cậu ngâm chén vào trong bồn nước, sau đó xé giấy ghi chú ra rồi về phòng.

Năm giờ, Lưu Diệu Văn đã về đến nhà. Hắn mở cửa bước vào, trong phòng khách một mảnh yên ắng. Đi đến bàn ăn, nhìn thấy trên giấy có thêm một dòng chữ, tâm tình vốn đang phiền muộn vì chuyện của công ty bỗng dưng trở nên tốt hơn.

Hắn gỡ tờ ghi chú xuống, đi đến phòng bếp, nhìn thấy trên vách tường không còn tờ giấy ghi chú và chén vẫn nằm trong bồn rửa. Hắn cởi áo vest ra, khoát lên ghế. Tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ ra cánh tay cường tráng. Hắn mở vòi nước, bắt đầu rửa chén đũa mà Tống Á Hiên bỏ đó.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa, sau khi hoàn thành xong bài tập thầy cô giao cho hôm nay, mới đẩy cửa ra ngoài. Cậu đi đến phòng bếp, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang xoay lưng lại rửa chén, ánh mắt lập tức bị thu hút. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn mặc một bộ quần áo khác mà không phải là áo thun.

Đối với đàn ông, dáng vẻ gợi cảm nhất là khi mặc âu phục.

Áo sơ mi trắng, ôm lấy dáng người "tam giác ngược", chiếc quần đen che đi đôi chân dài nhưng vô cùng rắn chắn của hắn. Lưu Diệu Văn ăn mặc thế này trông ưu tú, nổi bật hơn ngày thường. Chỉ là công việc rửa chén này đã kéo hắn từ vị trí sếp của một công ty đứng trên người khác vào một cuộc sống dung dị, bình thường.

Lưu Diệu Văn ngửi được một chút mùi như có như không, hắn biết Tống Á Hiên tới rồi. Thấy cậu ngắm mình đến ngây người, khóe miệng hơi cong lên.

"Học trưởng?" Hắn để chén đũa đã rửa xong lên kệ, lau nước còn đọng trên tay đi đến trước mặt Tống Á Hiên.

"Ừ...Ừ? Sao thế?" Tống Á Hiên lấy lại tinh thần, trên mặt nóng cả lên. Thế mà cậu lại có thể ngẩn người nhìn Lưu Diệu Văn lâu đến vậy.

Tay Lưu Diệu Văn sờ lên trán của cậu một lát, giọng nói rất nhỏ cũng rất nhẹ, "Còn khó chịu sao?"

Tống Á Hiên cảm thấy hơi choáng váng, cậu lắc đầu theo bản năng, đáp: "Không khó chịu."

"Sao ngủ một chút dậy mà trở nên ngơ ngác thế này." Lưu Diệu Văn ghé sát mặt cậu, hai tay chặn lên cửa phòng bếp, giam Tống Á Hiên vào trong một không gian nhỏ bé.

Vị bạc hà nhàn nhạt dán lấy, vây xung quanh Tống Á Hiên. Cậu cảm nhận được chân mình hơi mềm nhũn, hoảng hốt rời khỏi ánh mắt của Lưu Diệu Văn, nói: "Cậu dựa sát vào tôi quá rồi, Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn khe khẽ thở dài, hắn ôm Tống Á Hiên vào lòng, "Học trưởng, anh thật sự không nhạy bén xíu nào."

Tống Á Hiên bị hắn ôm đến lờ mờ, nhưng trực giác mách bảo cậu không hỏi tại sao. Cậu luôn cảm thấy câu trả lời chắc chắn sẽ nằm ngoài dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro